('-﹏-';)
Dạo này thỏ con có vẻ né hắn.
Không đùa đâu, dù Kim Hyukkyu đã dùng hơn 20 năm mặt dày của mình để bám theo nó nhưng Điền Dã lần nào cũng chửi hắn rồi bỏ đi. Mà nếu hắn không bám theo, nó sẽ vờ như không thấy hắn dù cho cả hai đã chạm mắt nhau.
Tại sao thế nhỉ? Hắn gần đây có làm gì quá phận đâu. Cùng lắm chỉ nhờ Han Wangho đưa cho nó hộp sữa, cái bánh chứ chả có làm gì cả. Hắn thề đấy!
"Kim Hyukkyu! Có đọc không mà kí nhanh thế hả? Tao đã bảo cái này phải đọc kĩ vì sẽ có khoản bất lợi rồi cơ mà! Nhỡ chúng nó đòi đội trường mình đánh ở sân chúng nó, không cho đội cổ động trường mình vào thì thế nào? Mặt ngơ ngơ như vừa hít cần ấy, có làm được không thì bảo một câu đi!"
Sáng ra vừa đặt đít xuống bàn, Lee Sanghyeok đã tuôn cho một tràng vào mặt mà xám cả hồn. Hắn ú a ú ớ mới ngó xuống thấy bản thân đang rất hồn nhiên kí vào tờ giấy cam kết trận đấu giao hữu mới được nhận từ trường P. Ừ thì chắc chỉ mới ngủ dậy nên hơi ngơ ngẩn, hoàn toàn không có nghĩ gì trong đầu cả!
"Sao nay mày nói lắm thế? Nói một câu là được rồi, bị cái đéo gì vậy không biết."
Kim Hyukkyu bĩu môi, đôi mắt phán xét tên bạn không thân thiết lắm đã dính với nhau từ cấp 3 đến giờ. Bình thường gã ít nói bỏ mẹ, hai thằng đi với nhau im lặng đến nỗi người ta đồn hai thằng không thân. Mà tự nhiên nay Lee Sanghyeok nói lắm bất ngờ, không biết lây tính ai.
"Mày bảo tao nói lắm à? Này, nói cho mày nghe, tao nói còn chưa bằng một nửa Wangho đâu nhé. Đừng có mà lèm bèm!"
À, thì ra là Han Wangho.
Từ bữa hắn lừa cả bốn thằng oắt kia vào tròng cũng ngót nghét một tháng, ba thằng bên hắn cũng chớp thời cơ phết, không mập mờ thì cũng đã là người yêu danh chính ngôn thuận. Chỉ có mỗi cái mặt hắn là ở trong mối quan hệ một chiều chẳng có tí gì gọi là dấu hiệu tốt đẹp cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, Kim Kwanghee thì lo lắng đến đón Park Jinseong về, Park Jaehyeok dù bị Son Siwoo đánh vào đầu cũng im lặng mà chịu, đã thế còn cẩn thận lau mặt cho người ta. Rồi thì Lee Sanghyeok ngồi nghe cái mồm liên thành của Han Wangho chửi suốt đêm, còn chả cáu gắt gì chỉ đơn giản là dỗ ngọt cho nhóc con đi ngủ. Ừ đấy, có mỗi cái mặt hắn đè con nhà người ta ra, còn đánh vào mông nó nữa chứ. Thật sự không ghét không được...
"À mà dạo này mày có gặp Điền Dã không?"
"Đừng nói gặp mặt, đến cái bóng của em ấy tao còn không bắt được. Đéo hiểu luôn, tao đang cố chuộc lỗi với em, đang mặt dày bám theo mà Điền Dã không chửi cũng đánh. Bộ em ấy giận dai cỡ đó hả? Huhu tao bị đánh đau vãi chó ý, tao muốn bỏ quách cái tên nhóc bướng bỉnh ấy đi cho rồi."
"Thế thì bỏ đi?"
"Đéo bỏ được! Mày đâu có hiểu, Điền Dã dễ thương lắm luôn, nhìn mà muốn thơm cho mấy cái. Tao sẽ ăn thịt em ấy ằng nhằng nhằng."
Mẹ kiếp, về bảo Wangho nói Điền Dã tránh xa thằng này ra mới được.
.
Nhưng thật sự lý do chính là gì nhỉ? Thật ra suốt tháng qua không phải ngày nào Điền Dã cũng né hắn. Mấy hôm đầu nó tuy mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn cho hắn ngồi cạnh ăn sáng cùng, vẫn cho hắn khoác vai bá cổ, lâu lâu là móc hai ngón út vào nhau đi dưới sân trường. Nhưng dạo đây nó lạnh nhạt hẳn, như thể đã không còn quan tâm Kim Hyukkyu là thằng nào nữa.
Kim Hyukkyu biết mọi thứ đều có lý do. Và dĩ nhiên hắn không chấp nhận cái lý do "em ghét anh". Vì nếu ghét, ngay từ đầu nó đã đẩy hắn ra như tối hôm ấy chứ chẳng lẽ gì mà cho hắn làm càn cả. Hắn muốn biết nguyên nhân để bắt lấy nó thêm lần nữa, muốn ôm nó, muốn hiểu nó, muốn trò chuyện cùng nó. Nhưng Điền Dã vẫn luôn lẩn trốn hắn, dù cho hắn có nhắn tin hay gọi điện nó đều không để tâm.
"Kim Hyukkyu lại nhắn gì cho mày kìa."
