🫴
Điền Dã nghĩ tên khốn Kim Hyukkyu đã lừa nó một vố đau điếng.
Cái loại như hắn mà nó còn tưởng thanh cao, thư sinh, tốt đẹp lắm cơ đấy. Nó từng trao hết niềm tin để yêu hắn một cách nghiêm túc nhất, coi hắn là duy nhất trong lòng. Và Điền Dã từng nghĩ đối với Kim Hyukkyu, hắn cũng chỉ có mỗi nó, yêu mỗi nó, hướng mắt về mỗi phía nó.
Nó đã ngu si như thế để rồi cuối cùng nó nhận lại được gì chứ? Một thằng đàn ông nó hết mực yêu thương trở về nhà vào nửa đêm, với cái cổ áo còn vết son đỏ cùng cơ thể nồng nặc mùi nước hoa của ả đào nào đó à? Ồ, không. Không chỉ có thế, Kim Hyukkyu của nó lại còn say khướt, gặt phăng tay nó đi nữa đấy.
"Địt mẹ, đã thành ra cái dạng này rồi còn tỏ vẻ đéo gì? Anh nghĩ tôi lo lắng cho anh vì cái của nợ gì hả?"
"Bỏ ra! Anh đã nói là không cần rồi mà!"
"À, không cần. Không cần bố nữa chứ gì?"
Điền Dã ném Kim Hyukkyu xuống đất, lưng hắn đập vào cánh cửa nghe rất kêu. Nhưng có vẻ đầu óc hắn vẫn đang trên những tầng mây cao, Kim Hyukkyu vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó. Ngoan ngoãn đến nỗi hai bàn tay Điền Dã siết lại thành nắm đấm, tức giận đến nỗi trán nổi cả gân xanh.
Từ trước đến giờ hắn luôn đối xử tốt với nó, làm gì cũng nghĩ đến lợi ích của nó đầu tiên. Hắn chiều nó hơn cả vong, nâng hơn cả trứng, hứng hơn cả hoa. Ấy vậy mà hôm nay vì uống với một con ả đào nào đó mà Kim Hyukkyu vác cái bộ dạng này về nhà, còn dám nói không cần nó khiến nó phát điên muốn xé xác con nào dám đụng vào thằng ghệ này của mình. Đương nhiên, sau con đấy cũng sẽ đến Kim Hyukkyu phải bốc mộ cuộc tình vì dám làm thế với nó.
"Đéo cần nữa thì thằng này đi! Đừng có gặp lại nhau nữa thằng khốn Hyukkyu!"
Nói rồi Điền Dã giận dữ bỏ đi, để lại Kim Hyukkyu gục đầu mà ngủ ngon lành dưới nền gỗ lạnh căm.
Ngay đêm đó nó phóng xe đến nhà Han Wangho, với sự năn nỉ đến phiền phức của cậu ta thì cái tên Lee Sanghyeok cũng theo đó mà phải chạy sang với Kim Hyukkyu ngủ một đêm. Gã ta cũng lấy làm lạ, thằng bạn gã có ngu thì đâu thể ngu đến nỗi để Điền Dã ấm ức chạy sang nhà gã lúc đêm khuya thế này. Báo hại Lee Sanghyeok không được ôm em yêu ngủ, tới đó phải đấm cho hắn mấy phát mới hả dạ!
Một thằng Điền Dã hay một thằng Han Wangho thì có thể không làm gì, nhưng nếu có thêm hai thằng họ Park và họ Son thì lại khác. Chúng nó đã tốt nghiệp được gần hai năm, có đứa đã đính hôn chờ ngày cưới nhưng bản chất thì vẫn thế. Vẫn thích chơi bời, tụ tập làm vài chén rượu, đùa vui về mấy cô gái nét căng trong bar. À, đấy chỉ là khi không có chồng hay bạn trai ngồi cạnh mà thôi.
"Vãi, Kim Hyukkyu thật sự làm thế với mày á?"
