( Д ) ゚ ゚
Trước kia, Kim Hách Khuê luôn nghĩ bản thân là M. Thú thật thì cảm giác bị thằng Điền Dã đánh rất hưng phấn, đến nỗi cứ mỗi lần nhớ tới là hắn bắt đầu rục rịch nơi bụng dưới của mình. Nhưng gần đây, trong vài lần tự thẩm vì nhớ cảm giác ấy, hình ảnh giả về nó xuất hiện một cách thê thảm và nhem nhuốc.
Trong màn đêm đen kịt, gương mặt Điền Dã không còn cao ngạo như thường ngày, nó ngoan ngoãn nằm trên chiếc đệm trắng, yếu ớt bấu lấy cánh tay hắn đang siết lấy cổ mà rên rỉ chẳng khác gì con chó cái. Hắn nghĩ tới đó, thật lòng muốn chạm vào đôi mắt ngấn lệ ấy của nó, muốn xét nát nó, đem nó nhốt lại mà ngày ngày giày vò cơ thể non nớt vẫn chưa có một vết chai sẹo.
Hắn tự hỏi, nếu hắn phản kháng lại nó, nó sẽ nổi điên lên mà đập cho hắn một trận nhừ tử hay sẽ bày ra vẻ mặt quái lạ nào đó. Kim Hách Khuê thật sự tò mò, tò mò rằng Điền Dã có phải một tên điên giống hắn hay không? Nhưng cuối cùng, mọi thứ hắn muốn làm, đơn giản chỉ đi tới kết quả là hắn muốn nhìn gương mặt lấm lem vì nước mắt của nó.
Đường nét trên mặt nó khá tròn, trong trẻo lại trắng nõn. Để mà nói cho công bằng thì Điền Dã hệt một đứa trẻ con đang muốn thể hiện cái uy của bản thân mình. Lần đầu gặp, hắn bị bất ngờ bởi diện mạo quá đỗi ngây ngô ấy của nó hóa ra lại là để đi đánh người. Kim Hách Khuê đã tò mò về nó rất nhiều, rất nhiều đêm hắn cứ tự hỏi rồi tự trả lời những thắc mắc ấy trong nỗi nhớ trào dâng. Hắn đã mong mỏi về hình dáng nó, nhiều đến mức sục sôi trong thanh quản khô khốc, trong từng hơi thở nóng bừng.
"Hyukkyu, em ngủ chưa?"
Bỗng có ai đó gõ cửa, theo sau là giọng nói đầy quan tâm của anh trai hắn. Kim Hách Khuê vội điều chỉnh nhịp thở, nhưng khoái cảm nơi thân dưới vẫn đang lơ lửng, hoàn toàn không thể đè nén. Giọng hắn run run đáp lời:
"Em...chuẩn bị ngủ rồi."
"À, vậy ngủ đi nhé, Hyukkyu ngủ ngon."
"Dạ, anh ngủ ngon."
Khi bước chân ngày càng mờ nhạt đi trong tâm trí, hắn bắt đầu quay lại với xúc cảm của chính mình. Hắn muốn nó, muốn nó đánh đập mình, cũng muốn nó nằm dưới thân hắn, làn da trắng sứ ấy sẽ đỏ lên những vết do hắn để lại, những con đau nhói âm ỉ sẽ xét nát nó, cho nó thứ khoái cảm của nhục dục do chính hắn đem lại. Để nó tự dâng hiến, tự quỳ gối phục tùng tựa thứ đồ của riêng mình hắn sở hữu.
Tao muốn...đè nát mày dưới thân tao.
.
"Con nhớ ngủ sớm đi đấy nhé."
"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ ngủ ngon ạ."
Điền Dã để lại lời nói rồi lên tầng, trở về căn phòng tối om của mình. Nó liếc nhìn giờ hiện thị trên điện thoại, đã gần nửa đêm rồi.
