[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸
🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 1
Kim Hyukkyu từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên lọt vào đồng tử, tâm trí anh trống rỗng đến lạ kỳ. Mắt anh chớp nhẹ mấy lần, cố gắng thích nghi với khung cảnh xung quanh. Mùi nắng sớm và gỗ cũ xộc vào mũi là mùi của căn phòng quen thuộc anh từng sống hồi những năm trung học.
Một tiếng tích tắc chậm rãi phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường kiểu châu Âu, và tiếng lá cây xào xạc trong gió len qua khung cửa sổ hé mở.
Anh nằm đó vài giây, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Trong đầu trống rỗng như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng rất dài. Nhưng không phải...đó đâu phải ác mộng đó là ký ức.
Anh nhớ rõ mình đã gieo mình xuống sông Hàn.
Anh nhớ cái lạnh của nước đêm đông buốt giá cắn vào da thịt.
Anh nhớ cảm giác tim mình đã ngừng đập, máu như đóng băng trong mạch, hơi thở vỡ tan như bọt nước, và mọi đau thương trong lòng anh theo từng giây phút bị nhấn chìm mà dâng lên như con sóng vỡ òa.
Và... anh nhớ Điền Dã.
Cái ôm ấm áp, ánh mắt cong cong mỗi lần nhìn anh cười, đôi tay nhỏ hay vụng về nấu ăn nhưng lại thích cố chấp giành phần nêm nếm cuối cùng, và cả lần cuối cùng...cậu nằm đó, bất động, giữa vũng máu đỏ thẫm, đôi mắt mở to chưa kịp nhắm lại, mãi mãi đóng băng trong hoảng loạn và đau đớn.
Kim Hyukkyu choàng ngồi dậy.
Hơi thở anh dồn dập, tim anh đập loạn trong lồng ngực. Anh nhìn quanh căn phòng là phòng ngủ cũ của anh, nơi anh sống những năm trung học. Mọi thứ vẫn như xưa từ giá sách đầy ấp, bàn học được sắp xếp gọn gàng, chiếc áo hoodie xám hàng hiệu anh từng rất thích mặc đang vắt trên lưng ghế.
Không có ảnh của Điền Dã. Không có món đồ đôi nào. Không có một dấu vết nào chứng minh rằng cậu từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Bàn tay anh run rẩy, cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Anh mở màn hình, nhập mật khẩu vẫn là mật khẩu cũ. Mở danh bạ không có tên Điền Dã.
Anh nghẹn thở.
Mở nhật ký, mạng xã hội, tất cả trắng trơn. Như thể mối tình ấy, người con trai ấy, chưa từng xuất hiện trong thế giới này.
Không...không phải là chưa từng.
Mà là...chưa xảy ra.
Anh quay phắt sang lịch để bàn. Một năm... năm rất cũ, là năm mà anh và Điền Dã chưa từng gặp nhau.
Nỗi hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực. Một loại bàng hoàng đến tê dại. Rồi sau đó, cảm xúc ập đến như một con sóng vỡ bờ anh run lên.
Đây là...trước khi anh gặp em.
Từng nhịp đập trong lồng ngực anh như muốn xé rách lồng ngực. Anh siết chặt điện thoại trong tay, ngã phịch về phía sau, mắt mở to, tràn ngập lệ.
"Điền Dã..."
Tên gọi ấy bật ra khỏi môi anh như một lời cầu nguyện, như một tiếng gọi cứu rỗi.
Nước mắt anh cứ thế chảy xuống, thấm ướt gối. Nhưng lần này, không còn nặng nề như khi gục đầu khóc bên mộ cậu, cũng không phải là giọt nước mắt tuyệt vọng của người đã mất tất cả.
Mà là nước mắt của người được ban cho cơ hội lần thứ hai.
"Em còn sống... em vẫn chưa gặp anh..."
Tim anh như vỡ òa, vừa đau đớn vừa nhẹ bẫng. Anh bật cười trong nước mắt, tiếng cười méo mó và lẫn cả nức nở. Cả người anh co lại, hai tay ôm đầu, run rẩy như thể chỉ cần thả lỏng một chút, tất cả sẽ lại biến mất như ảo ảnh.
Anh đã trở về.
Không phải trở về nhà. Mà là...trở về trước cơn ác mộng, trở về thời điểm anh còn có thể thay đổi tất cả.
Trái tim anh vừa được vá lại bằng hy vọng.
"Điền Dã... lần này..."
Anh lẩm bẩm, khàn giọng đến mức không nghe ra tiếng mình. "Lần này, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để em rời xa nữa."
Anh đứng dậy, chạy đến gương soi thấy khuôn mặt trẻ hơn, mái tóc ngắn hơn, làn da chưa có dấu vết của nhiều năm đau thương. Đôi mắt còn ánh lên sự ngơ ngác và non trẻ.
Trước gương, anh đưa tay lên áp vào ngực mình nơi trái tim đang đập dồn dập.
Hơi ấm, sự sống, thời gian tất cả đang bắt đầu lại.
Điền Dã...em chưa từng rời xa, bởi vì anh sẽ không để em có cơ hội ấy một lần nào nữa.
Dù phải đánh đổi cả cuộc đời mình, cả tuổi trẻ, cả linh hồn, anh cũng sẽ nắm tay em thật chặt, giữ lấy em khỏi mọi bi kịch mà đời trước anh từng chứng kiến trong bất lực.
Anh quay về không phải chỉ để sống lại...mà là để yêu em một lần nữa. Bảo vệ em khỏi những thứ .
Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn khiến anh giật mình. Trên màn hình hiện dòng tin nhắn của lớp trưởng, nhắc nhở ngày kiểm tra quan trọng trong nhóm lớlớp. Mọi thứ đột ngột trở nên rõ ràng hôm nay là ngày đi học.
Không mất thời gian, Kim Hyukkyu đứng dậy, bước tới tủ quần áo, lựa chọn bộ đồng phục chỉnh tề nhất áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt thêu huy hiệu trường lấp lánh ánh kim, cùng chiếc áo blazer đen lịch lãm với logo hội học sinh trên ngực trái.
Anh nhanh chóng hoàn thiện diện mạo, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhưng không thiếu phần quyết đoán. Với vị trí hội phó hội học sinh, sự hoàn hảo và nghiêm túc là điều anh không thể khoan nhượng.
Tiếng mẹ gọi vọng xuống từ phòng bếp, giọng nói dịu dàng khiến anh mềm lòng trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh trở lại sắc lạnh đặc trưng khi bước vào chiếc Mercedes-Maybach S-Class đen tuyền đang chờ sẵn.
Tài xế riêng cúi đầu chào, mở cửa xe cho anh bước vào, đưa Kim Hyukkyu đến trường trong im lặng trang nghiêm.
Trên con đường đến trường, trong đầu anh chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất: dù mọi thứ có thế nào, anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm lung lay vị trí của mình không là hội phó hội học sinh, không là con nhà giàu, mà còn là người có thể bảo vệ những điều quan trọng nhất với mình.
_________________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Lời nhắn nhủ của tác giả : Xin chào mọi người. Thành thật xin lỗi vì sau một khoảng thời gian thì tác giả cảm thấy bản thân nên thay đổi lại về gia thế của Kim Hyukkyu để phù hợp với chức vụ của anh một chút ạ. Mong mọi người sẽ thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co