C11
" Ngẩn ngơ cái gì vậy? Mau làm việc" tiếng gầm gừ dọa nạt ngay lập tức khéo rose về thực tại. Con nhóc đó vốn là một trong những người hầu phụ trách công việc bếp núc, nay được bổ nhiệm thêm việc giặt là.
" Sẽ xong ngay thưa chị Ella" Rose nhỏ giọng, trong cái đám người hầu này có ai mà không biết cái tính cách chua ngoa của bà chị này? Chị ta là cái người đàn bà phục vụ lâu dài nhứt trong cái lâu đài này, cộng thêm sự ủy thác từ lão Silas khiến bả đâu có coi ai ra gì?
Mấy người hầu khác chướng mắt bả từ lâu, lăm le nói xấu bả khi có cơ hội. Trông cái ánh mặt kia mà xem, đâu ai để bả vào mắt. Chúng hầu nó thường nói xấu mụ là con đàn bà goá phụ đỏng tính, chúng nó bảo bả là đồ dị hợm nên chồng mới mất sớm, đến con bả mà cũng chẳng giữ được. Cái tính đong đỏng cáu gắt của bả như thế thì chồng con không chịu được là phải.
Emma ngồi cạnh thấy nhỏ Rose bị khiển trách, sau khi thấy Ella đi khuất mới dám ghé sát hỏi:
" Em vừa ngẩn ngơ cái gì vậy?"
" Không có gì chỉ là.. Chị có biết ai trong lâu đài mình tên Ilya không?"
Câu hỏi khiến Emma có phần cứng họng, bả cũng già rồi lại là người lành tính nên không giám tọc mạch chuyện của chủ. Nhưng cái tên này mấy ngày nay ai mà không biết cơ chứ
" Em hỏi làm gì vậy?"
" Em chỉ là tò mò thôi mà"
" Cậu ấy là bạn của chủ nhân nơi đây, em chỉ cần biết vậy là đủ"
" Đơn giản chỉ là bạn?" Rose cau mặt, con nhóc ấy không tin cho lắm. Nó rõ ràng nghi ngờ những gì mà Emma nói
" Đúng chỉ là bạn, một người bạn quan trọng với ngài ấy"
" Cứ cho là vậy đi"
Rose không nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người trở lên tĩnh lặng một cách khó thở. Nó không biết tại sao chỉ vì cái tên ấy mà mối quan hệ giữa nó và Emma chở lên trầm lắng như vậy. Con bé ấy chọn cách mặc kệ, chuyên tâm làm việc của mình.
Tiếng cười khúc khúc của đám hầu nhanh chóng loãng đi khi nghe tiếng hỏi the thé của chị Nina
" Lâu đài có vụ mới, chúng bay biết hết chưa vậy?"
" Vụ gì, bọn đây chưa nghe kể vụ gì cả"- tiếng nói phát ra trong khoảng không chẳng biết là của kẻ nào
" Tên lính gác cổng Nico nói với tao rằng nó nhìn thấy quỷ đen khi đi gác vào buổi đêm"
" Nói láo, lâu đài uy nghiêm như vậy lấy đâu ra quỷ" Con nhóc với mái tóc đen dài đáp trả ngay lập tức
" Điều đó là thật, nó nói nó thấy con quỷ đấy ngồi ì trên đọt cây gần phòng chủ nhân, miệng lẩm nhẩm gì đó. Nó còn bảo chính mắt nó thấy con quỷ ấy làm gãy cành cây"
" Hôm sau kiểm tra lại thì thực sự là như vậy"
Khi Nina dứt giọng là khi tiếng xì xầm bàn tán ngày một lớn. Chúng nó quả thật đã tin đôi chút nhưng có một vấn đề là chẳng đứa nào trong chúng nó gặp con quỷ đấy cả.
" Im hết được chưa?" Lão Silas từ đâu xuất hiện với vẻ mặt giận dữ, theo sau lão là tên già với dáng người còng kheo như con tôm luộc. Đám hầu ở đây cũng chẳng biết lão già kia chỉ biết tuân lệnh lão Silas mà im miệng.
Lão Silas dẫn theo tên già ấy đi vào lâu đài mặt lão cáu lắm, không chỉ bởi đám người hầu hay tám chuyện phét kia mà còn bởi người lão không ưa cái người đang đi sau lão
Cạch một tiếng cửa mở, Silas đẩy tên già kia vào phòng. Mặt nghiêm nghị nói:
" Đến nơi rồi vào đi. Ông có 1 khắc trò chuyện với ngài ấy"
" Được rồi, đa tạ ngài rất nhiều"
Tên già ấy bước vào khuôn mặt đầy mụn cóc méo mó nặn ra nụ cười niềm nở, hai tay thô ráp xoa xoa vào nhau.
" Kính thưa ngài bá tước.."
" Mi lại tới đây làm gì hả Croven?"
" Dạ tôi chỉ là mạn phép đến đây xin ngài một chuyện"
" Nói đi" Draven thầm mắng chửi trong lòng, cái tên gian buôn này tới đây làm phiền hắn nữa.
Hắn cứ ngồi đấy cầm tấm tài liệu mà lật, mặc kệ gã già kia đứng thu lu một góc như một con chó.
" Về việc thuế nhập cảnh thưa ngài.."
" Ta nói là không thể Croven ngươi đã xin ta lần thứ hai trong năm. Đừng khiến ta phát điên lên nữa. Ngươi nghĩ việc giảm thuế là dễ dàng à? Nó có lợi cho ngươi nhưng những người làm ăn chân chính thì sao? Còn nhân dân của ta nữa"
" Ta không muốn nhiều lời với ngươi"
" Silas tiễn khách"
Lão Silas chờ câu này lâu lắm rồi. Chủ nhân của hắn thật hiền mới tốn nước bọt giải thích cho tên điên này. Nếu là lão, lão sẽ giết nó ngay lập tức. Thứ ruồi bọ phiền phức chết tiệt!
" Có cần ta sốc ngươi đi không?" Silas gằn giọng hỏi
" Thưa ngài tôi lập tức đi đây" Croven với khuôn mặt gần như biến dạng vì sợ hãi, luống cuống theo sau người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co