[ Deft x Meiko ] ¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓵𝓸𝓻𝓷 𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻𝓲𝓮¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸
🎧ྀི♪⋆ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 5
Hành lang sau dãy nhà thể chất luôn vắng vẻ vào giờ ra chơi, đặc biệt là hôm nay ánh nắng xuyên qua tấm kính mờ loang bụi, phản chiếu từng vệt sáng lặng lẽ trên nền gạch lạnh. Tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu, học sinh hối hả ra sân hoặc ngồi lại trong lớp, chỉ còn vài tiếng giày xa xa vọng lại rồi nhanh chóng tan vào khoảng không.
Điền Dã bước từng bước cẩn trọng. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không vì mệt mà vì linh cảm. Một linh cảm quen thuộc, âm ỉ và ngột ngạt như lần trước. Lần đầu tiên khi cậu chỉ vô tình đi nhầm đường, không ngờ lại là con đường kéo theo những rắc rối không nên có.
Và rồi giọng nói trầm thấp, đầy khiêu khích vang lên từ phía cuối hành lang. "Này... nhóc mới."
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn và cố tình lớn hơn bình thường. Ba người xuất hiện từ sau góc tường, vừa đi vừa cười. Một tên trong số đó huýt sáo khe khẽ, mắt nhìn Điền Dã từ trên xuống dưới như soi xét một món đồ.
"Em đi lang thang hả? Hình như nhóc chưa biết hết luật ở đây nhỉ nhóc con? "
Điền Dã khựng lại. Toàn thân cứng đờ.
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt quai cặp, ánh mắt liếc về hướng ngược lại như muốn tìm đường lui nhưng bị chặn rồi. Hai người phía sau bước tới nhanh, vòng sang trái và phải, nhốt cậu vào giữa. Không gian chật hẹp như thu hẹp lại.
"Đừng im lặng thế chứ, mất vui. Nói gì đi?"
"Đừng bảo chưa ai bảo nhóc gặp đàn anh thì nên như thế nào sao? À mà, không có ai ở đây thì cũng chẳng có ai giúp nhóc được đâu."
Tên đứng gần nhất đưa tay ra giật mạnh túi cặp. Điền Dã cố giữ lại, giọng run lên vì tức giận và lo sợ.
"Đừng... làm bậy...!"
"Làm gì mà căng, cho tụi này xem em mang gì thôi mà. Hay là... có món gì thú vị mà giấu kỹ quá?"
Một trận cười vang lên, không lớn, nhưng vang vọng giữa hành lang trống trải như những tiếng đinh sắt gõ vào lòng ngực Điền Dã.
Cậu cố gắng giữ vững tâm lý.
Không run rẩy quá nhiều. Nhưng rõ ràng trong lòng, cậu đang sợ. Thứ cảm giác tủi thân, bất lực và phẫn uất len lỏi đến tận cùng lồng ngực.
Cậu siết chặt cặp như cố níu giữ chút lòng tự trọng cuối cùng. Nhưng cậu biết một mình cậu không thể chống lại được ba người bọn họ.
Và đúng vào khoảnh khắc cậu gần như buông xuôi.
Giọng nói đó cất lên.
Trầm thấp, điềm tĩnh, vang lên như cắt ngang toàn bộ hỗn loạn. "...Mấy người đang làm gì vậy?"
Một khoảng im lặng bao trùm.
Từng ánh mắt quay phắt về phía sau. Điền Dã cũng ngẩng đầu. Cậu nhìn thấy anh Kim Hyukkyu đang đứng ở đầu hành lang, tay bỏ túi, ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng anh khiến cả hình bóng anh như phủ một tầng sáng dịu nhưng lạnh.
"Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao?" Tên cầm đầu quát lớn chỉ tay về phía Hyukkyu.
Kim Hyukkyu khẽ nhếch mép cười từ từ chạm rãi tiến lại gần. Cả lũ bắt nạt ấy liền nhận ra anh. "Hóa ra là người của hội học sinh - Kim Hyukkyu"
Một tên trong đám ấy lắp bắp "B-bọn tao... không có làm gì. Chỉ đùa thôi mà."
Hyukkyu không trả lời ngay. Anh bước về phía họ, từng bước chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Gương mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt kia ánh mắt ấy khiến cả ba tên kia cảm thấy da đầu tê rần.
"Đùa?" Anh khẽ nhướn mày. "Mấy người nghĩ kéo cặp người khác, bao vây người ta là đùa?"
"Tụi tao đâu có ý gì xấu..." Còn tên cầm đầu chỉ biết cười trừ vì chẳng ai lại dám động vào hội học sinh. "Xem như nhóc may mắn"
"Tốt. Vậy thì tránh ra. Và biến."
Giọng Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng uy lực trong câu nói khiến bọn kia không thể không nghe theo. Không ai dám cãi. Không ai dám nhìn lâu. Họ lúng túng buông tay, lùi ra sau vài bước, rồi nhanh chóng rút lui như đàn cá lẩn vào đá.
Chỉ còn lại hai người một người đứng lặng với vẻ bối rối, một người im lặng nhìn cậu như thể vừa xác định điều gì trong lòng."
"...Em không sao chứ nhóc?" Giọng anh không to, nhưng rất rõ ràng. Vẫn là chất giọng điềm đạm thường ngày, nhưng lúc này mang theo một tầng dịu dàng rất khác.
Điền Dã khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"... Em không sao. Chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Cậu mím môi, nhìn Hyukkyu bằng đôi mắt biết ơn nhưng cũng ngập ngừng, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hyukkyu nhận ra điều đó, anh nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt dịu xuống. "Em muốn hỏi gì à?"
"Tại sao anh lại giúp em ạ?" Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió thở.
Kim Hyukkyu hơi ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời đang xám xịt, rồi lại nhìn xuống cậu nhóc trước mặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi ẩm của đất và hương hoa trong vườn trường.
"Là trùng hợp thôi...tôi vô tình đi ngang qua. Thấy nên giúp thôi!"
"... Em cảm ơn." Cậu lí nhí, cúi đầu. "Cảm ơn anh nhiều đàn anh Kim nhiều ạ."
Hyukkyu im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu: "Không cần cảm ơn. Cũng không cần xưng hô quá cứng nhắc với tôi làm gì cứ gọi tôi là Hyukkyu là được."
Điền Dã cười nhẹ, ánh mắt ánh lên chút ánh nắng ấm áp sau cơn mưa.
"Không biết... em có thể làm gì để đền đáp đàn anh Kim... à không Hyukkyu hyung không ạ?"
Lần này đến lượt Kim Hyukkyu hơi ngẩn người. Một thoáng bối rối rất nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh điều hiếm thấy với một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như anh. Anh không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, rồi quay sang hướng ngược lại.
"Đền đáp gì đó thì không cần thiết lắm đâu nhóc. Thôi tôi về thư viện đây tạm biệt nhóc nhé!"
Điền Dã gật đầu. Khi Hyukkyu quay lưng đi, cậu vẫn đứng đó, nhìn theo dáng anh một lúc lâu.
Khi bóng lưng Kim Hyukkyu khuất dần giữa hành lang vắng, Điền Dã đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập rộn ràng vì những cảm xúc vừa rồi.
Là cảm giác rung động...
Nhưng em vĩnh viễn không biết là anh đã đi phía sau em một lúc rồi. Anh trùng sinh rồi , dĩ nhiên anh phải bảo vệ em bé nhà mình rồi.
______________________dải ngăn cách siu cutii_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co