[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸
🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 6
Tầng bốn của khu nhà dành riêng cho các câu lạc bộ trong trường là nơi vắng lặng đến bất ngờ vào giờ này. Lối hành lang dài, ánh sáng len qua khung cửa kính chiếu thành từng vệt dài trên nền gạch nhạt màu.
Dưới chân, tiếng bước chân của Điền Dã vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Mỗi bước chân của cậu lại như bước vào một vùng đất mới không quen thuộc, không biết trước được sẽ đón mình bằng thứ gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến câu lạc bộ truyền thông sau khi nhận lời mời của Han Wangho. Cậu đã chờ đợi ngày này từ lúc Wangho ngỏ lời, nhưng cũng không tránh khỏi chút hồi hộp mơ hồ như thể sắp bước vào một sân khấu mà mình chẳng biết phải diễn vai gì.
Cậu vẫn nhớ lời nhắn của Wangho sáng nay. "Tớ bận họp gấp với hội học sinh, không đi với cậu được. Nhưng đừng lo, tớ nhờ Wooje đón cậu rồi. Thằng bé hay nói, nhưng tốt lắm."
Ngay khi đến gần cửa phòng mang bảng tên "Câu lạc bộ Truyền thông – Dãy D04", chưa kịp giơ tay gõ cửa, cánh cửa đã bật mở với lực mạnh đến mức suýt va vào trán cậu. Một cậu nhóc tóc nâu đỏ rối tung như ổ chim, gương mặt tươi rói như nắng đầu hè, bất thình lình nhào ra.
"Anh là Điền Dã đúng không ạ?! Em là Choi Wooje! Em tới đón anh nè!"
Điền Dã còn chưa kịp gật đầu, cậu nhóc đã kéo tay áo cậu vào trong như một cơn lốc nhỏ. Đôi mắt to tròn lấp lánh của Wooje cứ nhìn cậu chằm chằm, như thể vừa bắt được một con mèo quý hiếm giữa hành lang trường học.
Cánh cửa sau lưng khép lại, chặn lại ánh sáng hành lang, và trước mắt cậu là một không gian hoàn toàn khác. Phòng câu lạc bộ truyền thông không rộng, nhưng tràn ngập sinh khí tường dán kín những bài báo cũ, ảnh chụp, sticker, bên góc có vài máy quay dựng thẳng tắp, bàn ghế không đồng bộ nhưng có trật tự. Không khí trong phòng như đang rung lên bởi một nhịp sống trẻ trung và hỗn loạn.
"Anh cứ ngồi ghế này nha! Em để sẵn từ sáng rồi á!" Wooje hào hứng chỉ về một chiếc ghế gần cửa sổ, được lót một chiếc khăn màu xám có hình mic thu âm.
Điền Dã hơi sững lại một giây. Không hiểu sao, trái tim cậu chùng xuống vì một hành động nhỏ như thế. Chiếc khăn. Một chiếc ghế được "để dành". Cảm giác có chỗ cho mình, có ai đó nghĩ đến mình từ trước, vẫn luôn khiến cậu thấy vừa xúc động vừa xa lạ.
"Cảm ơn em..." Cậu nói, giọng nhẹ đi một nhịp.
Không khí trong phòng hơi ngưng lại khi có vài ánh mắt từ các thành viên khác hướng về cậu.
Ngồi gần cửa sổ, một cậu bạn tóc đen, đeo kính gọng tròn, đang chỉnh lại tiêu đề trên màn hình máy tính liếc qua. "Choi Wooje, lần sau đừng ồn như thế nữa nhóc con!"
Giọng cậu ta lạnh lùng, điềm đạm. Nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính lại sắc bén lạ thường.
"Thì em chào mừng người mới mà! Có cái gì quan trọng hơn đâu!" Wooje đáp lại không chút dè chừng. Thật ra là vì chiều quá nên nhóc trèo lên đầu các anh ngồi rồi.
"Ảnh là Son Siwoo." Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cuối bàn. "Phó chủ nhiệm nên anh ấy hơi...nguyên tắc chút thôi, anh đừng để ý."
Cậu bé ấy là Choi Hyeonjoon, cậu nở một nụ cười ấm áp khiến Điền Dã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cậu ấy, khiến cậu như phát sáng.
"Chào mừng anh đến câu lạc bộ." Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng nói mềm như gió.
"Ờm... chào mọi người." Điền Dã cúi đầu nhẹ, có chút vụng về. Dù cậu vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng đứng giữa một căn phòng xa lạ, ánh mắt hướng về mình nhiều như thế, cậu vẫn cảm thấy áp lực nhẹ đè lên ngực.
"Anh tên hay ghê. Điền Dã, như kiểu cánh đồng hoang dã, nghe như trong tiểu thuyết á!" Một cậu nhóc khác từ góc phòng nói lớn, mái tóc đỏ rực như lửa, mặc hoodie rộng thùng thình. "Em là Park Ruhan ạ!"
"Ừ... anh cảm ơn." Điền Dã khẽ cười.
Ruhan nháy mắt tinh nghịch rồi quay đi, tiếp tục chỉnh playlist nhạc trên laptop. Điền Dã thở ra nhẹ nhàng. Họ thật sự không đáng sợ như cậu nghĩ. Ở đây, mỗi người một cá tính, nhưng đều tỏa ra năng lượng ấm áp và cái cảm giác ấy khiến cậu thấy ngực mình đập khác đi.
"Anh thấy có quen chưa? Em có thể giới thiệu từng góc một nha!" Wooje hăm hở ngồi sát bên, chìa ra một chồng giấy.
"Đây là đơn gia nhập, còn đây là lịch hoạt động tuần này. Mỗi tháng tụi em có một chủ đề riêng, và tháng này là 'Show It Off.' Anh hợp lắm đó!"
"Anh tham gia được luôn à?" Điền Dã bật cười, cảm thấy sự căng thẳng ban đầu dần tan biến.
"Dĩ nhiên! Có thể tụi em sẽ phỏng vấn anh, chụp vài tấm hình, làm bài giới thiệu. Nhưng nhẹ nhàng thôi! Không bắt phải kể mối tình đầu đâu." Wooje cười híp mắt.
"Không cần kể cũng không có mà kể đâu." Điền Dã nói nửa đùa, ánh mắt đảo qua những người bạn mới trong căn phòng.
Ở đây, giữa tầng bốn lộng gió, giữa những chiếc ghế cũ và những trang giấy in lem mực, có điều gì đó khiến tim cậu dịu lại. Một cái ghế có sẵn. Một ánh mắt chào đón. Một giọng nói quan tâm. Chút ít ấm áp tưởng chừng không đáng kể, nhưng với một người vốn quen với cô đơn như cậu, chúng lại như ánh sáng nhỏ len lỏi vào một căn phòng lâu ngày đóng kín.
Hôm nay là lần đầu tiên Điền Dã bước vào nơi này. Và có lẽ, là bước đầu tiên thật sự để cậu bắt đầu một điều gì đó mới mẻ nơi mà cậu có thể tồn tại không phải với tư cách "người ngoài cuộc", mà là một phần thực sự.
________________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co