Cách đây hơn một tháng, trường nó có du học sinh mới chuyển vào. Là Kim Hách Khuê. Nó từng thấy hắn cùng gia đình đến làm thủ tục nhập học trong một ngày nắng oi ả của vùng Vân Nam. Ấn tượng ban đầu, có lẽ nó thấy hắn là một tên có vẻ ngoài chỉn chu và hơi mọt sách. Gương mặt thì rất đẹp, nhất là sống mũi cao, nụ cười lại trông ngốc nghếch chẳng giống cái vẻ nghiêm túc của hắn tí nào. Hôm đấy trở về nhà, Điền Dã đã suy nghĩ khá nhiều về tên học sinh mới đến kia. Nó tự hỏi, liệu người như hắn có biết chút gì về bạo lực hay không? Rằng ẩn sâu trong điệu bộ thư sinh ấy là một con quỷ ưa bạo lực hay thật sự Kim Hách Khuê chỉ đơn thuần trong sáng đến vậy? Và, mọi thứ như đang hiện hữu quá rõ ràng ngay trước mắt nó.
Gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp khó chịu, đôi chân dài cong lên che đậy đi đũng quần đã gồ lên đến mức đau nhói, cả những tiếng rên khẽ bao bọc lấy không khí của hắn. Mọi thứ đều tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh nhất để dâng lên cho nó.
Một kẻ khổ dâm bẩn thỉu.
Mở điện thoại ra lần nữa, tin nhắn giữa nó và hắn đã kết thúc từ ban ngày. Dòng chữ thách thức của Kim Hách Khuê khiến nó sôi máu mà bóp chặt lấy điện thoại. Thật khó hiểu, tại sao nó lại dây dưa với hắn lâu đến thế? Những kẻ trước kia, dù sạch sẽ hơn hắn nhưng nó cũng sẽ vứt đi sau một hay hai tuần đã chơi chán. Vậy mà Kim Hách Khuê, hắn hết lần này đến lần khác thách thức nó, cười đầy mỉa mai nhìn nó, thậm chí còn nứng lên khi bị nó đánh, sau cùng nó vẫn tìm đến hắn, đi cùng hắn và thỏa mãn hắn.
Điền Dã ngồi trên giường, vô thức mở album mà nó đã chụp khi đánh hắn vài lần. Gương mặt hắn, đẹp như một con búp bê sứ khiến người ta nhìn đã muốn bảo vệ. Nhưng tất cả những người ấy sẽ không thể biết, khuôn mặt này, khi đỏ lên vì bị đấm, khi rỉ máu vì bị đập xuống đất lại thật sự đẹp đến nao lòng.
Hỏi nó đã từng sững lại vì vẻ đẹp ấy chưa? Câu trả lời đương nhiên là rồi.
Bản thân nó đã qua lại với biết bao nhiêu người, tuổi tác vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề với nó. Chỉ cần đối phương đẹp, Điền Dã sẵn sàng ở cùng họ một hoặc vài đêm nếu thích. Nhưng Kim Hách Khuê so với những người ấy, quả thật là khác xa.
Khác với ngày thường, trong tình dục nó chính là kẻ khổ dâm bẩn thỉu như Kim Hách Khuê. Nó thích bị bạn tình chửi rủa, bị đánh, bị siết cổ, bị nắm tóc, bị đối xử hệt một con điếm rẻ tiền. Mỗi lần như thế, nó đều hưng phấn rên la, cầu xin thật nhiều những thứ bạo lực giáng lên cơ thể mình.
Điền Dã vô thức lắc lắc cổ tay, cảm nhận sư ê ẩm còn sót lại nơi đó. Sáng nay, Kim Hách Khuê có một chút phản kháng. Hắn đã nắm chặt cổ tay nó, kiên định từ chối việc giao vở bài tập ra. Lực từ bàn tay hắn rất mạnh, đến mức nó thấy xuýt xoa về sức mạnh ấy. Cơn đau từ cổ tay khiến sống lưng nó ớn lạnh, sự rục rịch bắt đầu nhen nhóm trong lòng khiến nó vô cùng phấn khích.
Nó muốn hắn phản kháng, muốn hắn siết lấy cơ thể nó mà làm nhục.
"Hức...tên khốn...đánh ưm...mau đánh tao, Hách Khuê..."
Cơ thể nó run rẩy, yếu đuối mà đón lấy một Kim Hách Khuê ngang tàn giày xéo cơ thể chính mình. Nó yêu thứ ấy, yêu cái cách hắn luôn nhìn nó đầy cháy bỏng, đầy khát khao.
.
