Truyen3h.Co

【 Deft - Meiko 】- Bully

!!( ; ロ)゚ ゚

ck0rack

Kim Hách Khuê theo gia đình đến Trung Quốc sinh sống. Tính tình hắn lầm lì ít nói, bố mẹ nghĩ hắn sợ giao tiếp nên đã cho hắn học một trường nam sinh trong thành phố. Họ nói rằng có lẽ ở môi trường toàn nam, chúng nó sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, từ đó Kim Hách Khuê cũng học được cách giao tiếp với mọi người. Thế là đầu năm lớp 11, hắn theo anh trai đến trường nhập học.

Ngôi trường khá sạch sẽ so với tưởng tượng của hắn về mấy trường nam sinh. Thì Kim Hách Khuê đã nghiên cứu một chút qua phim ảnh, hầu như mấy trường cấp 3 như này thường tồi tàn bởi sự phá phách của mấy thằng con trai. Thậm chí còn có bộ truyện nói rằng đám chúng nó còn đánh nhau phân địa vị trong trường cơ. Nghĩ mà nổi da gà.

Thật ra, hắn nổi da gà không phải vì sợ.

"Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Hách Khuê, giới thiệu bản thân đi em."

"Tôi là Kim Hách Khuê, người Hàn, từ nay mong các bạn giúp đỡ."

Hắn cúi gập người sau lời giới thiệu gọn gàng. Phía dưới bắt đầu có mấy thằng bàn tán về hắn, Kim Hách Khuê nghe không rõ vì bản thân chưa quá thành thạo tiếng Trung, đã vậy bọn nó còn nó rõ bé, chỉ nghe xì xào bên tai thôi.

Kết thúc màn giới thiệu, thầy giáo sắp xếp hắn ngồi bàn hai, bạn cùng bàn của hắn nhìn có vẻ thư sinh. Cậu ta đeo kính, dáng người tựa như hắn nhưng lại tỏa ra cái aura rất khó gần.

Thôi kệ, ít nói càng tốt.

Cảm nhận đầu tiên của Kim Hách Khuê về nơi này là nó yên ắng hơn hắn tưởng. Giống hệt trường cấp 3 bình thường hắn theo học khi ở Hàn Quốc, nó diễn ra yên bình với các tiết học khác nhau. Giờ ra chơi bọn nó cũng chỉ tụ tập nói chuyện, chẳng có gì náo loạn xảy ra cả.

Hắn nằm bò trên bàn sau khi kết thúc tiết 4, mệt mỏi nhắm mắt lại định ngủ một chút để tí nữa học nốt tiết 5. Nhưng khi vừa chợp mắt, một tiếng động lớn giống như ai đó đạp phăng cả cánh cửa lớp ra. Nối tiếp sau đó, hắn nghe tiếng quát tháo của đám học sinh.

"Mẹ nó, thằng Trương Dương đâu? Nợ tiền đéo biết trả à? Hay để thằng bố mày móc mắt mày ra bán lấy tiền trả?"

Hắn nghe tiếng liền thức dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu bạn tên Trương Dương đang quỳ rạp trước một đám người. Có vẻ là 4 thằng, trạc tuổi hắn.

"Điền Dã, cho...cho tao xin thêm vài ngày. Tao hứa sẽ trả! Tao hứa m- a!"

Thằng kia nói chưa hết câu đã bị một thằng trong đám đó không thương tiếc đá thẳng vào mặt. Trương Dương hét lên, cậu ta ôm mặt lăn lộn dưới đất. Sau đó có một thằng nom mặt búng ra sữa bước lên, nó đạp mấy phát vào bụng thằng Trương Dương, vừa đạp vừa chửi.

"Mấy ngày nữa? Mày khất mấy ngày rồi? Có muốn tao ngày nào cũng rạch một đường lên người mày, cho mày nhớ mày nợ tao bao lâu không hả thằng chó này?"

Chắc thằng này tên là Điền Dã, hắn nghe thấy cậu ta kêu tên nó trong cơn đau quằn quại. Và chắc nó cũng là đứa cầm đầu, nhìn ngây thơ vậy hóa ra lại là đại ca. Thế giới này khó lường thật.

Ẩu đả diễn ra nhưng mấy đứa trong lớp lẫn ngoài hành lang có vẻ không mấy quan tâm. Tất cả chúng nó chỉ đứng nhìn, một số còn lôi điện thoại ra quay chụp. Kim Hách Khuê cũng không ngoại lệ, thôi thì coi như đây là một lần để hắn chọn lọc người nên nói chuyện hay không. Thằng Trương Dương đó tốt nhất không nên dính vào.

Và 4 thằng kia nữa. Trông thằng Điền Dã đánh người thế kia mà, mặt còn nhìn ra được là may.

.

Đấy là chuyện cách đây hai tuần, còn hiện tại trời đổ mưa to, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt ấy Kim Hách Khuê ôm bụng nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu.

"Đừng có úp cái mặt mày xuống đất nữa, quay ra đây cho tao xem nào."

Điền Dã ngồi xổm xuống, một tay cầm ô, một tay nâng gương mặt hắn lên. Kim Hách Khuê bị nó đánh thành ra thế này, máu mũi lẫn máu miệng đều tứa ra, trước mắt mờ mờ ảo ảo do nước mưa rơi xuống. Thấy biểu cảm của hắn, nó khẽ cười, tay vuốt tóc mái hắn lên để lộ ra gương mặt điển trai đã bị nó tác động.

"Tao rất thích gương mặt mày bây giờ đó Hách Khuê."

Nghe nó nói, khóe môi dính máu của hắn cũng cong lên. Giây sau không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Vậy thử đánh tao tiếp đi, haha nhỡ đâu mày thích tao luôn đấy thằng chó."

