2
Phía Nam Daegu những năm gần đây chưa từng ghi nhận cơn giông lốc to như thế này. Cơn gió đi qua như bàn tay của người khổng lồ nhổ sạch các hàng cây cổ thụ trước của tu viện khiến nó bật gốc, có những cây lâu năm cứng đầu thì cũng không khá gì hơn như bị ai chém mà chẻ đôi. Mọi người tập trung ở chính toà để cầu nguyện, Sơ Gabel lẩm nhẩm đếm từng đứa con rồi hoảng hốt.
"Yu jimin đâu rồi?"
Các sơ khác cũng bất giác đảo mắt tìm kiếm xung quanh, một bé trai trong đám trẻ la lên
"Nó đi bắt ếch vào buổi chiều chưa thấy về"
"Ta đã dặn là hôm nay có bão không được đi ra ngoài, sao không ai cản nó, cũng không ai báo lại với ta?"
"Nó bảo ở đây chán nó muốn đi bắt ếch kiếm ít tiền như mọi ngày, nó không cho con nói thưa sơ"
Yu jimin là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây, cũng là đứa trẻ đầu tiên được nhận vào tu viện, là đứa trẻ thông mình nhất nhưng cũng là đứa ngang bướng nhất, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ tò mò về chuyện ba mẹ nó là ai, nó được sinh ra từ đâu, nhưng có những chuyện con người ta muốn lãng tránh thì nó lại hiện ra trước mắt. Nó vẫn nghe được là, cũng vào một đêm mưa bão nó bị bỏ lại trước cửa tu viện, ôi trời than khóc làm sao! bỏ con nhưng lại để nó nằm trong mưa lúc nó còn đỏ hỏn không khác nào lại giết nó thêm một lần nữa, lúc ẳm nó vào bên trong người nó tái mét mặt vì ở trong mưa gió quá lâu nên lớn lên nó mắc bệnh phổi, những đêm trở trời nó lại quằn quại trong những cơn ho không dứt làm tắc nghẽn đường hô hấp của nó. Sơ Gabel là người luôn chăm nó từng đêm, nó có tính hay đi phá phách mọi người lúc thì giấu đồ của Sơ Annie, lúc thì trộn muối vào sữa của Sơ Christa nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm trước khi mà nó 9,10 tuổi, giờ nó được 14 tuổi rồi nó đã lớn hơn cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn khi mà tu viện có nhiều đứa trẻ như nó.
"Để ta đi tìm nó về" khi tu viện có chuyện Sơ Gabel luôn là người ra mặt đầu tiên, và chuyện của Yu jimin bà lại càng ra mặc vì từ lâu bà đã con jimin là đứa con của bà.
"Con về rồi, thưa sơ vẫn kịp làm lễ cầu nguyện chứ" Yujimin bước vào tu viện, mặt tỉnh bơ trước hàng chục ánh mắt thản thốt đang nhìn nó và người phía đằng sau lưng nó.
"Ai đây?" Sơ Gabel đi lại phía hai đứa trẻ, lạ thay mặt dù có ô nhưng một bên vai jimin lại ướt sũng.
"Con không biết" Jimin nhún vai trả lời "Con thấy nó ở bên vệ đường, nó bảo không có nhà nên con dắt về đây"
"Con tên gì, con bao nhiêu tuổi?"
"Con tên minjeong, 13 tuổi" minjeong thỏ thẻ trả lời vẫn núp sau jimin từ nãy tới giờ.
"Nhà con ở đâu?" Sơ Gabel thấy biểu hiện của cô bé hơi lạ nên cũng chị dịu dàng hỏi thăm vì tu viện này được bổ nhiệm là cô nhi viện những không phải cứ là trẻ mồ côi thì được dắt về cơ Yu jimin là không biết trời không biết đất cứ vài năm lại dẫn một đứa về nhà xong rồi thì trình báo lên cảnh sát thì là do giận ba mẹ bỏ nhà đi, Sơ Gabel răn dạy rất nhiều lần mới không còn tình trạng đó nữa.
"Con...con không nhớ.." minjeong nức nở rồi mắt lại ươn ướt.
"Sơ đừng hỏi nữa, ban nãy con cũng hỏi thế nó cũng không khó lắm con mới dỗ được, lần này là không có nhà thật rồi sơ phải tin con" Jimin nhìn thấy minjeong khóc thì nhìn Sơ Gabel giận dỗi vì lúc đầu Jimin bảo minjeong đi theo mình minjeong chẳng dễ dàng nghe theo mà đi theo đâu, nó cứ ngồi đó mà khóc jimin phải kể toàn bộ câu chuyện rồi kể tu viện có những ai cuộc sống tu viện như thế nào rồi còn bảo ở tu viện có khu trò chơi của trẻ em và đặc biệt câu này đã đánh trúng vào đòn tấm lí của minjeong
"Nếu mày về đó thì sẽ không có ai bắt nạt mày nữa"
"Có thật không"-minjeong nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng của jimin lúc này coi bé mới nới lỏng cảnh giác.
Trong thế giới của minjeong người lớn hay trẻ em cũng đều có thể là người xấu, cô cũng không biết nhà mình ở đâu chỉ biết khi mở mắt ra đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị bọn xấu đánh đập và bắt đi làm nhưng công việc bẩn thiểu, chúng bắt cô giải là trẻ em nghèo cho ăn bận rách rưới rồi đi xin tiền những người ăn bận sang trọng. Cô được dạy là người giàu thì không tiếc mấy đồng lẻ cho người nghèo đặc biệt là trẻ em nhỏ, tụi chúng sẽ nhắm vào sơ hở và đánh cắp hết tiền của những người giàu đó, khi cô lớn thêm được vài tuổi cô cũng bắt đầu trở thành công cụ bọn xấu bắt đầu dạy cho cô các mánh khoé ắp cắp, để chúng nó không cần ra tay nữa mà vