(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )
Kim Hyukkyu ngồi đối diện với gương mặt vẫn lấm lem nước mắt nhưng vẻ ngơ ngác không thể giấu nổi của Điền Dã mà vẫn rất thản nhiên rút khăn giấy đưa lên trước mặt nó, lại còn bảo nó mau lau nước mắt đi như thể hắn chẳng liên quan gì đến việc này. Thấy nó chưa phản ứng lại, hắn nhổm người lên, dùng khăn giấy trên tay lau đi mấy giọt lệ vẫn đọng ở đuôi mắt nó. Xong xuôi hắn còn vỗ vỗ lên mái tóc bông xù lên của nó, tiện lúc Điền Dã chưa hoàng hồn còn véo má nó một cái nữa.
Thề chứ, nếu ngày thường có lẽ hắn đã bị cho một cước vào mồm rồi ấy chứ, có cơ hội thì phải tận dụng triệt để!
“S-Sao anh…anh lại…”
Hồn chở về với xác, nó ấp a ấp úng chỉ vào gương mặt Kim Hyukkyu vẫn đang cười nhởn nhơ phía trước. Hắn nghiêng nghiêng đầu đợi câu hỏi từ nó, cơ mà đầu Điền Dã giờ như muốn nổ tung luôn rồi. Đột nhiên hắn thù lù xuất hiện ở đây, nó chưa có kế sách gì để đối diện cả. Tên khốn đánh úp!
“Em muốn hỏi gì nào?”
“Anh…mẹ kiếp cái đéo gì đang diễn ra thế này?”
Nó nhăn nhó nhìn hắn đang hì hì cười trông rõ đáng ghét, chẳng lẽ thấy nó khóc khiến hắn vui đến thế à?
“Mãi anh mới gặp được em đấy.”
“Thì?”
Câu trả lời quá nhanh quá gọn của Điền Dã khiến hắn hơi nhói trong tim. Đáng ra nó phải hào hứng kiểu “em cũng rất muốn gặp anh” hay như nào đó chứ? Tại sao lại lạnh nhạt, phũ phàng quá thể đáng như vậy? Hắn muốn khóc quá đi, khóc vì nhóc con không còn tí ta tí tởn với hắn như trước nữa.
“Sinh viên gì mà lạnh lùng với hội trưởng quá vậy?”
“Hội trưởng chứ đéo phải là cha.”
Ngay sau câu nói ấy, đôi mắt thường ngày him híp của hắn như thể mới được cắt mí, to tròn long lánh đến lạ. Điền Dã dường như mường tượng ra cái tai mèo trên đầu hắn đang cụp xuống cùng cái đuôi sau lưng sẽ không ngừng ngoe nguẩy lấy lòng nó. Hình ảnh ấy khiến nó bất giác phì cười. Không biết nó đang nghĩ gì nữa, Kim Hyukkyu mà là con mèo thì chắc đó sẽ là con mèo phiền phức và ác ma nhất thế giới đó.
“Sao em lại cười?”
“Thế tôi khóc nhé? Hỏi câu ngu thật chứ.”
Nó cười hắn mà hắn lại không thấy bị chế giễu chút nào. Mà nhìn Điền Dã cười một cách tự nhiên thế này hắn lại thấy rất dễ thương và Kim Hyukkyu cũng muốn nhóc con này có thể cười như thế này mãi mãi. Nhưng có một điều kiện, đó là người khiến nó cười tươi như này chỉ có thể là hắn, duy nhất hắn mới được nhìn thấy và là nguyên nhân cho nụ cười dễ thương này của nó thôi!
Thật ra hắn biết mọi thứ dạo gần đây xảy đến với nó chứ, tất cả những lời sinh viên trong trường bàn ra tán vào hắn đều nắm rõ. Kim Hyukkyu muốn tìm nó để cho nó một cảm giác an toàn, cho nó tin rằng hắn làm hội trưởng chứ đếch phải bù nhìn mà để cho đám sinh viên kia muốn nói gì thì nói, rằng hắn có thể bảo vệ nó bất chấp đó là điều gì. Thế mà Điền Dã vì không muốn bị nhắc đến chung với tên hắn mà né hắn suốt, dù hắn có gọi điện hay nhắn tin nhiều thế nào cũng nhất quyết không gặp mặt. Phải mãi đến hôm nay, khi Kim Hyukkyu thành công thuyết phục ba thằng kia để thông đồng dụ nó đến đây thì mọi thứ mới được ổn thỏa một chút. Cơ hội này không phải lúc nào cũng nó, nếu hắn không làm gì đó thì cá chắc ba thằng bạn của nó sẽ không để hắn yên đâu, phải tận dụng thôi.
