Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#10

kddbrushh

Tìm đủ mọi cách mới có không gian nói chuyện tử tế với Lee Sanghyeok, những lời Kim Hyukkyu muốn nói ra nhất thời lại mắc kẹt trong cổ họng.

Nói mình bốc đồng vì lời của giáo sư nên mới nói câu chia tay? Nghe thật quá sức ngu ngốc.

Nói mình vì muốn Sanghyeok hết hy vọng nên mới hẹn đi ăn với người khác mấy ngày, thực ra chưa từng yêu ai khác? Chính Kim Hyukkyu nghĩ lại còn muốn tự đánh chính mình.

Nói mình hững hờ với Sanghyeok vì tưởng anh đã có người khác, không cần hắn nữa?

Kim Hyukkyu chần chừ quá lâu khiến Lee Sanghyeok dần mất kiên nhẫn, anh thở dài:

"Nếu không biết nói gì thì thôi vậy. Đừng làm mất thời gian của nhau, Hyukkyu. Có lẽ giữa hai ta đã không còn gì để nói cả. Thả tôi xuống ở đây đi, tôi tự tới công ty được."

"Không được, hôm trước em đã lạc rồi, nếu không có tớ theo sau nhờ mấy đứa trẻ thì làm sao..."

Kim Hyukkyu vô thức phản bác rồi chợt giật mình nhận ra đã lỡ lời, ngay tức khắc ngoảnh sang nhìn Lee Sanghyeok, quả nhiên anh mở to mắt, sững sờ nhìn hắn.

"Cậu vừa nói gì? Mấy đứa trẻ đó..."

Biết đã lỡ lời, Kim Hyukkyu gục đầu xuống vô lăng, thành thật khai báo bằng giọng rầu rĩ.

"Hôm em về đây... Tớ thấy em lạc đường ở chỗ ngã tư nhưng không dám lại gần nên nhờ mấy đứa trẻ chỉ đường cho em tới khu chung cư."

Lee Sanghyeok im lặng, anh mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng tất cả hóa thành một nụ cười khổ.

"Kim Hyukkyu, rốt cuộc cậu muốn gì trong mối quan hệ này vậy? Người nói chán và muốn chia tay là cậu. Người mới hôm trước lẽo đẽo bám đuôi nhờ người khác chỉ đường cho tôi, đến hôm sau gặp mặt tại quán ăn lại tỏ ra lạnh lùng cũng là cậu."

"Kim Hyukkyu, cậu là người muốn buông bỏ trước, tôi đã cho cậu cơ hội đó rồi. Tại sao bỗng dưng lại năm lần bảy lượt đòi bước vào đời tôi?"

"Nếu không phải thương hại thì là gì đây? Cậu quá mâu thuẫn, tôi sợ lắm, Hyukkyu."

Sáu năm rồi Lee Sanghyeok mới gọi tên hắn thân mật như thế, nhưng gương mặt anh đã đong đầy nước mắt, Kim Hyukkyu thở dốc, hoảng loạn vươn tay lau những dòng nước mặn chát chảy dài trên gương mặt anh.

"Không phải thương hại, không phải thế."

Thấy Lee Sanghyeok không né, Kim Hyukkyu đánh liều ôm anh vào lòng. Ngay cả hắn cũng nức nở muốn khóc.

"Tớ chỉ có mình em, chỉ yêu mình em mà thôi, không có ai khác cả, tớ cũng không mệt mỏi hay chán nản gì em hết. Chỉ là những lời nói khó nghe của mọi người về em vì bênh vực tớ khiến tớ cảm thấy xấu hổ vì đã liên lụy đến em..."

Cơ thể gầy gò trong lòng hắn càng khóc dữ dội hơn, áo Kim Hyukkyu ướt đẫm nhưng hắn chẳng quan tâm. Tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên người Lee Sanghyeok, hắn ôm lấy người ấy thật chặt như sợ anh biến mất.

