Truyen3h.Co

【 Deft - Meiko 】- Bully

(  ̄- ̄)

ck0rack

Trở về nhà với gương mặt lấm tấm máu cùng chiếc áo sơ mi dính đầy đất cát và ướt sũng vì mưa, Kim Hách Khuê nhìn một lượt trong căn nhà vẫn chưa sáng đèn. Bố mẹ vẫn chưa về, có lẽ họ đang tăng ca để có thêm chút thu nhập, một vài giờ công, thể hiện sự chăm chỉ góp phần vào việc thăng tiến. Còn anh trai, hắn đoán rằng anh đang miệt mài ở thư viện trên trường đại học, với những con số, con chữ cao siêu nào đó mà bố mẹ hắn luôn tự hào. Nhìn lại bản thân, hắn tự cười cho dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu này.

Kim Hách Khuê - một đứa con hư, một thằng em tệ.

Hắn chẳng thể sống với lý tưởng hoàn hảo trong mắt bố mẹ, càng không thể xuất sắc như anh trai. Hắn là hắn, là một người chỉ say mê niềm đau nơi thân xác, hèn mạc để người ta đánh đến tả tơi mà vẫn có thể cười đầy thỏa mãn. Nghe thật nhục nhã, ê chề. Nếu như gia đình hắn biết, chắc rằng họ sẽ ruồng rẫy hắn, gạch phăng cái tên Hàn Quốc của hắn là Kim Hyukkyu ra khỏi gia phả, cắt đứt huyết mạch, không còn quan hệ máu mủ ruột thịt.

Đứng dưới vòi hoa sen đang xối nước xuống liên tục, Kim Hách Khuê cảm nhận từng giọt nóng ran chạy dọc trên cơ thể, gột rừa vết máu, bùn lầy và cả cảm giác tội lỗi. Đầu óc hắn bị khói mờ bủa vây, như giam lại suy nghĩ về gương mặt Điền Dã khi nãy. Thật ra chính hắn cũng không biết được, nếu hắn nghĩ về nó bây giờ thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chỉ một tia sáng lóe lên, nhưng thật kinh tởm đến mức buồn nôn.

Kim Hách Khuê khụy xuống, mấy giọt nước vẫn xối trên lưng hắn, dù nóng đến tỏa khói nhưng cả người hắn lại run lên kì lạ. Việc ngăn cản dục vọng trào dâng khiến hắn cảm thấy kích thích, vừa đau đớn nơi dưới thân cũng vừa râm ran cào xé nơi lồng ngực.

"Mẹ nó..."

Và rồi hắn khuất phục trướt khát vọng của chính mình khi đối diện với nó, từng tế bào, từng neuron thần kinh bên trong không ngừng kêu gào, da diết gọi tên nó. Từng chút, từng chút một, cả người Kim Hách Khuê nóng bừng, hắn ngồi phịch xuống sàn nhà tắm lạnh căm mà thở từng hơi nặng nhọc. Tiếng kêu khe khẽ bị tiếng nước xối xả cuốn bay đi mất, khói mờ bao phủ lấy hắn, như muốn giấu đi mọi thứ, để người ngoài sẽ không thấy được dáng vẻ Kim Hách Khuê nhọc nhằn, khổ sở thế này.

Ồ, hắn cũng đâu muốn chấp nhận bản thân như vậy. Nhưng ngọn lửa trong hắn cứ bùng lên, thiêu rụi đi cái tự tôn của hắn, ép buộc hắn phục tùng cho cái dục vọng bẩn thỉu này. Kim Hách Khuê buộc phải thừa nhận, hắn thích bị đau, đặc biệt hơn là nỗi đâu mà Điền Dã ban tặng. Phải, là "ban tặng". Chỉ vì một lần ấy, hắn đã gọi nó với vẻ đầy kính mến, tôn nó như vị thần của cuộc đời mình. Chính hắn cũng không hiểu, chỉ là cảm giác bị nó giày vò thật lạ lùng. Có thứ gì đó bên trong hắn phấn khích và mong đợi, chỉ với nó, một mình Điền Dã mà thôi.

Muốn nó, thật sự rất muốn nó.

"Điền Dã...ha mẹ kiếp..."

Bàn tay hắn có vài chỗ đỏ tím do nó gây ra, giờ đây lại dính thứ chất trắng đục cũng vì nó mà có. Kim Hách Khuê nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, không muốn thừa nhận cũng buộc phải thừa nhận. Hắn bị kích thích bởi nó, bởi gương mặt khinh bỉ nó dành cho hắn, bởi giọng nói đầy chế giễu nó dùng để chửi rủa hắn, bởi...

Mọi thứ về cậu.

.

"Có đứa nào bắt nạt em thì phải nói cho anh nghe ngay đấy, biết chưa Hyukkyu?"

"Em biết rồi mà."