"Chứ sao? Thằng cha khọm già đó dám nói không cần tao. Để bố chống mắt lên xem!"
"Ê khọm già nghe đau lòng quá mày..."
"Gớm, tại chồng mày bằng tuổi ghệ nó chứ gì?"
"Bạn trai bạn kém chồng mình có một tuổi á bạn, bạn nói đéo gì vậy, alo?"
"Ủa gọi điện thoại hả?"
"Tao gọi chó đít to."
"Nó là cún vàng! Là cún vàng!"
"Ừ. Chó đít to."
"Cún vàng!"
.
Lee Sanghyeok thề với đời nếu không phải vì ủy thác của Han Wangho thì gã đã ra ngoài thuê bừa một cái khách sạn nào đó ngủ qua đêm chứ không bao giờ gã chấp nhận ở cùng Kim Hyukkyu lúc hắn say rượu. Vừa nhìn thấy hắn nằm lê lết dưới sàn, mọi kí ức về cái ngày cả hai tốt nghiệp cấp ba ùa về trong tâm trí gã. Một Kim Hyukkyu uống say bét nhè rồi lảm nhảm về sự đời với gã suốt ba tiếng đồng hồ, mà đâu chỉ có thế, hắn cứ cách 10 phút sẽ lè nhè hỏi gã ban nãy hắn nói gì để kiểm tra Lee Sanghyeok có thật sự nghe mình nói hay không. Nếu lỡ gã không nói được, Kim Hyukkyu sẽ gào lên rằng mày không quan tâm đến tao rồi ăn vạ một trận ra trò.
Nói chung là kinh khủng tởm số một Hàn Quốc!
"Ê dậy đi thằng kia."
Nhưng cũng hết cách, Lee Sanghyeok đá đá vào chân Kim Hyukkyu nhằm thu hút xíu xiu sự chú ý từ hắn. Mà đáng tiếc, một người mặc sự đời như hắn khi có rượu vào lại càng kệ đời hơn. Hắn cứ nằm đấy, đến một tiếng ư ử cũng không có.
Lee Sanghyeok đã hiểu rồi. Lý do mà Điền Dã đùng đùng bỏ đi ngay trong đêm.
Phải nói Kim Hyukkyu là một tên khó tính, khó chiều. Hắn chẳng bao giờ quan tâm người khác ra sao, hắn chỉ biết nếu họ làm điều đó thì kết quả sẽ vừa ý của hắn. Điển hình như lúc hắn còn nắm cái ghế hội trưởng hội sinh viên hồi đại học. Có một bí mật mà Lee Sanghyeok chưa từng nói cho Han Wangho hay bất cứ ai trong ba đứa còn lại, rằng đáng ra chúng nó không cần bán mạng cho hội sinh viên suốt hai tháng ròng, chỉ cần tham gia vài hoạt động đoàn trường là đủ điều kiện kéo điểm rèn luyện lên. Hay thậm chí, Kim Hyukkyu có thể xin cho nếu chúng nó ngoan ngoãn nịnh hắn vài câu. Nhưng lúc đấy hội sinh viên thiếu người, đa phần lại bận rộn với tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp nên Kim Hyukkyu nhân cơ hội vắt kiệt cả bốn đứa chúng nó mới rủ lòng thương tha cho. Mà cũng đành, Lee Samghyeok đâu cản nổi, gã còn hùa theo hắn bày trò bắt chúng nó đi nhập tài liệu, bưng bê đồ đủ thử cơ mà. Nói ra thì trùng tang hội sinh viên mất.
"Kim Hyukkyu, dậy đi thằng này. Nằm đấy cảm sun chim bây giờ?"
Thôi thì cái tên này cũng là bạn từ năm cấp ba của gã, cứ để hắn nằm thế cũng thấy áy náy trong tim. Lee Sanghyeok dựng hắn dậy, dìu từng bước về phòng, cuối cùng vẫn là ném hắn một cái bộp xuống giường. Hình như Kim Hyukkyu béo lên thì phải, gã thấy hắn nặng hơn trước nhiều luôn đấy. Ở với Điền Dã không biết hốc bao nhiêu mà béo như lợn rồi?