"Đều tại tớ nghĩ em có người khác rồi nên mới giả vờ hờ hững như vậy, tớ sợ không khống chế được mình. Em ở bên cạnh người khác làm sao tớ chịu nổi chứ?"

Bàn tay Kim Hyukkyu đã nâng gương mặt trắng nõn của Lee Sanghyeok lên từ bao giờ. Hắn chậm chạp hôn sạch những giọt nước mắt trên gương mặt người thương như dò xét, nhưng anh chỉ mím môi cam chịu. Lòng Kim Hyukkyu bỗng mềm nhũn, mèo con của hắn dễ dỗ dành biết bao nhiêu, vậy mà hắn lại để anh phải chờ tận sáu năm trời. Kim Hyukkyu lần xuống đôi môi mèo, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.

Hắn đang định rút lui lại thấy anh khẽ hé môi, chiếc lưỡi nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc răng thỏ đáng yêu. Mắt Kim Hyukkyu tối lại, chẳng chần chờ mà chiếm đoạt hơi thở của mèo con, môi lưỡi dây dưa, phát ra những âm thanh ngọt ngào.

Khoảnh khắc Kim Hyukkyu đang đê mê trong nụ hôn của người đẹp, Lee Sanghyeok cắn mạnh lên môi Kim Hyukkyu đến mức bật máu rồi đẩy hắn ra.

Mặt anh đỏ bừng vì thiếu oxy, nói lời đe dọa, giọng lại mềm như bông.

"Đồ khốn Hyukkyu, đừng tưởng tôi tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy."

Chẳng có chút sát thương nào mà chỉ thấy đáng yêu thôi. Kim Hyukkyu vừa liếm máu trên môi vừa nghĩ, thấy thái độ của Lee Sanghyeok mềm đi thấy rõ, hắn bèn mặt dày mặt dạn tiếp tục ôm đối phương, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh.

"Ừm, Hyeok không cần tha thứ cho Hyukkyu dễ dàng, chỉ đừng trốn tớ nữa là được."

Lee Sanghyeok thở dài, anh liếc cái áo ướt sũng của Kim Hyukkyu, tự dưng lại thấy ngại.

"Giờ thì cậu mau buông tay ra chở tôi đến chỗ làm. Sắp trễ giờ rồi. Cậu về thay áo có kịp không thế?"

Kim Hyukkyu bừng tỉnh:

"Không quan trọng, sáng nay tớ không cần lên trường."

"Thế còn bài luận của Minhyeong..."

"Em ấy đã có Hyeok sửa bài cho rồi còn cần review thêm làm gì chứ."

Lee Sanghyeok cau mày, anh kéo con lạc đà đang ôm mình chặt cứng ra, nói bằng giọng điệu nghiêm khắc:

"Đừng có mà như thế, cậu về đi làm nghiêm túc ngay cho tôi!"

Kim Hyukkyu sợ chọc giận người đẹp đành giơ tay đầu hàng, hắn ngoan ngoãn lái xe chở Lee Sanghyeok tới công ty, trước khi anh xuống xe còn không biết xấu hổ mà đòi được hôn, đáp lại Kim Hyukkyu là cái nhìn ghét bỏ của Lee Sanghyeok và cánh cửa ô tô đóng sập trước mắt.

Vui vẻ lái xe thẳng tới trường chẳng thèm thay quần áo - nước mắt của Sanghyeok thì có gì mà phải thay, Kim Hyukkyu hào hứng mở bài luận của mấy người học trò ra xem.

Bài của Lee Minhyeong đâu rồi, phải xem trước mới được!

***

Lee Minhyeong: Chú Sanghyeok à cứng rắn lên chứ!! Người ta còn tưởng được thoát một buổi sáng T T

Ừm... Nhịp điệu truyện thật là giật cục, thôi bỏ qua đi, tất cả vì HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co