“Đến nhà anh chơi không?”
Vãi lồn?
Khoan nói hắn là thằng ngu tự nhiên rủ người ta đến nhà. Căn bản là hội trưởng Kim Hyukkyu kĩ năng pha rượu đỉnh chóp còn khả năng tình trường thì bằng 0. Nói ra sợ bị cười chứ hắn mấy chục năm yêu đương thì có nhưng đấy toàn là người ta chủ động, nay đến hắn phải tự thân vận động nên vụng về là hiển nhiên thôi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà.
À còn cái đêm đó…sự cố thôi chứ hắn cũng không nhớ tại sao mình làm được nữa.
Kim Hyukkyu thiết nghĩ Điền Dã ban đầu trông như mấy thằng trap boy, chơi gái qua đường bao nhiêu thì giờ y hệt con thỏ nhỏ bấy nhiêu. Bởi lẽ sau lời mời mọc không hề ngại ngùng của hắn thì mặt nó như viết hai chữ “vãi lồn” lên thì không phản ứng thêm gì. Mà thấy nó bất động như thế thì hắn thuận nước đẩy thuyền, kéo tay nó lên xe, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng rồi bắt nó về nhà luôn. Quá dễ!
Chiếc mô tô của hắn dừng trước cửa nhà cũng là lúc nó hoàng hồn thêm lần nữa. Mẹ cái thằng cha này sao giỏi làm nó hồn treo ngược cành cây thế nhỉ? Thêm mấy lần nữa có khi nào hắn bán nó sang Trung không? Mà khoan, Trung Quốc là quê nhà nó mà…
“Ê! Khoan đã! Mắc gì tôi với đến nhà anh?”
“Thế em muốn anh đến nhà em hả?”
Ôi cái gương mặt vô liêm sỉ của hắn, thật muốn đấm cho một cái!
Điền Dã tự hỏi không biết mấy sinh viên trong trường mà biết tên hội trưởng ngày thường vừa nghiêm túc và khắt khe này có một bộ mặt như này thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc bùng nổ luôn ấy chứ.
Nhưng có điều, Kim Hyukkyu chỉ bày ra dáng vẻ như này với nó thôi. Còn mấy đứa khác mà đòi đến nhà hắn ấy hả? Mơ còn chưa chắc thấy cái cổng!
“Thôi vào đi mà. Em ngồi ăn hoa quả thôi cũng được, không cần nói gì hay làm gì cả đâu. Đi mà, nha?”
Đối diện trước ánh mắt cầu khẩn tha thiết này thật lòng nó không nỡ đấm hắn rồi đặt xe về nhà vậy nên Điền Dã đành cho hắn cơ hội.
“Hoa quả hả? Nhà anh có loại nào?”
“Đào.”
Dẹp mẹ đi! Nó sẽ về! Dù Kim Hyukkyu có năn nỉ ỉ ôi thêm thì nó vẫn sẽ về! Hắn có biết cái từ đó giờ là từ nhạy cảm không hả?
“Ơ đừng đi mà, anh nói thật chứ đâu có bóng gió cái gì đâu. Anh pha rượu bằng đào thật cho mấy đứa uống chẳng lẽ nhà lại không có đào? Huhu Điền Dã đừng đi mà!”
Thấy nó chuẩn bị quay người chạy đi, hắn nhanh tay túm lấy áo nó giữ lại. Điền Dã vẫn một mực muốn đi, nó dùng sức bước về phía trước còn Kim Hyukkyu cố gắng kéo nó về sau. Hắn giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn thấy ngại với chữ “đào” ấy, mà ngại quá hóa giận nên nó không muốn nhìn hắn nữa.
“A-Anh ăn đéo gì mà khỏe thế hả?”
