Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#6

kddbrushh

"Cậu với Hyukkyu sống cùng tòa nhà à?"

Park Uijin vừa lái xe vừa hỏi. Lee Sanghyeok thất thần nhìn điện thoại, thờ ơ ừ một tiếng.

"Nhưng vừa nãy vẻ mặt Hyukkyu có vẻ khó coi quá, hai người cãi nhau hả?"

Lee Sanghyeok không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại kể lể thái độ người yêu cũ quá kỳ lạ, đối xử với mình lúc nóng lúc lạnh, khi thì thờ ơ không thèm để mắt tới lần lại sấn sổ lại gần như thể cả hai chưa từng chia tay. Ôm tâm trạng buồn bực trong lòng mà không biết tâm sự với ai nên gương mặt anh nhìn chán đời thấy rõ.

"Đừng bảo là cậu ấy muốn nối lại tình xưa với cậu nhé."

Park Uijin bỗng dưng nói một câu khiến Lee Sanghyeok nghệt mặt ra, anh hoảng sợ quay sang nhìn cậu ta, đáp lại ánh nhìn kinh hãi của anh, Park Uijin chỉ nhướng mày bình thản.

"Cậu với Hyukkyu nghĩ không ai nhận ra chuyện hai người yêu nhau à? Xin đấy, suốt ngày dính chặt lấy nhau không rời, mấy người kia không phát hiện mới là lạ. Chỉ là định xem hai cậu định diễn vai bạn bè thân thiết đến bao giờ nên mới không nói gì thôi."

Ai ngờ sau đó cả hai đột ngột giận nhau, cả đám bạn của hai người đều tá hỏa, nhưng ai bảo họ đã giả vờ không biết suốt thời gian qua. Kim Hyukkyu lúc đó lầm lì chẳng thèm nói một câu còn Lee Sanghyeok như thùng thuốc nổ, chẳng ai dám hó hé câu nào về nguyên nhân khiến hai bên tách nhau ra. Lúc đó cũng đang thời điểm sắp tốt nghiệp, Lee Sanghyeok nhận được một offer khá béo bở ở bên nước ngoài mới ngỏ ý hỏi Park Uijin học chung ngành có muốn sang đó cùng mình không. Cậu ta cũng không có dự định gì bèn cứ thế ra nước ngoài cùng anh, gì thì gì, riêng liên quan đến chuyên ngành cứ ôm chân Lee Sanghyeok là mọi chuyện ổn hết. Suốt sáu năm ở nước ngoài chẳng thấy Lee Sanghyeok nhắc đến Kim Hyukkyu một lần, Park Uijin còn tưởng chuyện của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là ảo giác của thời đại học ngập trong deadline.

"Cậu... các cậu biết mà còn gọi Kim Hyukkyu đến ăn mừng tôi về nước?"

Lee Sanghyeok suýt nổi cáu. Mấy người này biết chuyện mà còn dám gọi hắn đến, khiến anh từ ngày đi ăn đến giờ hồn vía trên mây, bực dọc cả người chẳng biết xả đi đâu.

"Thì ai bảo các cậu giả vờ bình thản như thế. Làm bọn tôi cũng hoài nghi suy đoán của chính mình luôn."

Park Uijin tặc lưỡi, do dự không biết có nên kể chuyện hôm đi ăn về Kim Hyukkyu có hỏi khéo chỗ ở của Lee Sanghyeok hay không. Nhìn thế nào cũng thấy hắn còn tình cảm với anh, nhưng Lee Sanghyeok có vẻ bài trừ quá.

Thôi đành im lặng vậy, lỡ khai ra mà vị sếp này không vui thì Park Uijin sẽ bị trả thù bằng công việc mất.

Chậc. Đều tại Bae Junsik lỡ miệng.

*

Vừa đến công ty server đã báo lỗi, Lee Sanghyeok và nhân viên vận hành bận rộn kiểm tra mất cả ngày, cuối cùng tự nhiên Park Uijin đề xuất đi thắp hương khấn thần phật gì lại chạy được.