Lúc này Điền Dã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng dường như sắc mặt nó thay đổi hẳn. Nó từ từ đứng lên, ngước mặt lên bầu trời xám xịt như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Hách Khuê cố nén cơn đau âm ỉ trong người để ngồi dậy, ngẩng lên nhìn nó với vẻ mặt thật khó coi.

Từng hạt mưa cứ rơi xuống lộp độp, thấm ướt cả áo sơ mi và quần âu của hắn. Dưới lớp áo mỏng, những vết bầm tím hiện rõ để người ta trong thấy, một vài còn li ti rỉ máu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đau, ấy vậy mà hắn lại nhếch môi cười, từng ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo chạm lên miệng vết thương, thi thoảng lại dùng lực ấn vào để cảm nhận cơn đau ập tới đại não.

"Tao có một thằng bạn người Hàn."

Bỗng nó cất lời.

Kim Hách Khuê nghe tiếng liền dừng hành động khó hiểu của bản thân lại. Đôi mắt him híp dõi theo từng hành động của kẻ đứng trước mặt.

Điền Dã rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, chầm chậm châm lửa lên rồi nhả khói ra vờn đùa với làn mưa phía ngoài chiếc ô. Rồi nó tiến gần hơn chỗ Kim Hách Khuê, ngồi xuống đối diện với hắn. Đương lúc hắn khó hiểu nhìn nó, nó lại phả thẳng làn khó vào mặt khiến hắn không chuẩn bị trước mà ho sặc sụa. Cơn ho làm lồng ngực ban nãy bị nó đánh vào nhói lên từng cơn, cảm giác đau đớn bóp nghẹt thanh quản đến mức khó thở.

"Nhưng..."

Vừa nói nó vừa hạ điếu thuốc xuống.

"Thằng đó không bị điên như mày, cũng không cười xấu xí khi bị đánh như mày. Mày biết không Hách Khuê? Mày thật kì lạ, cũng thật khác người."

Điền Dã dùng ngón tay gẩy điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống bàn tay hắn cháy khét làn da trắng sứ. Kim Hách Khuê kêu lên trong cổ họng vì bỏng, vì bị nước mưa rơi tí tách vào vết thương vừa xót vừa nhức mỏi.

"Điều đó làm tao càng muốn hành hạ mày hơn."

Lần này nó trực tiếp dí đầu thuốc vào tay hắn. Mùi khét của da thịt len lỏi trong không khí, Kim Hách Khuê hét lên đầy đau đớn. Dưới tự ghì chặt từ nó, hắn không rút tay lại, từng khớp ngón tay chỉ co rồi duỗi theo lực tay nó dí mẩu thuốc.

"Những vết thương trên cơ thể mày, đau lắm đúng không?"

Nó lại đứng dậy lần nữa, mặc cho Kim Hách Khuê vẫn ngồi đó, bàn tay run lên vì vết bỏng. Cảm giác như tàn thuốc làm da thịt hắn cháy khét, rát đến ngứa ngáy, đồng thời cũng thắp lên một ngọn lửa không tên trong lòng Điền Dã.

Thích thú?

Say mê?

Hay là dục vọng?

Hoặc cả Kim Hách Khuê cũng thắp lên một ngọn lửa rực cháy trong lòng.

Ai mà đoán được, Điền Dã chửi hắn bị điên, nhưng chính nó cũng chẳng khá hơn là bao. Ồ, nó đã đánh đấm suốt bao năm, sa lầy vào những cuộc ẩu đả chẳng có nghĩa lý gì. Nó thấy vui không? Đương nhiên là có. Nhưng đối với Kim Hách Khuê, Điền Dã thấy hắn thật kì lạ.

Muốn hành hạ hắn, cũng muốn hắn lật ngược lại mình.

Râm ran đến khó chịu.

Lạ lùng thật, mà cũng dễ chịu thật. Kim Hách Khuê, một tên trai Hàn Quốc nom thư sinh đẹp mã, vậy mà khóe môi ấy lại cong lên khi nằm run rẩy dưới chân nó. Thật giống như kẻ khổ dâm biến thái.

"Đau. Tao nói đau mày có dừng không?"

"Một thẳng khổ dâm như mày cũng có tư cách hỏi tao như thế sao?"

Mũi giày thể thao ấn lên bụng dưới hắn, nơi đó vừa bị nó đấm mấy cái thật mạnh. Cảm giác thật đau, cũng thật thoải mái.

Kim Hách Khuê yếu ớt nắm lấy cổ chân nó, không biết đang muốn ngăn cản hay muốn tiếp tục. Điền Dã cứ cho là vế hai, vì vậy nó lại tiếp tục dùng lực, ấn mạnh vào bụng dưới, cách xuống dưới một chút là đũng quần trông vẫn ngoan cường của hắn.

"Hách Khuê, có khi nào mày sẽ nứng lên khi bị tao đánh không? Haha nghe tởm thật."

"Nếu có thì sao? Chẳng lẽ Điền Dã sẽ vạch quần tao xuống à? Ư...đau đấy thằng điên."

"Một thằng như mày đéo có tư cách nói chuyện đó với tao."

Nó trừng mắt nhìn hắn, còn hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì. Điền Dã vỗ vài cái vào mặt hắn, sau đó không nói gì mà bỏ đi.

Thấy bóng lưng nó đã khuất dần sau làn mưa, Kim Hách Khuê lần nữa ngã xuống nền đất lạnh và bẩn. Hắn nằm thẳng, ngước mắt lên bầu trời để những giọt nước rơi xuống thân thể, gột rửa chút tội lỗi mà hắn cho rằng bố mẹ và anh trai sẽ buồn khi biết chuyện này.

Thoải mái quá.

Thật sự, tao có thể làm điều đó đấy, Điền Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co