Sau một hồi giằng co, cả nó lẫn hắn đều mất sức mà chống tay xuống đầu gối thở dốc. Kim Hyukkyu nhìn mảnh khảnh gầy gò mà khỏe khiếp, có mấy lúc hắn suýt nữa kéo nó ôm vào lòng luôn rồi đấy. May mà nó tỉnh nên giằng ra không giờ chắc bị hắn tống vào nhà rồi.
“Ý chí muốn giữ em lại thôi…”
Mẹ cái thằng cha này dẻo miệng quá thể. Chỉ vì mấy chữ đấy mà mặt mũi nó đỏ bừng vì ngại, chắc trái cà chua phải mọc cả mồm ra để gọi nó mất thôi.
“Được rồi, vào một tí thôi đấy.”
Thấy không chạy được nên nó đành chấp nhận vào nhà hắn, thì thà ngồi một tí còn hơn mất sức giằng co ở đây. Kim Hyukkyu lì bỏ mẹ, chắc đứng ngoài thuyết phục nó đến tối hắn cũng làm quá. Biết tính đấy rồi thì thôi, lùi một bước rồi tiến mười bước sau cũng không tệ.
Nghe lời đồng ý từ Điền Dã mà hắn vui như trẩy hội, mặt mũi sáng bừng kéo nó vào trong. Vốn dĩ hắn nghĩ nó sẽ cứng đầu đòi đi về cơ, ai ngờ tự nhiên nó đồng ý thế này. Ông trời quả là có mắt!
Kim Hyukkyu vui vẻ nắm lấy tay nó, kéo nó vào mà chẳng hề để ý biểu cảm nó thoáng sững sờ. Đôi tay hắn đẹp đẽ mà mềm mại, từng ngón tay thon dài tiếp xúc với làn da nó, dù một kẽ hỡ cũng không bỏ qua. Điền Dã rất thích những bàn tay đẹp và trùng hợp thay tay của Kim Hyukkyu cực kỳ đẹp, đó là điều nó đã để ý thấy ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau.
Khi bị hắn bất chợt nắm tay, nó đã phải tự trấn an bộ não đang loạn lên và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Huhu nếu Kim Hyukkyu cứ thế này thì nó mãi sẽ không quên nổi mất. Vì…nó đã mất rất nhiều ngày để quên đi cảm giác đôi tay hắn chạm lên từng tấc da trên cơ thể mình. Thật sự, quá khó khăn.
“Em ăn thử đi, là đào mà anh đã ăn từ bé đấy.”
Kim Hyukkyu đặt xuống bàn một đĩa đào đã được cắt miếng trông rất đẹp. Màu cam cam bên ngoài rồi vào sâu chuyển thành hồng sậm nhìn đến là ngon, chỉ muốn cắn một miếng ngập chân răng cho đã cơn thèm. Điền Dã nhìn hắn rồi nhìn đĩa đào, cuối cùng thở dài rồi lấy một miếng. Khi cắn miếng đào, cái cảm giác tươi mát cùng vị ngọt ngọt chua chua xâm chiếm khoang miệng khiến nó dừng lại trong phút chốc. Thật sự rất ngon.
“Ngon không?”
Nó gật đầu.
“Vậy em có muốn uống thêm một ly rượu không?”
Nó kịch liệt lắc đầu.
Điền Dã đi bar uống rượu thì nhiều thật đấy, nhưng mà nó chả có tí kiến thức nào về pha chế cả. Vậy nên đâu ai biết cái tên này sẽ lại làm ra trò gì, đã thế đây còn là nhà hắn nữa, chẳng đáng tin tí nào.
Hắn bật cười khi nhìn nó vừa ăn vừa nhìn hắn một cách rất đề phòng, trông như con thỏ đang xù lông lên bảo vệ thức ăn của mình ấy. Đáng yêu chết đi được!
“Dạo này có nhiều người lan truyền cái tin em bám lấy anh đúng không?”
Bỗng hắn thu lại mọi ý cười, dùng chất giọng nghiêm nghị vốn có của hội trưởng hội sinh viên mà hỏi nó. Điền Dã theo phản xạ mà ngưng lại mọi hành động, hướng mắt lên nhìn hắn đang đứng tựa vào thành sofa.
“Tôi không quan tâm mấy cái đấy lắm đâu.”
“Vậy thì tại sao em né mặt anh? Đừng có nói do em ghét anh, anh không chấp nhận cái lý do buồn cười đấy đâu.”
