Truyen3h.Co

Deliverance light

C13

cathoiloi69

Bầu trời hôm nay có vẻ không đẹp như nó nghĩ, trời càng âm u và cây sồi đối diện cửa sổ  phòng nó càng trở nên kì quặc, thử tưởng tượng một chút nó có vẻ khác giống cái cây mặt chuột, khiến người đối diện có chút rờn rợn. Ilya cứ ngồi ngẫm mãi, nó chẳng biết bản thân muốn làm gì. Trời thì âm u và công việc yêu thích nhất hàng ngày của nó đang bị trì hoãn nó cũng muốn gặp Draven nghe kể chuyện đôi chút nhưng hắn chẳng có ở đây, càng nghĩ nó càng bực bội, nó bực và hờn dỗi điều gì không biết?
Đang mải bận tự vẫn thì Ilya câm lặng " Đệt" cái quỷ gì lơ lửng đằng kia thế? Đối diện nó là cái bóng đen nhàn nhạt đồ dài từ phía cái cây đối diện, nó dụi mắt, lại nhắm mắt cuối cùng tự vả cho mình mấy cái nhưng ôi thôi lạy chúa cái bóng đấy vẫn không biến mất nó cứ lại gần cái cửa sổ phòng nó " Tiêu rồi" - Ilya chỉ biết tự nhủ toàn thân nó run lẩy bẩy, nó ngã ngồi xuống đất vừa nê vừa lết cơ thể nẩy bẩy của mình ra khỏi cửa. Nó cắm đầu chạy cũng cắm đầu bò, ai đó cứu nó với cái hành lang hôm nay sao đột nhiên lạnh lẽo, tối tăm đến vậy? Ai đó cứu nó với..
Nó đột nhiên đâm sầm vào cái gì đó, một bức tường à? Đúng thật là một bức tường, cứng đến sợ và có mùi khen khét ngai ngái. Quỷ quái thay trước mặt nó là phần cụt của một dãy hành lang nó vừa chạy tới, nó không biết nơi này cũng không hiểu vì sao nơi đây tồn tại, phía sau vẫn là những đợt gió lạnh buốt. Nó bất tỉnh nhân sự.
" Ilya, nhóc à em có sao không vậy"
Tiếng gọi sốt sắng khiến nó bị lay động, chớp chớp mắt vài cái chợt mắt nó đỏ hoe, nức nở khi thấy người đối diện. Tại ai mà nó bị vậy chứ? Hắn chứ ai, tại hắn không ở nhà với nó.
Một màn khóc lóc thương tâm trước mặt khiến Draven toàn thân cứng ngắc
" Chết rồi hắn trêu nó quá đà rồi, lão Peter chết tiệt"
Để đứa nhỏ trước mặt thút thít xong hắn mới giám lên tiếng
" Nhóc con em sao vậy?"
-" Đùa hắn biết thừa ấy chứ, hắn bày chứ ai vào đây nữa. Nhưng hắn mặc kệ, diễn trước đã"
" Tôi thấy thứ có phần kì quái" Ilya vẫn sụt sịt, nó biết sao được, ngần ấy tuổi đầu lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ dị hợm đến thế. Nhớ rõ trước kia ở nhà Martha nó đâu có thấy thứ gì, dù nơi ở của nó tồi tàn, chật hẹp nhưng được ngủ trước cái lò sưởi đã là đặc ân cho nó rồi, nó đặc biệt thích cái giấc ngủ bên lò sưởi ấy vào mùa đông lạnh giá dù biết rõ sáng hôm kế tiếp sẽ phải đối diện với cái buốt giá thấu xương của xô nước đem lại.
Draven vỗ nhẹ lưng nó còn nó thì rúc vào lòng hắn, con chim cúc cu bị doạ xù lông cũng nên trở về tổ, nó hết dám ngủ một mình rồi cho nó 1 shilling nó cũng không giám ngủ, trừ phi cho nó 1 pound!
Âu âu yếm yếm một hồi thì Draven lên tiếng bắt nó đi ngủ, nó chần chừ mãi, phải nói thế nào với hắn mới được. Nó không biết.
Nhận thấy kế hoạch của mình đang đúng với quỹ đạo Draven hắng giọng, tên mặt dày không biết từ đâu cho mình cái đặc quyền ấy
" Nếu cậu cảm thấy không ổn chúng ta có thể ngủ chung, dù sao tôi cũng không phải người ngại va chạm"
Cái miệng của nó giật liên hồi, nó không biết tại sao lại vậy nhưng dù sao cũng đúng mục đích của nó, thôi mặc kệ ngủ trước cái đã dù sao thì trông cái giường của tên chó bự kia cũng có vẻ ấm cúng hơn, xem nào có tới tận 2 cái chăn lông vũ và một cái mền bằng lụa mỏng đo đỏ. Nhắc mới để ý phòng ngủ của hắn trang trí giông giống màu sắc cái ngai vàng. Chắc đó là ước mơ của hắn, tên điên này cũng thật tội nghiệp hắn nghĩ mình giàu lắm chắc. Dù sống trong lâu đài thật ấy nhưng chắc không phải vua đâu nhỉ. Tội nghiệp quá đam mê lớn nhưng khó thực hiện thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co