Kim Hách Khuê vùng vằng gạt tay anh trai đang xoa mái tóc rối bù của mình đi. Khi hắn thấy bóng lưng anh trai khuất đi sau dòng người đông đúc, mọi biểu cảm trên mặt cũng dần thu lại, trả cho hắn gương mặt u ám thường ngày trên trường.

Hắn về nhà với những thương tích trên người, đương nhiên gia đình đều biết. Họ hỏi hắn rất nhiều, nói rằng "nếu con bị bắt nạt, mẹ sẽ không tha cho thằng đó đâu". Và như một lẽ tất nhiên, hắn chẳng hé nửa lời về việc Điền Dã dùng hắn chẳng khác nào một bao cát để đánh đấm thỏa thích. Bởi nếu nói ra, cá chắc bố mẹ hắn sẽ làm to chuyện, rồi chuyển trường cho hắn, cắt đứt mọi thứ về Điền Dã với hắn. Hắn không muốn thế, hắn muốn nó, hơn tất thảy thứ gì.

"Nó lại bị đánh nữa à?"

"Ừ, thằng Điền Dã đó đánh nó tởm thật."

"Trông nó kìa, đéo muốn lại gần luôn."

...

Cái lớp bình thường trước kia hắn nghĩ giờ lại như một nồi cám heo. Chúng nó bàn tán về hắn bất kể điều gì, dù cho chỉ là thay đổi móc khóa trên cặp cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Mà Kim Hách Khuê lại không quá để tâm đến mấy thứ ấy. Chúng nó nói thì sao? Sẽ lấy mất đặc ân của hắn à?

Giỏi thì vào mà lấy.

Làm quái nào có đứa muốn bớ vào nó như hắn chứ? Cả trường này đâu ai điên bằng hắn.

Tian Ye:

Mang bài tập mày làm sang lớp tao
Cho mày 1 phút

Hyukkyu:

Tao bảo đéo thì sao?
Đánh tao à?

Tian Ye:

Ngồi đấy mà đợi

Thật ra thì hắn có sợ gì nó đâu. Nó sai khiến hắn, hắn chỉ nói vài câu thách thức, nó liền nổi cáu rồi đập hắn ra bã, cuối cùng lấy thứ nó muốn. Mà Điền Dã cũng biết điều này là gì, trao đổi có lợi cho cả hai thôi. Nó muốn một điều từ hắn, còn hắn muốn được nó ban tặng.

Vài phút sau, cánh cửa lớp học bật mở và tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"Hách Khuê. Ra đây."

Ban nãy vẫn còn vài tiếng xì xào bàn tán, vậy mà khi nó tới lại im bặt. Có vài người lỡ nói ác ý, dường như chột dạ khi nó liếc mắt lập tức cúi đầu không dám nhìn. Còn có người nói "sẽ thay Điền Dã xử Hách Khuê" thì lẩn hẳn ra ngoài, có lẽ sợ nó nhìn ra ý nghĩ đụng vào người mà nó nhắm trước.

Trái nói không khí sợ sệt trong lớp, gương mặt Kim Hách Khuê như sáng bừng khi nhìn thấy nó mở cửa. Ý cười hiện rõ trên gương mặt thanh tú khiến Điền Dã nhếch môi khinh thường con người kia. Hắn tiến tới cửa lớp, ngoan ngoãn đi theo nó đến sân thượng của trường. Trước khi đi, hắn còn quay lưng đóng cửa, vài người đứng gần đó còn nghĩ mình bị hoa mắt vì thấy khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt cũng đầy sự hạnh phúc không giấu giếm. Rõ ràng đi với nó, hắn đều trở về với cơ thể và gương mặt đầy thương tích, tại sao hắn lại cười như vậy? Chúng nó đồn với nhau, một là Kim Hách Khuê bị điên, hai là Điền Dã và Kim Hách Khuê thật ra không phải mối quan hệ như họ vẫn luôn nhìn thấy. Mà chúng nó nghiêng về ý một hơn.

Hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài đối với tên học sinh đến từ Hàn Quốc. Bởi tiết 1 đã quá nửa thời gian mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn lết về. Mấy đứa trong lớp cứ kháo nhau rằng hắn có khi bị đánh chết rồi cũng nên. Nhưng mà, giờ chúng nó phải mọc mắt ở sân thượng mới biết dáng vẻ bây giờ của Kim Hách Khuê và Điền Dã.

"Mày điên thật đấy, Kim Hách Khuê."

Hắn ngồi dựa vào tường, run rẩy nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của nó. Còn Điền Dã đút một tay vào túi quần, từ trên nhìn xuống dáng vẻ đáng ghê tởm của hắn. Nó nghĩ điệu bộ này của hắn nếu bị truyền ra thì không biết bao nhiêu người sẽ tặng hắn những biệt danh tởm lợm, nói hắn bằng ngôn từ nhục mạ nhất chúng nó có thể nghĩ ra. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn vì chỉ có nó chứng kiến được cảnh này.

