C12
Bị đẩy mạnh ra sân mà không có một chút tâm tình thương tiếc khiến gã Croven trở lên bực bội. Hắn bực là thế nhưng có làm được cái gì đâu cơ chứ? Giết người à, không không không trừ khi hắn muốn tế mạng cả họ nhà hắn cho tên ác bá kia.
" Phì" Croven phì phò thở gấp lão già ấy vậy mà tốn công vô ích khi đến đây, lão phải xồ sởi, khúm núm chẳng khác gì một con chó. Thế rồi sao? Đám người cao thượng trên kia cũng chẳng ai quan tâm đến hắn.
Lão già xấu xí ấy bước từng bước, mắt láo liêng nhìn xung quanh chợt lão dừng hẳn lại, khuôn mặt cứng đơ ngờ nghệch, vừa tức giận vừa sợ hãi. Con mồi hắn tìm kiếm cả tháng nay ấy thế mà đang vui vẻ, an nhàn trong cái lâu đài này. Làm thế quái nào nó vào đây được? Lợi dụng cái thân hình co quắp của lão, Croven khúm núm dưới đám cây ắc ó rình nghe trộm- xem Ilya nhỏ bé lão thầm mong nhớ, là phần như thế nào trong lâu đài này.
Thời gian cứ thế trôi, Croven chẳng biết được thêm tí thông tin nào ngoài nghe được về mấy cái cây mà chính gã cũng chẳng hiểu cái quỷ gì. Trời ngày càng nóng, sự kiên nhẫn của lão cũng dần đạt tới giới hạn bỗng từ đâu đó sau lưng hắn một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai gã. Croven chết đứng, gã có lẽ sắp chết rồi
" Làm cái gì mà rình rập ở đây vậy tên chết tiệt"
Croven quay người lại, đối diện với hắn là một hình thể trái ngược hoàn toàn với lão. Một người đàn bà.. à không có thể coi là con gái..
" À lão rình nhóc xinh kia à?"
" Cũng gọi là có mắt thẩm mĩ đấy nhỉ"
" Ý cô là gì?"
" Không phải giống ngươi sao tên già xấu xí? Tao ghét thằng nhóc đó. Thằng nhóc lẳng lơ suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt vô tội mà rù quyến chủ nhân nơi đây..."
" Ồ" Croven xoa hai tay, mắt híp lên cười hề hề lấy lệ
" Ta có thể xin chút thông tin về tên nhóc đó ở đây không?"
" Nó á? Há tao chẳng biết là bao cả. Nó cứ thần thần bí bí ở đây được tháng nay rồi, tao nghe lũ người hầu đây bảo nó là bạn thân nhất của ngài bá tước. Nghĩ tao tin chắc, nó hẳn là kẻ may mắn được chọn làm ấm giường cho ngài ấy"
" Xì không biết nó làm cách nào.."
" Cô trông có vẻ ghen tị với nhóc ấy"
" Tao không ghen tị, tao chỉ là không ưa những kẻ lẳng lơ như nó"
" Sao nào ông muốn gì?"
-" Nghe có vẻ chúng ta cùng chiến tuyến ấy nhỉ"
" Này, cô có muốn thực hiện một kế hoạch với lão già này không?"
" Muốn gì nói luôn đi tên già"
" Chẳng là...."
.....
" Cốc cốc..Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại một cách dồn dập, có vẻ người bên ngoài ngày càng thiếu kiên nhẫn. Gió vẫn không ngừng lộng và trời thì bắt đầu mưa lấm tấm. Mấy cành cây cứ thế cong queo trong gió. Chúng nó cứ lả lướt, gió hướng nào đổ theo hướng đấy. Có mấy cành vì không chịu được mà gãy răng rắc vang cả một vùng trời.
" Dừng lại đi, tới đây"
Tiếng hét của một mụ đàn bà hét lên the thé vang vỏng từ trong cái gian nhà gỗ ọp ẹp. Tên điên nào đêm hôm mưa gió gõ cửa nhà mụ?
" Ai vậy? Đêm hôm làm phiền gia đình người khác nghỉ ngơi, ngươi có bị.."
Két một cái, kẻ bên ngoài đẩy cửa một cách thô bạo hắn không quan tâm người bên trong có bị sao không. Trước mặt mụ Martha là khuôn mặt mụ không muốn gặp lại nhất- lão Croven.
" Ra là ngài vị trưởng thôn đáng kính. Cơn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy?"
Nụ cười mụ già trước mặt đầy gượng gạo, khuôn mặt béo núng gần đây trông có vẻ nứt nẻ. Chả vậy thì sao? Nhà mụ mất một giúp việc toàn thời gian- Cái thằng nhóc mụ chán ghét nhất lại là nguồn thu nhập chính trong cái nhà thối nát của mụ.
Croven giận giữ liếc xéo mụ hắn lê cái thân xác còng quèo của mình vào căn nhà sập xệ trước mặt. Ngồi phịch xuống cái ghế sofa hỏng lò xo khiến nó kêu cót két. Lão nhăn mặt.
" Ngài đừng lo nữa thưa trưởng thôn đầy vĩ đại.."
" Về vụ tên nhóc Ilya ấy.., nó chẳng thể chạy xa đâu"
" Dù sao đi nữa chúng ta cũng bắt được nó, hơn nữa.."
" Im miệng đi Martha"
" Tên nhóc chết tiệt ấy làm thế nào lại lọt vào tay của ngài bá tước"
" Chiết tiệt, tao chẳng thể làm gì để bắt nó lại thời điểm này"
" Không thể nào" mụ già trước mặt trợn trố mắt, làm thế nào mà thằng nhóc đó, nó thật là... mụ không giám nghĩ tiếp.
" Sao nào mày chắc sốc chẳng khác gì tao đâu nhỉ. Mẹ cha tổ tiên nhà nó.."
" Khặc khặc, con mồi càng khó bắt lại càng ngon miệng. Tao sẽ làm mọi cách để bắt được nó mà không để cho tên điên trên kia phát hiện"
" Nhưng mà..." mặt người đàn bà dần trở lên tái mét
" Mày đừng sợ vậy chứ Martha, cứ yên chí mà làm theo những gì tao sắp đặt. Bằng không một chút của tao mày cũng không lấy được. Con đĩ già ạ.."
Croven đứng dậy, cái lưng tôm của lão trông ngày càng tồi tệ, lão lếch các ra ngoài, tiếng cười cứ văng vẳng khiến mụ đàn bà bên trong mặt không còn giọt máu, mụ ngồi xụp xuống trong vô vọng. Mụ có thể sẽ đắc tội với người ở trên cao vút kia và nếu bại lộ cả gia phả nhà mụ sẽ chấm dứt. Nhưng biết sao được mụ hết đường lui rồi, hết thật rồi, kể cả số tiền lão già kia đưa cho mụ trước kia, vì chồng con mụ mà bốc hơi sạch sẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co