"Điên thật... Mấy cái thứ tâm linh này kỳ cục thật đấy."

Ngồi trong căng-tin công ty, Lee Sanghyeok mệt mỏi chẳng thèm giữ tư thế ngồi thẳng tiêu chuẩn của mình nữa mà nằm nhoài ra bàn, Park Uijin cũng ngả người ra ghế xiêu xiêu vẹo vẹo, cả hai luộm thuộm như vừa đi đánh trận về.

"Rốt cuộc vẫn không biết lỗi ở đâu, chẳng biết phải viết giải trình lên tập đoàn thế nào đây."

Lee Sanghyeok từ từ ngồi dậy, anh thở dài, ngày đầu tiên đi làm ở chi nhánh mới đã gặp cảnh hệ thống mất kết nối thế này, lại phải thức cả đêm viết giấy giải trình nguyên do - điên nhất là họ chẳng biết tại sao, tự nhiên thắp hương thì lại được, vậy đấy. Mặc dù tâm linh cũng là một vấn đề bất thành văn trong lĩnh vực công nghệ nhưng chẳng ai viết vào báo cáo mấy dòng: "Các cụ bảo hôm nay kỵ làm việc" cả. Lee Sanghyeok mà dám viết vậy vào báo cáo, ngày mai đội tuân thủ pháp chế rất có thể bay thẳng từ nước ngoài về phê bình anh ngay.

"Thôi thì ít ra nó đã chạy lại rồi."

Park Uijin vừa nhấp một ngụm cà phê vừa động viên cấp trên.

"Cậu cứ viết là dây điện chập chờn hoặc gì đó đi. Tám giờ tối rồi, làm nhanh còn về."

"Đành vậy."

Vất vả nặn từng chữ một, lúc gửi được báo cáo đi đã gần chín rưỡi, Lee Sanghyeok mệt mỏi chào tạm biệt Park Uijin rồi đóng cửa xe về nhà. Vừa vào tới sảnh, chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng Kim Hyukkyu lù lù đứng đó, Lee Sanghyeok giật bắn mình. Thầm tự vấn xem có phải hôm nay mình đã bước chân trái ra khỏi nhà hay không. Sáng ra mới mở cửa đã đụng trúng Kim Hyukkyu còn bị tấn công bằng những lời lẽ khó hiểu của hắn, cả ngày ở công ty thì vấn đề chồng chất, đến tối về còn gặp lại người mình không muốn thấy nhất.

"Cậu về muộn quá."

Nhìn thấy anh, Kim Hyukkyu có vẻ mừng rỡ? Lee Sanghyeok chắc chắn hắn vừa thở phào nhẹ nhõm. Vì hôm nay đã quá mệt nên Lee Sanghyeok không có hứng tìm tòi hành vi của người yêu cũ thêm nữa. Anh chỉ dửng dưng ậm ừ rồi bấm thang máy, Kim Hyukkyu cũng nhắm mắt theo đuôi đi ngay phía sau.

Trong thang máy, hắn lại cố gắng bắt chuyện lần nữa:

"Giờ này rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn ở công ty rồi."

"Công việc hôm nay ổn chứ?"

"Không ổn, rối tung hết cả."

Câu chuyện đi vào ngõ cụt, Kim Hyukkyu hết vò đầu rồi lại bứt tai, Lee Sanghyeok nhìn mãi cũng thấy phiền lòng, anh đành hỏi thẳng.

"Rốt cuộc cậu muốn gì thế, Kim Hyukkyu? Chúng ta đã chia tay nhiều năm rồi, không có tôi cậu cũng sống rất tốt, cứ phải cố gắng bước vào cuộc sống của nhau lần nữa để làm gì?"

"Ai nói không có cậu tôi sống tốt chứ?"

***

Cái vụ thắp hương có vẻ ảo ma nhưng real đó, phòng server của cơ quan một khách mình từng sang còn có bàn thờ ngay bên ngoài. Hôm nay đi làm tìm mãi không ra lỗi cái đi khấn các cụ phát tìm được nguyên nhân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co