Đằng sau vẻ mặt thư thanh đẹp trai ấy, đằng sau bộ đồng phục nom tươm tất chỉnh tề ấy lại là con người có thể cương lên khi bị đánh đập. Hoặc là do bị nó đánh đập.

Khi Kim Hách Khuê ôm bụng khụy gối xuống trước mặt nó, hắn dường như cúi người thấp hơn bình thường. Nó ban đầu nghĩ chắc nó mạnh tay quá, ai ngờ khi nó ngồi xổm xuống để xem mặt hắn, thứ đập vào mắt nó lại là đũng quần gồ lên đầy bất thường của Kim Hách Khuê. Điền Dã bật cười, đẩy hắn vào bờ tường phía sau cánh cửa đi lên sân thượng, đứng lên mà nhìn hắn đầy thống khổ và nhục nhã.

Giày thể thao của nó ấn mạnh lên háng hắn, làm hắn kêu lên từng tiếng, thật đau đớn mà cũng thật thỏa mãn. Từng tiếng rên khe khẽ ấy lọt thẳng vào màng nhĩ của nó, kích thích khao khát giày vò hắn trong nó trỗi dậy, phủ lên toàn bộ đại não khiến nó càng muốn nghe thêm. Kể cả khi Kim Hách Khuê bê bết nhất cũng như có ma lực lôi kéo nó, dỗ dành nó ở lại. Nó không thấy hắn kinh tởm, chỉ thấy...muốn hắn như vậy, với một mình nó, chỉ riêng nó mà thôi.

"A...d-dừng lại đã, Điền Dã..."

"Sao? Đừng bảo mày sẽ bắn chỉ vì tao đạp lên háng mày đấy nhé. Haha nếu thế thật thì kì cục lắm đấy, Kim Hyukkyu."

Bỗng nó gọi tên tiếng Hàn của hắn làm hắn hơi sững người, bàn tay nắm lấy cổ chân nó cũng hơi buông lỏng. Điền Dã nhìn ra sự bất ngờ ấy của hắn, nó ác ý dùng thêm lực, mũi giày thể thao trắng chọc vào mạnh hơn, mọi sự đau đớn vì thống khoái dâng trào lên trong giây lát, đánh sập toàn bộ lý trí và thể diện mà hắn luôn giữ lại trước mặt nó. Kim Hách Khuê kêu lên, cuối cùng đã thật sự bắn ra chỉ vì bị Điền Dã dùng chân ấn lên con cặc mình.

Hắn gục đầu vào đầu gối nó, nặng nhọc hít thở sau khoái cảm. Cả cơ thể hắn run lên, hơi rùng mình khi cơn gió thổi ngang qua. Phía trên, Điền Dã biết hắn vừa bắn tinh, nó bật cười thành tiếng, hơi cúi người nâng gương mặt Kim Hách Khuê lên.

Gò má hắn ửng hồng, đôi mắt óng ánh chút nướt mờ đi vì sắc dục cùng đôi môi hé ra mà hít thở. Nó xin thề với trời, cả đời này nó chưa từng thấy người nào như hắn. Bị sỉ nhục, bị đánh đập vẫn có thể bày ra gương mặt gợi tình như thế này. Kim Hách Khuê, rốt cuộc con người của hắn là sao chứ? Nó thật sự tò mò về hắn, về những thứ hắn có thể làm ra. Liệu hắn có thể phản kháng những trận đánh của nó không? Hay hắn có thể lật người nó lại, dùng đôi tay đẹp đẽ này siết lấy cổ nó không. Một dòng điện chạy qua sống lưng khi nó nghĩ về điều đó, cảm giác khó thở khiến nó càng thêm rùng mình.

"Tao khó chịu..."

"Mày bắt tao phục tùng được thì cứ việc. Còn giờ, tự giải quyết việc của mình đi thằng điên."

Điền Dã đẩy hắn đập lưng vào tường, tiếng hắn kêu lên khiến khóe môi nó cong lên vui sướng. Rồi nó lại bỏ đi, để cho Kim Hách Khuê tự xử lý đống bừa bộn của chính mình.

Ngày hôm đó, cả lớp Kim Hách Khuê chỉ thấy hắn về sau khi tiết hai bắt đầu được hơn 15 phút. Và dường như thằng Điền Dã cũng đã đi đâu đó suốt buổi sáng không về. Mà khi nó trở lại lớp, tâm trạng có vẻ khá thoải mái, trái ngược với Kim Hách Khuê mặt mày ủ rũ, mệt mỏi chẳng đụng chạm gì đến bài vở.

Hyukkyu:

Chiều mai ở lại tí
Tao có việc

Tian Ye:

Mày muốn làm thật à?
Có giỏi thì làm

Hyukkyu:


Tao giỏi mà

Tian Ye:

Địt mẹ...

__________________

TR ƠI TÔI ĐÃ VIẾT CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co