Khi nắng chiều dần tắt, Kim Hách Khuê như thường lệ bị Điền Dã dần cho một trấn đến tê dại cả đầu óc. Nó vẫn thế, vẫn hiên ngang ngậm cây kẹo mút mới mua, hai tay nhét vào túi quần, một chân đạp lên người hắn mà khinh bỉ nhìn từ trên xuống. Đúng rồi, cái điệu bộ cao ngạo ấy của nó, hắn thật sự muốn hủy hoại.
"Sao? Hôm qua mày bảo gì chẳng lẽ quên mất à?"
Vừa nói nó vừa dẫm mạnh lên bụng dưới hắn khiến hắn phải cong người, đôi tay run run nắm lấy cổ chân nó.
"Tao không quên. Ui da...đau mà, đừng dẫm vậy nữa."
"Ồ, muốn tao dẫm xuống phía dưới à? Mày thật sự rất bẩn thỉu đấy Kim Hách Khuê."
Dứt lời nó dịch chân xuống, dùng lực nhẹ dẫm lên đũng quần vốn đã căng phồng của hắn. Sự kích thích dồn tới, Kim Hách Khuê cảm thấy như nếu không nhịn lại thì hắn đã bắn ngay lập tức rồi. Hơi thở của hắn dần nặng nhọc hơn, cổ chân nó cũng cảm nhận được đôi tay kia đang run rẩy đến nhường nào. Điền Dã nở nụ cười, nó thu chân lại, ngồi xổm trước mặt hắn, tiện tay vén cái mái bù xù của Kim Hách Khuê lên.
"Một người đẹp như mày hóa ra lại khổ dâm đến thế. Nói xem đi Kim Hách Khuê, mày còn gì bẩn thỉu hơn thế này không?"
Ánh mắt hắn hơi mơ màng, đôi môi vẫn còn run vì kích thích bỗng hơi cong khiến nó rợn người. Hắn không đáp lời, chỉ dần đưa tay lên đặt lên vai nó. Bàn tay hắn dài và trắng mịn, từng chút lướt lên theo đường bả vai, xương quai xanh của nó. Cuối cùng, Kim Hách Khuê bật cười khi đôi tay hắn đã hoàn toàn ôm lấy gương mặt nó.
"Haha đương nhiên là còn rồi. Tao phải cho mày thấy chứ, đúng không?"
Nói rồi, hắn lật người nó lại, cả cơ thể phủ lên thân thể nhỏ con của nó. Kim Hách Khuê giữ tay nó ở hai bên, không cho Điền Dã bất cứ cơ hội nào để phán kháng.
Nó nhìn hắn đầy vẻ giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống tên trai đạo mạo thư sinh trước mặt. Khóe môi hắn rỉ chút máu, hắn không do dự mà đưa lưỡi liếm đi. Hành động ấy khiến đồng tử nó hơi giãn, cơ thể cũng dần thật thà mà không vùng vẫy đòi thoát ra.
"Ngoan thật đấy."
Nhận thấy nó không còn phản kháng, Kim Hách Khuê đưa một tay vuốt ve gương mặt non nớt của nó. Hắn nhoẻn cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Mặt trời cũng dần lặng, sân sau trường học cũng chỉ nhập nhòe vài bóng đèn đã cũ. Trong khoảng không ấy, Điền Dã thấy đôi mắt hắn thật dữ tợn, tựa hồ một con thú săn mồi đã bắt được chú nai đang đi lạc. Chuẩn bị làm thịt, chuẩn bị thưởng thức bữa tối ngon miệng.
"Thả tao ra thằng chó!"
"Mày nói có thừa thãi quá không? Vốn dĩ mày hoàn toàn có thể đánh lại tao, nhưng mày lại khômg làm thế."
Tay hắn di chuyển, đi từ yết hầu, xuống đên bầu ngực, bụng rồi dừng lại trên háng nó. Đũng quần đã hơi nhô lên, ẩm ướt và đầy khó chịu. Kim Hách Khuê bật cười, không nể nang gì mà kéo tay nó đặt lên nơi giữa hai chân của mình.
"Kim Hách Khuê!"
"Thừa nhận đi, mày đang có cảm giác giống tao, mày muốn bị tao chơi, đúng chứ, bé ngoan?"
Điên rồi điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co