Truyen3h.Co

[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 2

hachienuyendu_13



    Chiếc Mercedes sang trọng nhẹ nhàng lướt tới trước cổng trường cấp ba Mapo, dừng lại êm ái trong tiếng máy nổ đều đặn. Kim Hyukkyu mở cửa xe, bước xuống với dáng vẻ tự tin, thần thái lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút.

   Ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ lên gương mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thông minh và quyết đoán một hình mẫu hoàn hảo mà nhiều người học sinh trong trường đã quen nhìn thấy.

   Ngay khi anh bước xuống, những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ từ các bạn học sinh xung quanh nhanh chóng hướng về anh. Có người lén thì thầm, có người cố gắng giữ khoảng cách, nhường lối đi cho anh.

    Họ đều hiểu rõ vị trí và tầm ảnh hưởng của Kim Hyukkyu hội phó hội học sinh, người con trai xuất sắc nhất trường, người luôn giữ vững phong độ học tập lẫn địa vị xã hội.

    Dáng người cao ráo, bước đi chắc chắn, anh lướt qua đám đông như một vị vua trên sân khấu của mình. Nhưng sâu trong tâm trí, những suy nghĩ lại khác hẳn với vẻ ngoài kiên cường ấy.

    Anh thầm tự hỏi, ngày mà Điền Dã cậu bé có đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng sẽ chuyển đến trường này, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào? Liệu giữa những áp lực, danh tiếng và sự lạnh lùng, anh có thể tìm thấy chút ấm áp mà Điền Dã mang lại?

    Bước chân nhẹ nhàng trên con đường lát đá dẫn tới lớp học, Kim Hyukkyu cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ cho mình sự điềm tĩnh vốn có. Anh từ từ bước vào lớp , về với vị trí ngồi của mình. Khi học sinh trong lớp đã ngồi ngay ngắn , giáo viên đứng lớp bước vào thì cũng là lúc tiết kiểm tra bắt đầu.

    Ngay cả khi đã hoàn thành bài kiểm tra giữa tiết, Kim Hyukkyu vẫn ngồi lặng người bên bàn học của mình. Ánh nắng ban trưa lặng lẽ trườn qua ô cửa kính, vương chút ấm áp lên bờ vai lạnh lẽo của cậu nam sinh. Nhưng dù ánh sáng có rực rỡ đến đâu, cũng không thể sưởi ấm tâm trí đang mải miết đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang của anh.

    Anh vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ hay chính xác hơn là ký ức đã đưa anh quay ngược về thời điểm này. Tất cả mọi thứ xung quanh quá đỗi quen thuộc: chiếc bàn gỗ anh đã ngồi suốt năm học trước, âm thanh rì rầm của lớp học sau giờ kiểm tra, thậm chí cả hương mực in trong sách vở...Mọi thứ như bị đóng băng trong một khoảnh khắc hoàn mỹ trước cơn giông tố.

    Và anh, Kim Hyukkyu - hội phó hội học sinh, người luôn nổi bật giữa đám đông nhờ thành tích xuất sắc chỉ xếp sau hội trưởng, gương mặt lạnh lùng và xuất thân giàu có lại lần đầu tiên thấy lòng mình run rẩy khi ngồi ở chính chỗ cũ quen thuộc đó.

   Bởi vì anh biết...một sự kiện quan trọng sắp xảy ra.

    Bởi vì anh nhớ...hôm nay là ngày Điền Dã chuyển đến.

    Tim anh đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Trong ký ức của mình, đó là ngày khởi đầu cho tất cả những ánh mắt tình cờ, những cuộc nói chuyện vụn vặt, nụ cười lấp lánh dưới ánh nắng mùa xuân... và rồi cả chuỗi ngày tan vỡ đầy đau đớn sau đó.

    Liệu hôm nay, cậu ấy sẽ lại bước vào cuộc đời anh sao?

     Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, đôi mắt sẫm màu vô thức chạm vào gương mặt có phần tinh ranh nhưng cũng đầy bản lĩnh của Lee Sanghyeok – bạn cùng lớp, đồng thời là hội trưởng hội học sinh.

      Sanghyeok nghiêng người, nheo mắt nhìn anh như thể đang nghiên cứu một vật thể kỳ lạ. "Này này, Hyukkyu. Mắt cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ rồi đấy. Có chuyện gì à?"

      Giọng nói mang chút trầm ổn nhưng không thiếu quan tâm. Hyukkyu chỉ khẽ lắc đầu, thu lại ánh nhìn. "Không có gì."

     "Chậc, lại giấu rồi." Sanghyeok chống cằm, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hất nhẹ cằm về phía hành lang. "Này, có học sinh mới chuyển đến lớp Wangho. Tôi tính qua đó chào hỏi một chút, tiện kiểm tra tình hình em bé nhà tôi. Cậu đi không?"

     Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào tim Hyukkyu.

      Lớp của Wangho. Học sinh mới.

      Một mảnh ký ức mờ mịt bỗng chớp sáng trong tâm trí anh: cậu học sinh nhỏ nhắn đứng trước lớp với nụ cười ngượng ngùng, chiếc ba lô cũ sờn vai, giọng nói nhè nhẹ mang theo chút lạ lẫm nhưng vô cùng thuần khiết...Là cậu là Điền Dã.

     Hơi thở của anh khựng lại trong lồng ngực.

      Không gian quanh anh như thu hẹp lại, âm thanh lùi dần về phía sau, chỉ còn một dòng chảy cảm xúc cuồn cuộn dâng lên. Anh muốn chạy. Anh muốn đến đó ngay lập tức. Anh muốn nhìn thấy cậu, dù chỉ là bóng lưng, dù chỉ là một cái liếc mắt. Anh không thể kiềm được.

      "...Đi thôi." Anh bật thốt, khiến Sanghyeok ngạc nhiên quay sang.

      "Ồ? Hôm nay ngoan ngoãn nghe lời vậy cơ à?" Sanghyeok nhướng mày, cười cười.

       Hyukkyu không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, khẽ vuốt phẳng lại nếp áo đồng phục rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Bóng dáng cao ráo mang theo khí chất lạnh lùng ấy thu hút ánh nhìn của không ít học sinh trong lớp. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn tản mác nữa. Mỗi bước đi đều có mục đích rõ ràng.

        Tim anh đập thình thịch. Bước chân anh gấp gáp nhưng lại cố kìm lại.

         Bởi vì anh sợ.

        Anh sợ... nếu gặp lại cậu, mình sẽ không thể giấu nổi ánh mắt tha thiết đó.

        Anh sợ... mình sẽ không kìm được mà chạy đến ôm cậu vào lòng, như thể bù đắp cho tất cả những mất mát trong kiếp trước.

        Nhưng hơn cả, anh sợ... nếu lần này, vẫn không thể giữ được cậu.

_________________________dải ngăn cách siu cutii______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co