"Sáng dậy mày biết mặt bố mày con ạ."
Rồi Lee Sanghyeok mở cửa, tìm một phòng cho khách mà ngủ ngon lành. Gã sẽ không hề hay biết Kim Hyukkyu sau đó rấm rứt khóc vì bên cạnh trống không, chẳng có ai cho hắn ôm đi ngủ. Mà biết thì gã sẽ cười cho hắn thối mặt thì thôi.
.
"Mày nói cái gì? Em ấy đi rồi á? Bảo không bao giờ gặp lại tao á? Mày xạo chó hả Lee Sanghyeok?"
Sáng sớm tinh mơ, thật ra là 12 rưỡi trưa khi mà Lee Sanghyeok đã ăn xong bữa thì Kim Hyukkyu mới lục đục chạy xuống nhà. Vừa thấy gã trong bếp mà không phải Điền Dã, hắn đã tra khảo gã đủ điều. Và khi biết nó đã đơn phương chia tay, Kim Hyukkyu đã buộc tội Lee Sanghyeok xạo chó.
"Bố đéo điêu đâu con trai của bố. Thằng ghệ mày đang ở nhà tao với Wangho kia kìa, tự đến mà xem."
Đối diện với cái sự cuống cuồng ấy của Kim Hyukkyu thì gã vẫn nhàn nhã ăn táo và xem cập nhật về giải đấu mới của LOL. Sao gã phải quan tâm chứ? Còn cú sốc nào lớn hơn ngoài việc mất nhà à?
Đang thảnh thơi gác chân lên ăn táo thì bỗng ngoài cửa có tiếng động. Nghe có vẻ người đó đang không có kiên nhẫn, cứ liên tục tập cửa và yêu cầu Kim Hyukkyu mau mở cửa cho người đó vào.
"Ê mày thiếu nợ ai à Hyukkyu? Người ta đến tìm kìa."
"Nợ cái gì? Mày mở hộ tao đi, đang thay quần nè chó!"
Nó nhờ mình hay mình nhờ nó vậy?
"Mở cửa! Kim Hyukkyu mở cửa nhanh lên không bọn này phá cửa đấy!"
"Biết rồi! Nợ nần cũng từ từ chứ?"
Lee Sanghyeok cho nốt miếng táo vào miệng sau đó xỏ dép vào tiến đến cửa nhà. Vừa mở ra, hai người bên ngoài mất đà mà suýt ngã xuống sàn. Nhưng không phải đòi nợ, mà là...
"Kwanghee? Jaehyuk? Hai thằng mày làm gì ở đây thế?"
Kim Kwanghee và Park Jaehyuk nhìn thấy gã cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải có mỗi hai thằng chúng nó bị vợ bỏ?
"Sao anh lại ở đây?"
"Vợ đuổi chả lẽ không đi? Thế hai thằng mày thì sao? Đến đây làm gì?"
Như bị gãi đúng chỗ ngứa, Park Jaehyuk bày ra vẻ tủi thân, mắt long lanh ngấn lệ kể:
"Anh không biết thì thôi, sáng dậy em đã không thấy Siu đâu. Gọi điện mấy cuộc cũng không nghe, mãi sau Siu gọi lại, cậu ấy bảo cậu ấy sẽ không về nhà vài ngày. Huhu không có Siu trong mấy ngày lận đó anh..."
"Em cũng thế, sáng ra thấy hôn phu chạy mất cũng hoảng. Gọi hỏi ra mới biết mấy nhóc đó tụ hết đi chơi vì Điền Dã đá Kim Hyukkyu. Bọn em không biết tìm ở đâu mới sang tính sổ với lão già này đây."
Chung quy lại, một thằng bị đá, ba thằng tạm mất vợ. Lỗi tại Kim Hyukkyu!
"Tao thề là tao không nhớ gì cả!"