"Kệ đi, chẳng liên quan đến tao nữa."
Điện thoại nhận thông báo vừa sáng lên đã bị nó tắt đi. Nó không thèm liếc mắt xem hắn nhắn gì, chỉ dứt khoát nhét điện thoại vào cặp sách, tiếp tục cuộc trò chuyện với ba thằng kia.
Ai bảo Điền Dã không có cảm tình với Kim Hyukkyu? Ai bảo Điền Dã ghét Kim Hyukkyu đến độ muốn đánh chết hắn? Chẳng ai cả. Nhưng nó vẫn luôn tự đánh lừa bản thân là như vậy.
Mấy ngày nó để bản thân sa lầy vào sự dịu dàng, ấm áp, quan tâm từ hắn có lẽ đã đủ rồi. Tuy chẳng dài, nhưng nó không có quyền đòi hỏi kéo thêm thời gian. Hạn của nó hết rồi, nó không có quyền đòi thêm, càng không có quyền giữ lấy hắn làm của riêng mình.
Bọn họ nói Điền Dã chỉ là tên du học sinh, chẳng có tí máu mủ gì với Đại Hàn, được ở đây đã là phúc rồi mà còn nghĩ tới việc đu bám Kim Hyukkyu thì chẳng khác gì kẻ tham lam bẩn thỉu. Trên diễn đàn của trường đại học, người ta gắn cho nó bao nhiêu từ miệt thị, bao nhiêu câu chữ mà nó đáng ra không phải nhận. Điền Dã đọc và nó hiểu hết chẳng sót từ nào. Nhưng cũng đành, bởi nó ngoại lai, ngoại tộc, vốn không chung hàng với người như Kim Hyukkyu.
Trước kia bị chửi vì qua đường với nhiều cô cũng thành quen, giờ nó đọc cũng không bị kích động nữa. Nhưng trái tim nó vẫn đau, vẫn rỉ máu, vẫn xót xa. Vì, nó yêu hắn.
Điền Dã ấy mà, nó vốn không phải làm từ sắt đá, càng không phải người vô tri vô giác mà không biết đau. Nó biết sự bỏng rát khi chạm vào lửa, biết đau đớn khi bị dạo nhọn cứa vào da. Mọi thứ đều có giới hạn, trái tim Điền Dã cũng vậy.
Nó không phải dạng người sẽ đấu tranh để dành lấy thứ mình muốn. Sự việc đến và đi, nó đều chấp nhận, không phản kháng cũng không đòi hỏi thêm điều gì. Kể cả Kim Hyukkyu cũng vậy. Nó thấy bản thân không thể ở bên hắn, nó liền rời đi. Nhưng tại sao tâm trí nó vẫn luôn nhớ về hắn vậy chứ?
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi đêm, nó đều nhớ tới hắn. Giọng nói, nụ cười, từng cái chạm nhẹ e dè, nó đều nhớ. Điền Dã nằm cuộn tròn trên giường với những hình ảnh về Kim Hyukkyu không thể xóa mờ, càng nhớ nó lại càng nghe được tiếng xỉa xói mỉa mai. Lần đầu tiên, Điền Dã thấy yêu cũng là cái tội, mà nó chính là phạm nhân nhận án tử hình từ tòa án tình yêu ấy.
Sáng đi học, nó vác cái gương mặt đã sưng húp vì cả đêm nằm khóc rồi lại nhớ hắn. Ba thằng giặc kia thấy nhiều cũng thành quen, lần một lần hai còn cười ha hả chứ giờ thấy cũng ngao ngán để lại chữ "ngu".
Chúng nó biết thằng này lại nghĩ ngợi lung tung, nhưng hễ hỏi đến là ra vẻ mạnh mẽ chẳng có gì. Thời gian đầu vẫn cố gắng khuyên nó thế này thế kia, nhưng Điền Dã lần nào cũng bảo "tao sẽ suy nghĩ thêm". Suy nghĩ thế chó nào mà khóc đến sưng cả mắt, nấc lên nói cái gì mà Kim Hyukkyu là tên đáng ghét, nó không muốn dính dáng đến hắn nữa. Rồi đến đêm lại nhắn vào group "tao nhớ tên đáng ghét ấy quá".
Đến cả khổ!
"Đừng có khóc nữa. Địt mẹ người ta nhìn lại tưởng bọn tao bắt nạt mày."
"Hức...huhu chúng mày bắt nạt tao thì...hức cũng chỉ là người Hàn trên đất Hàn. Huhu còn tao...tao là người Trung hức...thì có sao?"
Thằng này ám ảnh hai chữ "ngoại quốc" đến điên rồi đấy à?
Park Jinseong rút thêm tờ giấy cho nó lau nước mắt, nó nhìn nhìn rồi khóc to hơn. Cậu ta thấy thằng này hết cứu cũng chỉ đành vỗ vỗ lưng an ủi, chứ thật ra còn biết làm cái mẹ gì nữa đâu.
"Thôi, nín đi mà."
"Không có...hức thèm khóc mà nín."
Mà từ từ, sao tự nhiên giọng mấy thằng này nhẹ nhàng thế nhỉ? Bên cạnh còn hơi trống trống, chẳng lẽ ba thằng đó bán nó cho đứa nào rồi? Mẹ nó, đúng là "bạn bè" cũng chỉ là danh từ thôi!
"Anh bảo em đừng khóc nữa, nín đi không mấy đứa nhóc nó cười cho."
Ủa? Ơ? Ê!
"K-Kim Hyukkyu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co