(*σ'ェ`)σ
Mồ hôi lạnh chảy đầy tấm lưng của Điền Dã, nó ngồi thụp xuống trong căn phòng ngổn ngang nào sách vở, nào bao thuốc rỗng, quần áo chưa kịp giặt của chính mình mà bàng hoàng với những gì đã xảy ra cách đây chưa đầy một tiếng. Dạ dày nó chốc chốc lại quặn lên, cuống họng đau nhức không thể nôn ra thứ gì dù cho cơn buồn nôn đã ở ngay đó. Trong tâm trí hỗn độn lúc này, nó vừa muốn giết chết Kim Hách Khuê, cũng vừa muốn bắt sống hắn về mà đánh đập cho thoả cơn giận.
Thằng khốn đó, sao nó lại...
Điền Dã từ năm cấp 2 đã nổi danh trong đám côn đồ, đánh nhau, bắt nạt, cho vay có lãi, thậm chí là trêu hoa ghẹo bướm, không có tội lỗi nào của đám trẻ vị thành niên là thiếu mặt nó. Lớn thêm vài tuổi, suy nghĩ ấy của nó lại càng mạnh mẽ hơn, ngoại trừ gia đình, Điền Dã chưa từng khuất phục bất cứ ai. Nó đã tự do làm điều nó thích mà chẳng có người ngăn cản, thái độ xấc láo, ngông cuồng đến tự phụ ấy cũng không có ai dám ý kiến trước mặt nó. Vì những hành động đó đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, lẽ dĩ nhiên nó luôn tự cho mình là kẻ mạnh.
Lần đầu nhìn thấy Kim Hách Khuê trong khuôn viên trường, nó đã muốn hắn phải là của nó. Điều thường tình thôi, hắn đẹp như thế, thanh tú, đạo mạo thư sinh đến vậy, nếu khóc lóc cầu xin hay mạnh mẽ phản kháng cũng đều rất đẹp.
Cơ mà hắn lại là biến số quá lớn mà nó không thể kiểm soát.
Khi phát hiện ra sự biến thái trong con người hắn, nực cười thay nó không thấy chút ghê tởm nào dấy lên trong lòng. Thậm chí nó đã muốn hắn lật lại, dùng đôi bàn tay đẹp tựa điêu khắc ấy siết lấy cổ nó mà sỉ nhục, nghiền nát "cái tôi" nó luôn giữ gìn. Vậy nên nó đã thách thức hắn, lăng mạ hắn, nhiều lần trêu đùa đến ranh giới lí trí cuối cùng trong hắn. Và rồi Kim Hách Khuê đã thật sự làm thế, đè lên thân thể nó bằng mũi giày thể thao đen hắn thường đeo.
"Mồm mày bình thường mà chỉ biết bú cu thôi thì đích thực nên được tạc tượng đấy thằng chó."
"A...sướng thật đấy, mày liếm tao như con điếm vậy."
"Điền Dã, bú cu tao mà mày còn cương được đấy à?"
Giọng nói hắn trầm đục rót những lời tục tĩu ấy vào tai nó khiến cả người Điền Dã cứ nóng như lửa đốt. Nó chỉ muốn vùng ra, sau đó đấm nát cái nụ cười nửa miệng treo trên môi hắn khi ấy. Nhưng thực thế thật khắc nghiệt, khi Kim Hách Khuê cứ giữ lấy ót nó, thở ra từng hơi dài thoả mãn rồi đâm thằng em của hắn vào sâu bên trong khoang miệng nó, chạm đến cả cuống họng đến buồn nôn thì Điền Dã lại cương lên vì sự hành hạ ấy.
Biết sao được chứ? Khi mà nó vô tình ngước mắt lên, nó thấy đôi mắt hắn dại đi vì sướng, thấy khuôn miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy thoả mãn. Khi mà giọng nói thường ngày nhẹ nhàng ấy giờ đây lại trầm khàn, thủ thỉ từng chữ dâm tục nhất bên vành tai nó. Khi mà hắn cứ đẩy con cu ấy vào miệng nó, như tham lam mà lấp đầy, chặn đi mọi đường nó có thể chạy thoát. Giờ phút ấy, cái bản năng bẩn thỉu nhất trong Điền Dã chợt được đánh thức, nó hiểu lúc đó bản thân đã bị Kim Hách Khuê nắm gọn trong tay, tự ý mà chơi đùa, nó đã cương, cương vì suy nghĩ sẽ bị hắn trói lại mà bỡn cợt.