Hắn đi đến trước mặt nó, áp bàn tay mình lên chiếc má bầu bĩnh vẫn hơi hồng lên kia. Ngón tay Kim Hyukkyu lành lạnh xoa lên làn da nó ấm áp, khiến nó bất giác ngước lên nhìn hắn. Khi ngước lên, đôi mắt nó thu được gương mặt hắn có phần buồn bã nhưng lại rất nhẫn nại cho câu trả lời từ nó. Điền Dã mím môi, tay nó chạm lên tay hắn, siết chặt rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi gương mặt mình.
“Vì tôi nghĩ đó là điều cần thiết.”
“Cần thiết? Tại sao? Rõ ràng trước đó vẫn rất bình thường cơ mà? Ý anh là, em đừng bận tâm đến những thứ khác được không? Anh…”
“Tôi bảo rồi, đó là điều cần thiết. Vì sau này tôi sẽ trở về Trung Quốc, thà rằng không dính dáng gì đến anh để bớt đau lòng còn hơn.”
Nó nở nụ cười mà chẳng mang nét ngây ngốc như thường ngày khiến tim hắn nhói lên. Điền Dã đang nói dối hắn, vì hắn được đám Han Wangho kể lại sau khi tốt nghiệp nó vẫn sẽ ở đây. Kim Hyukkyu cảm nhận bàn tay nó đang dần nới lỏng liền bắt lấy bàn tay nó mà nắm chặt lấy. Hắn chưa cho phép thì nó chắc chắn chưa được rời đi. Bất kể lý do, bất chấp hoàn cảnh nào.
“Đừng nói dối anh, Điền Dã. Mà cho dù em trở về Trung Quốc thì sao? Tại sao lại không muốn dính dáng đến anh?”
Hắn quỳ xuống trước mặt nó, đôi mắt như muốn đi sâu vào thâm tâm nó mà tra hỏi.
“Tại sao em lại đau lòng?”
.
“Anh đi ra! Đừng có mà ôm ấp!”
Cách đây nửa tiếng trước, Điền Dã đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ngang bướng của mình, nó bật khóc thú nhận mọi thứ với Kim Hyukkyu. Từ việc nó rung động khi hắn luôn mỉm cười với nó, cho đến việc đã rất nhiều đêm nó nhớ hắn đến phát khóc hay cả việc nó đã buồn tủi cỡ nào khi sinh viên trong trường mắng nó là kẻ ngoại quốc không biết xấu hổ mà bám lấy hắn. Nó cứ khóc rồi nức nở kể lại, lâu lâu còn chửi hắn nếu như hắn có lỡ cười nữa.
Nhưng mà hắn biết phải làm sao bây giờ? Kim Hyukkyu biết nó tủi thân nhưng nó đáng yêu quá, cứ nức nở mãi với hắn, lại còn phản kháng rất yếu ớt khi hắn ôm nó vào lòng. Chết rồi, có lẽ hắn đã yêu nó nhiều hơn hắn nghĩ rồi.
Còn hiện tại thì Kim Hyukkyu đang tay trong tay đi dạo với Điền Dã ngoài công viên gần trường đại học. Tại sao lại ở đây á? Vì chỗ này có rất nhiều sinh viên đến để đi dạo hoặc hẹn hò, có những sinh viên ngành mỹ thuật đến để lấy cảm hứng nên hắn nhất quyết đưa nó đến đây để cho mọi người đều thấy được cảnh này. Ý Kim Hyukkyu là cảnh hắn bám lấy nó chứ đếch giống lời thằng chó chết nào nói trên diễn đàn trường.
“Cho anh ôm một cái thôi mà.”
“Biến ra cái tên điên này!”
“Phải là chồng chứ?”
“Chồng cái địt mẹ nhà anh! Cút ra khỏi người em!”
“Anh cũng yêu em ạ.”
.
____________________
Vậy là "Đào" đến đây xin được phép kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi em nó suốt một tháng qua 🙇
Đối với mình mà nói thì 8 chap trong một tháng là tốc độ rất nhanh và đương nhiên việc đó bắt nguồn từ sự ủng hộ của mọi người khiến mình có động lực viết. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ các tác phẩm đã và đang hoàn thành của mình, cũng như là các tác phẩm mình sẽ ra trong tương lai nhé ạ. Cảm ơn mọi người một lần nữa 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co