"Mặc quần nhanh mẹ vào rồi tối sang nhà tao. Khổ vãi cứt, chơi với thằng này làm gì đéo biết!"
.
Ừ thì tối sang nhà tao nhưng sao nhà tối om, trống hơ trống hoắc thế này?
Lúc Lee Sanghyeok về nhà, gã bỗng thấy đèn hành lang phía ngoài tắt đã có cảm giác hơi lạ. Bởi bình thường Han Wangho luôn mở đèn ngoài, dù có người hay không thì cậu ta vẫn luôn để như thế. Cậu bảo làm vậy có cảm giác an toàn hơn, ngủ cũng không bị thức giấc giữa đêm vì lo nhà không có người. Nhưng sao giờ cả trong lẫn ngoài đều tối hết thế này?
"Wangho? Em có nhà không Wangho?"
Gã cất tiếng gọi khi cả bốn đã vào phòng khách. Đương nhiên chẳng có tiếng đáp lại nào từ phía Han Wangho. Thậm chí phòng khách còn rõ bừa, vỏ bim bim, mấy vỏ chai nước ngọt còn vương vãi, lăn lóc dưới sàn hay trên sofa làm chứng cho việc bốn đứa nhóc đã quậy phá hết cái nhà này để ăn mừng việc Điền Dã đá Kim Hyukkyu.
"Vãi, bốn đứa nó đều không có ở đây, tìm kiểu đéo gì giờ?"
"Mày sốt ruột cái gì? Mày với Điền Dã chia tay rồi, lo ít thôi!"
"Chia chia cái cục cứt nhà mày ấy! Là em ấy đơn phương thôi, tao chưa có đồng ý!"
"Gớm, làm như anh quan trọng với nó lắm mà đòi."
Kim Kwanghee, hắn ta sẽ khóc đấy...
"Thôi nín mẹ đi ba ông già, giờ tìm bốn đứa nó kiểu gì?"
Thật ra câu hỏi đấy cũng không quá khó để trả lời. Quen nhau từ đại học, tất cả đều sớm biết bốn nhóc của mình thuộc dạng ăn chơi đàn đúm, vui cũng nhậu mà buồn cũng thế. Ngày trước, để tìm chúng nó thì cứ đến quán bar nhà Kim Hyukkyu là xong, nhưng giờ thì khác một chút. Biết là bốn đứa nó sẽ đến bar, cơ mà chắc chắn không phải bar nhà hắn. Điền Dã đang giận hắn cơ mà, làm gì có lý nào để nó đến một nơi quá dễ tìm như thế? Có khi bố hắn còn báo lại cho con trai nữa ấy chứ.
Trong khu phố này chỉ có tổng cộng 4 quán bar đã tính của nhà Kim Hyukkyu, nghiễm nhiên không thể bỏ qua trường hợp quá sức buồn cười là Điền Dã bỏ về nhà nội được, vậy nên cả bốn đã tỏa ra tìm mỗi người một quán. Kim Hyukkyu được phân công tự về nhà mình để tìm, dĩ nhiên nguyên nhân của rắc rối thì không có quyền công dân, vậy nên hắn ngậm ngùi về tìm bố.
"Có ở đây là tao cạo mẹ đầu luôn."
Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước vào quán bằng cửa sau dẫn thông với bếp và quầy bar. Mới đẩy cửa ra thôi mà hắn đã nghe tiếng nhạc xập xình ngoài kia, nhiều khi Kim Hyukkyu tự hỏi tại sao nó lại thích những thứ như này đến vậy? So với Điền Dã, hắn thích một cuộc sống nhẹ nhàng cùng mấy bản nhạc du dương hơn. Vì vậy nên dù bố hắn có khuyên ra sao thì hắn vẫn quyết không theo nghiệp bartender dù thật sự hắn rất có tài trong lĩnh vực này.
"Ái chà, xem ai đến kìa, con trai của lão đó sao?"
"Bố đừng xưng hô với con như thế. Con tới để tìm v- hả?"