Kim Hách Khuê đã đạp lên háng nó như cách nó đã làm, thậm chí là tàn nhẫn và vô liêm sỉ hơn. Hắn ấn lên con cu nó thật mạnh, nhưng cũng nhẹ nhành dùng đế giày mà xoa xoa như an ủi vì hành động lỗ mãng của hắn. Điền Dã không thở được, tâm trí mơ hồ hỗn loạn, một tay bám lên đùi hắn, một tay lại run run chạm lên cổ chân Kim Hách Khuê. Hắn bật cười, vừa thúc vào miệng nó vừa ấn mạnh hơn trên lớp quần gồ ghề.
"Haha thằng chó này, mày nứng đến thế à?"
Giọng cười ấy chẳng còn vẻ gì là của Kim Hách Khuê khi trước. Âm sắc lúc này tràn ngập dục vọng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó, như lời muốn chơi chết nó bị nén vào tiếng cười. Điền Dã rùng mình khi hắn chợt rút chim ra, gương mặt nó lấm lem nước mắt, nước mũi và cả nước dãi hay dịch của hắn chảy ta từ khoé miệng. Nó vẫn ngẩng cao đầu nhìn hắn, Kim Hách Khuê dường như rất hài lòng vì phản ứng này của nó, hắn xoa nhẹ chiếc má trắng nõn, quệt đi những vệt nước loang lổ trên gương mặt Điền Dã.
"Sướng thì sướng thật nhưng để tao bắn ra thì lâu lắm. Để tao kiểm tra xem, nếu mày phản ứng như những gì tao nghĩ thì tao sẽ rủ lòng thương cho mày một ân huệ vậy."
Nói rồi hắn đẩy người nó xuống nền đất bẩn thỉu, không cho nó cơ hội từ chối mà nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể nó. Khi Điền Dã choàng tỉnh khỏi một cơn mộng mị tình dục nào đó, ngón tay thon dài của hắn đã từ từ cởi chiếc quần đồng phục của nó ra.
"Mày làm cái đéo gì đấy hả? Kim Hách Khuê!"
Nhưng đã quá muộn, cả thân dưới của nó bị hắn lột ra, trần truồng phô bày dưới ánh mắt hắn đã đục ngầu. Kim Hách Khuê liếm môi, hắn thích thú vuốt nhẹ con cu nhớp nháp vì xuất tinh của nó. Móng tay hắn cạ nhẹ lên thân rồi chọc vào niệu đạo khiến Điền Dã cong người, sự nhạy cảm hậu xuất tinh khiến các giác quan của nó nhạy bén hơn gấp bội, nếu hắn cứ làm thế nữa chắc nó sẽ chịu không nổi mất!
"D-Dừng lại đi...Kim Hách Khuê..."
"Vì phản ứng của mày rất đúng ý tao nên tao sẽ tạm cho mày một ân huệ."
Chưa để Điền Dã kịp mừng, hắn ngang nhiên ngồi lên bụng nó, đặt tay nó lên con cu vẫn đang cương cứng của mình.
"Dùng tay mày sục chim tao."
Thằng chó thần kinh!
Dù vậy nhưng suy đi tính lại thì phương án này không lỗ cho nó nên nó cũng nhắm mắt mà sục cho xong. Nhưng sao thằng khốn Kim Hách Khuê không nói rằng hắn sẽ không ngồi yên khi nó sục vậy hả!?
Đôi bàn tay chằng chịt những vết thương, vết tím bầm ấy của hắn hết xoa rồi lại nắn, chọc chọc vào bầu ngực, đầu ti nó khiến nó cứ liên tục vặn vẹo cơ thể. Mà thà hắn câm miệng đi thì hay, đây cứ hở ra là thở mấy câu nghe chỉ muốn bẻ gãy chim hắn cho đỡ tức! Cơ mà nó không nỡ, cũng bởi nhìn gò má và vành tai hắn đỏ ửng, những tiếng thở dốc cùng điệu cười nhàn nhạt mỗi khi thấy nó ngượng đều rất đẹp, rất quyến rũ, rất gợi tình. Nếu không được nhìn thì tiếc lắm.
Kim Hách Khuê thừa biết cái thằng điên dưới thân mình lại rục rịch cương lên vì bị nghịch ti nhưng hắn cũng chẳng vội gì, ngược lại còn rất thích thú trêu đùa bạo hơn. Nhìn xem hai đầu nhũ hoa cứng lên hiện rõ qua lớp sơ mi mỏng, giật giật khi bị hắn búng nhẹ mà xem, chim nó mà không cương thì có mà liệt à?
