Truyen3h.Co

Deliverance light

C10

cathoiloi69

Chiều hôm ấy với nó có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời nó. Nó có bạn rồi. Có lẽ người bạn ấy của nó hơi kì dị một chút, ông ta không cùng độ tuổi lại càng chẳng cùng thế hệ với nó. Nó bắt gặp ông lão kể từ cái cuộc du hành tốc kí không chuẩn bị vào buổi sáng. Ổng trông có vẻ khá phúc hậu, cái mặt hơi nhăn nheo do cái bào hoại của thời gian, đôi mắt ổng cũng to đến lạ- dù không to bằng tuổi trẻ bọn nó nhưng nếu thử đặt phép so sánh với mấy lão già cùng tuổi khác thì mắt lão hơn hẳn. Nó thầm đoán lão từng xinh đẹp ấy chứ, ít nhất là khi còn trẻ.
    Ngày hôm ấy sau khi dùng bữa, nó lại thơ thẩn xoay quanh cái lâu đài nó đang được ở nhớ lại bộ đáng của lão già ngồi lom khom, cặm cụi vào buổi sáng, nó lại thấy tò mò. Thứ lỗi cho nó vì bản tính hay hóng hớt chuyện của người khác nhưng nhìn lão chăm chú vậy, nó lại có hứng thú. Thế là nó lần mò lại phía những khóm hoa của lâu đài nó ở, một bồn hoa lớn kéo dài đối diện cái tháp nước mà nó đã từng nhìn thấy. Nó nhớ rõ cái đài ấy, cao vút và lộng lẫy.
Rồi nó thấy cái dáng lom khom của lão cùng tiếng thở phì phò vì mệt mỏi, cái nắng có lẽ bào mòn lão quá khiến cái dáng lão bây giờ trông khốn đốn, cùng cực thêm mấy phần. Ilya thấy thế bèn tiến gần lại nó đâu thấy lão bẩn. Dù sao cũng xuất thân ở cùng một tầng lớp-nó cũng từng trông khổ cực như lão. Nhưng có vẻ với lão già trước mặt công việc này như niềm vui, niềm hạnh phúc và hãnh diện của cả một đời lão. Chẳng biết vì lí do gì trong lòng nó lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nó quý và trân trọng những người lao động bằng hết thảy tình yêu như lão, tựa như ba nó - với tất cả tình yêu cùng đồ cổ ổng đã bỏ nó đi khi nó còn chưa cảm nhận hết hơi ấm tuổi thơ. Nhưng nó vẫn quý ba nó lắm, nó chẳng thể hận hay giận dỗi cha của mình, bởi cái tình phụ tử trong nó lớn lắm lớn còn hơn cái ngọn sóng đã nuốt chửng ba nó, nuốt chửng cả những yêu thương mà ổng đem lại cho nó từ thuở mới lọt lòng.
Cái tiếng loẹt xoẹt của lá dưới chân dường như thu hút cái người đối diện, lão quay qua nhìn nó rồi sững lại đôi chút. Nó chẳng biết vì lí do gì mà lão bất ngờ đến vậy nhưng nó mặc kệ, nó muốn coi xem lão đang làm gì.
  " Chào" Một giọng nó có phần khàn khàn, khe khẽ vang lên bên tai nó. Ilya tưởng chừng lão đang rưng rức vì bị bắt nạt nhưng thứ nó cố tìm trên khuôn mặt lại chẳng tìm thấy. Lão đâu có khóc?
Nó đáp lại như thường lệ, một tiếng nói thanh mảnh mà rụt rè như cách nó bộc lộ hàng chục năm nay:
" Chào bác, thứ lễ cho cháu nhưng bác có thể cho cháu xem bác đang làm gì không ạ? Cháu có chút tò mò.."
" Tất nhiên"
Lão tự nhiên mà lên tiếng, tông giọng giường như khác hẳn nó tưởng chừng cái tiếng nghen nghén lặng đắng trong cổ họng vừa rồi là ảo giác. Có lẽ nó đã nghe nhầm hoặc cũng có thể do thiếu nước mà người đàn ông trước mặt mới trở lên như vậy.
Ilya ngồi xổm xuống chỗ trống bên cạnh. Nó ngắm nhìn bụi hoa lily xinh đẹp như cái điệu cười ấm áp của mẹ nó lúc còn sống. Người đàn ông đối diện mang cho nó một xúc cảm kì lạ, tựa như cái cảm giác nó được gặp lại cha hay má nó.
" Tên cháu là gì?"- người đàn ông nên cạnh lại cất tiếng
" Gọi cháu là Ilya nhé thưa bác"
" Cái tên có vẻ đẹp, à không phải là rất đẹp. Như những bông lily phía trước mặt con vậy, đều mang cái thanh thuần, cao quý"
" Cháu có nên cảm ơn bác vì câu nói ấy không?"- nó chống cằm suy nghĩ, từ trước đến nay người quan tâm đến tên của nó chỉ có ba mẹ, Draven và giờ là ông lão trước mặt. Nó cũng thấy cảm kích chứ nhưng nó không đủ dũng cảm để nhận lời khen hoa mĩ ấy
" Không không không"
" Cậu bé cháu có bao giờ tin vào duyên nợ của thế gian không?"
Lão chợt hỏi một câu khiến nó phải suy ngẫm một chút, đưa tay sờ sờ vào những cánh hoa trước mặt. Nó chẳng biết phải nói gì tại vì nó không biết, không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
" Chậc, cháu rất giống một người ta từng gặp, kể cả cái tên cũng có phần giống người ấy"
Ilya bỗng chốc ngớ người vài chút, nó có thể giống ai mà bác ấy quen được chứ?
" Người ấy là người thế nào ạ"
" Là người quan trọng với ta, có lẽ là nhất trong cả cuộc đời kể cả so với ba má ta"
" Con biết đấy những người đám bỏ con cái mình tại một đồng cỏ may vắng có lẽ không được tôn trọng cho lắm" lão kể tưởng chừng đó là cái chuyện của một ai khác chứ chẳng phải lão, Ilya chỉ biết nghẹn lời. Nó biết an ủi thế nào đây chứ? Nó chưa bao giờ an ủi người già trước đây.
Cái bộ đáng cun cút bế tắc của nó khiến lão già đối diện cười khà khà
" Chẳng có gì to tát cả đâu, mà sẽ có ngày ta sẽ kể cho cháu về người ấy. Hiện tại có lẽ là không được"
Mặt Ilya ỉu xìu như bánh mì ngâm nước. Lão có thể đừng gợi chuyện rồi vứt cho nó một câu cụt ngủn như vậy không thế.
" Cháu có thích trồng hoa không?"
" Rất thích là đằng khác thưa bác, chúng rất đẹp"
" Vậy có muốn học cách chăm chúng không ta rất sẵn lòng. Mà nãy giờ có vẻ chưa giới thiệu nhỉ. Ta là Thomas Carter, cứ gọi ta là lão Thomas, điều ấy chẳng có gì là thất lễ cả đâu" Lão Thomas cười khà khà đầy phúc hậu khiến nó muốn cười theo lão. Mắt nó bắt đầu cong lên rồi, môi cũng không kìm được mà nhếch lên một chút
" Vậy nhờ cả vào bác- bác Thomas"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co