Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#9

kddbrushh

Dù biết chẳng phải cách hay, trừ những ngày có tiết trên giảng đường buổi sáng, Kim Hyukkyu vẫn kiên trì đứng chờ ngoài cửa nhà Lee Sanghyeok khi có thể.

Trời không phụ lòng người, đúng hai tuần Kim Hyukkyu đã chịu hết nổi định chuẩn bị gõ cửa nhà Lee Sanghyeok thật, thì sáng đó hắn thấy cánh cửa mình nhìn chòng chọc mười mấy ngày liền bật mở, một người đàn ông bước ra khỏi căn nhà của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu sa sầm mặt mày, nhưng biết mình chẳng có tư cách gì để chất vấn người ta nên chỉ nắm chặt tay.

Nhưng lúc người đàn ông đó ngoảnh lại thì Kim Hyukkyu giật mình, ngay cả người này cũng ngẩn ra đứng như trời trồng trước cửa nhà Lee Sanghyeok. Giọng anh bực bội vọng ra từ trong nhà:

"Lee Minhyeong cháu chưa tỉnh ngủ à, đứng chắn ở cửa như gặp ma thế!"

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy mặt Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã ước gì thứ mà cháu mình nhìn thấy thực sự là ma chứ không phải tên người yêu cũ này.

"Thầy Hyukkyu ạ..."

Lee Minhyeong lí nhí cất lời chào trước.

"Chú Sanghyeok, đây là thầy giáo hướng dẫn luận văn thạc sĩ của cháu."

"Thầy Hyukkyu, đây là chú ruột của em ạ."

Nhìn nét kinh ngạc còn sót lại trên gương mặt Kim Hyukkyu và vẻ mặt khó coi của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong bối rối gãi đầu.

"Hai người... quen nhau ạ?"

Chết thật, không phải hai người này là kẻ thù không đội trời chung hay gì đó chứ? Một người hiền lành nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng sửa bài gã nát bét, chẳng bao giờ nói nặng lời gì mà chỉ gạch đỏ chi chít cùng đống review sắc bén trong bản mềm. Một người soi từng chữ từng con số trong luận văn của gã, miệng thì nói cháu viết linh tinh gì vậy hả còn tay thì vẫn miệt mài sửa bài cho Lee Minhyeong. Bây giờ hai người này đều là đối tượng cứu mạng Lee Minhyeong, hai bên mà có mâu thuẫn gì với nhau bỏ gánh không làm thì chết gã mất...

"Minhyeong là cháu em à?"

Kim Hyukkyu chỉ gật đầu với Lee Minhyeong rồi lập tức quay sang nói chuyện với Lee Sanghyeok.

Hả? "Em"? What the hell xưng hô kiểu gì đấy thầy ơi. Mặc dù em biết chú ruột cũng giống em có gene nhan sắc hơn người nhưng thay đổi sắc mặt nhanh như thế là sao. Minhyeong cực kỳ rối rắm, Minhyeong có một vạn câu hỏi vì sao mà chẳng biết hỏi ai...

"Liên quan gì đến cậu mà hỏi?"

Lee Sanghyeok bực tức bấm thang máy rồi kéo Lee Minhyeong vào trong, Kim Hyukkyu chờ nửa tháng mới bắt được đuôi mèo đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này nhanh chân chui vào cùng. Lee Minhyeong cảm thấy bầu không khí bây giờ rất kỳ lạ, thầy của gã cố tìm cách bắt chuyện với chú gã, chú Sanghyeok lại cáu kỉnh quay đi chỗ khác không muốn nhìn mặt thầy.

Gã cứ có cảm giác họ như là... Hai người đang yêu dỗi nhau vậy?

Mày điên rồi Lee Minhyeong.

Nhưng Kim Hyukkyu chứng minh gã không điên. Thấy không thể bắt chuyện được với Lee Sanghyeok, hắn thở dài, quay sang nói với Lee Minhyeong:

"Thầy có chút việc muốn nói với Sanghyeok. Bài luận của em sáng nay chưa cần sửa vội đâu, em cứ về trước đi nhé. Thầy sẽ đưa Sanghyeok đi làm."

Lee Sanghyeok quay phắt lại tức tối trừng Kim Hyukkyu, nhưng lời phản bác chưa ra khỏi miệng hắn đã lại gần nhẹ nhàng cầm cổ tay anh nài nỉ:

"Em cũng phải cho tớ cơ hội nói chuyện với em chứ, Sanghyeok, tớ đã chờ ở ngoài hai tuần để được gặp em rồi."

Sau đấy mọi chuyện diễn ra thế nào Lee Minhyeong không còn nhớ nữa, gã chỉ biết đã an toàn giao chú của mình cho thầy giáo, còn gã được hoãn xử tử công khai vào sáng nay - tình hình chắc là khi nào dỗ xong chú Sanghyeok thầy Hyukkyu mới có thời gian sửa bài cho gã mất.

Lee Minhyeong run tay mở nhóm chat mấy người bạn cùng được thầy Hyukkyu hướng dẫn - tất nhiên người hay review bài cho họ cũng là chú Lee Sanghyeok tốt bụng nhất trên đời của gã.

Trong một giây quẫn trí vì luận văn, Lee Minhyeong suýt nữa đã sinh ra ý tưởng bán chú mình cho thầy để được yên thân.

[Lee Minhyeong]:
Anh em ơi hình như tôi tìm thấy cách không bị thầy Hyukkyu tử hình rồi...!

*

Lee Sanghyeok chán chường ngồi trong xe Kim Hyukkyu, đã định ngồi ghế sau để tránh ánh nhìn của hắn rồi, cuối cùng vẫn bị tên người yêu cũ gian xảo này dụ dỗ ngồi đằng trước. Anh vốn dễ mềm lòng, đối phương lại là Kim Hyukkyu nhìn như sắp khóc tới nơi. Cho Lee Sanghyeok thêm sáu năm nữa thì cái tật dễ mủi lòng trước hắn cũng khó bỏ.

Dù sao hai người đã từng như hình với bóng chẳng từng rời xa hết hai phần ba cuộc đời, vô thức nhân nhượng trước nhau vốn là chuyện tự nhiên như lẽ thường.

Cứ thế này làm sao có thể quên đi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thay vì bực bội lại thấy buồn bã, năm ấy tuy có sóng gió nhưng lẽ ra chẳng nên ảnh hưởng nửa phần đến chuyện tình cảm của họ mới phải. Sau khi nhận được lời chia tay Lee Sanghyeok vốn là người có tự tôn cao ngút trời lần đầu tiên tự vấn bản thân, liệu có phải mình quá ỷ lại người kia khiến hắn mệt mỏi hay không, liệu có phải bản thân cứ dính chặt lấy Kim Hyukkyu chẳng để lại chút không gian riêng tư nào, mới làm hắn thấy ngột ngạt?

Anh nghĩ mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng rõ ràng chỉ cần Kim Hyukkyu nói ra Lee Sanghyeok sẽ sẵn sàng thay đổi vì hắn, anh cũng chẳng phải người không phân rõ phải trái, chỉ biết hưởng thụ sự dịu dàng và dung túng của hắn như lẽ đương nhiên như thế.

Chính miệng Kim Hyukkyu nói đã chán rồi và chọn tìm hiểu người mới kia mà.

"Kim Hyukkyu, muốn nói gì thì nói đi."

Nói chuyện đàng hoàng rồi mình kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co