"Mày chưa bắn à thằng chó má kia?"
"Đừng tức giận vậy mà, mày sục chán gần chết. Bình thường tự sục mày mất bao lâu vậy?"
"Địt mẹ mày!"
Như bị đả kích lòng tự trọng cuối cùng, tay nó siết lại đầu khấc của hắn. Chợt nhận da bản thân hình như sắp bẻ gãy cu hắn thật nó mới vội buông, vậy mà khi liếc mắt lên lại thấy Kim Hách Khuê cắn chặt răng hàm, bờ vai run nhẹ vì kích thích.
Chậc, Điền Dã quên mất thằng chó này là một tên khổ dâm biến thái.
Nắm bắt được điểm đó, tay nó lại hơi siết, liên tục lên xuống con cu của hắn khiến Kim Hách Khuê dại hết cả đầu óc. Ngón tay nhỏ bé nhưng chai sần ấy cứ cạ lên niệu đạo, lâu lâu lại mò xuống hai viên bi mà bóp nhẹ. Đúng là Điền Dã, nó thật sự có khiếu bắt nạt người khác mà.
Sống lưng hắn bắt đầu cảm nhận được dòng điện đánh lên đại não, trước mắt cũng nhoè đi chỉ còn gương mặt đỏ ửng của Điền Dã. Sau một tiếng tặc lưỡi, Kim Hách Khuê lại nắm lấy tóc nó, không báo trước mà một đường thúc con cặc vào miệng nó thêm lần nữa. Vừa cảm nhận được hơi ẩm bên trong, hắn ngửa đầu, thoả mãn đưa hông thúc đến tận cuống họng nó vài lần rồi xuất đầy vào khoang miệng nó. Khi Kim Hách Khuê rút ra, hắn thấy đôi mắt nó dại đi vì tình dục, những dòng tinh chưa kịp nuốt theo khoé miệng mà chảy dọc xuống cằm. Hắn đưa tay ra sau, nhoẻn cười khi thấy háng nó lại thêm ẩm ướt hơn vừa nãy.
"Chỉ bú cu cho tao mà mày xuất đến hai lần, sướng đến thế sao thằng chó này?"
Chẳng đợi nó hồi đáp, hắn thản nhiên đứng lên, xách quần rồi chỉnh trang bản thân về dáng vẻ như thường ngày sau đó không nói thêm lời nào mà rời đi. Ngay khi bóng hắn vừa khuất khỏi sân sau của trường học, Điền Dã cảm nhận cơn buồn nôn trào lên tận họng. Nó vội ngồi dậy, nôn ra những thứ Kim Hách Khuê đã bắn vào. Nực cười thay nó như vậy nhưng lại vì chuyện này mà xuất đến hai lần. Giờ hỏi nó có thích hay không thì câu trả lời như thế nào cũng quá bi hài.
Sau đó nó đã trở về nhà với bộ đồng phục lấm lem đất cát, cổ họng đau nhức và cái đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm điều gì. Việc Kim Hách Khuê đã làm diễn ra mơ hồ đến mức nếu như không có cơn đau nhói trong họng thì nó sẽ chỉ coi đó là ác mộng khủng khiếp nhất trong đời. Nhưng đâu đó trong tâm trí nó, hình ảnh Kim Hách Khuê dại đi vì sắc dục, vì sự sung sướng nơi hạ bộ đã gãi vào dục vọng vẫn luôn ngủ yên trong lòng.
Hắn từng bắn khi nó đạp lên háng, dày vò sỉ nhục hắn kinh tởm. Giờ đây lại xuất khi nó siết chặt bàn tay, chọc lên đầu khấc và niệu đạo nhạy cảm. Nó tự hỏi, Kim Hách Khuê còn có thể biến thái đến mức nào? Rằng khi làm tình, chỉ cần siết một chút có khiến hắn mất kiểm soát mà bắn đầy lên grap giường hay không?
Những thắc mắc đáng ra không nên tồn tại cứ hiện hữu mãi trong đầu khiến nó như sắp phát điên muốn chối bỏ mọi thứ. Tại sao nó cứ nghĩ mãi về hắn thế này? Tại sao nó lại cương, lại run lên khi nghĩ hắn sẽ lăng mạ nó nếu nó không nịnh nọt hắn như một con chó cái động dục thế này? Nó bị điên rồi!
Tian Ye:
MÀY ĐI CHẾT CON MẸ MÀY ĐI THẰNG MẶT LỒN!!!!
Hyukkyu:
?
Nứng cặc thì sang đây bố sục cho
Đéo phải dỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co