Ô kìa mấy cái người ngồi ở ngay quầy bar đó không phải trông rất quen mắt hay sao? Nhất là cái người thứ hai bên tay trái, có gì đó hơi...giống Điền Dã.
"Bố không nói với con, bố đang nói chuyện với khách hàng."
"Đúng đấy Kim Hyukkyu, đừng nghĩ anh là trung tâm của mọi cuộc hội thoại chứ?"
Cái giọng lanh lảnh khó ưa này cũng quá giống bạn trai (cũ) của hắn quá thể. Kim Hyukkyu nhíu mày tiến lại gần thì ôi xem kìa, chẳng phải là cái cậu người yêu (cũ) đã đơn phương chia tay hắn, sau đó dắt vợ của bạn hắn đi mất để hắn gánh vác tội lỗi hay sao?
Đúng là, nơi không ngờ tới nhất lại là nơi dễ tìm thấy nhất.
"Điền Dã, mau về nhà thôi."
"Về cái gì? Anh với thằng này chia tay rồi đấy nhé, thằng này không có về với anh nữa đâu."
Nó nhìn hắn rồi lại nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt nó cứ cợt nhả mãi làm hắn không đoán được nó nói đùa hay thật. Nhưng dù sao nếu cứ để mặc như này thì thật sự Điền Dã sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời nó mất!
"Nhưng anh chưa đồng ý mà? Em về nhà rồi nói chuyện với anh đi có được không?"
"Không đấy, anh làm gì được tôi? Bố bảo nếu không muốn tôi có thể ở đây với bố, anh định cãi lời bố đấy à?"
Kim Hyukkyu nghe xong liền quay ra nhìn người bố thân yêu đang nhàn nhã đưa ly rượu mới cho Son Siwoo mà sôi cả máu. Bao năm tình nghĩa bố con ruột thịt hóa không bằng tình nghĩa chớm nở 4 năm có lẻ giữa ông và Điền Dã. Biết sớm thế này đã không cho nó về ra mắt sớm rồi!
"Điền Dã...sẽ bỏ anh thật à?"
"Ừ, thật...đấy? Này, anh khóc đấy à Kim Hyukkyu?"
Nhưng bố à con mới là bạn trai của tên nhóc này.
Kim Hyukkyu hiểu quá rõ Điền Dã, hắn biết rằng nó sẽ luôn mềm lòng nếu thấy hắn rơi nước mắt. Thế nên khi nó quá cứng đầu, hắn sẽ rặn vài giọt nước mắt cá sấu để ép nó thuận theo ý mình, sau đó ôm chặt lấy nó, năn nỉ ỉ ôi xin nó quay về.
Và đúng như những gì hắn dự định, nó đã vội vàng vươn tay ra để lau nước mắt cho hắn dưới ba đôi mắt vô cùng phán xét của Han Wangho, Park Jinseong và Son Siwoo. Mà hắn là ai cơ chứ? Là tên Kim Hyukkyu chuyên lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, vừa ranh ma cũng vừa khôn khéo.
"Anh xin lỗi, mấy thằng Sanghyeok, Kwanghee với Jaehyuk lo lắng đi tìm mấy đứa suốt cả ngày nay. Là anh không tốt nên mới..."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa. Bọn này đi về được chưa? Tôi về với anh."
Đấy, thấy chưa?
"Ừ, về thôi. Điền Dã về với anh."
Chứng kiến cái cảnh Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay Điền Dã đang vuốt ve gương mặt hắn mà dụi dụi vào, cộng thêm việc nó rất tận hưởng việc ấy mà ba thằng đều tự hỏi cái thằng Điền Dã hôm qua sống chết đòi chia tay Kim Hyukkyu liệu có phải một hay không? Chúng nó thấy ớn lạnh quá...
"Về nhà chết cụ mày với ông nhé Kim Hyukkyu!"
À, đúng là cùng một người rồi.
Quà tặng gửi từ người thất nghiệp 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co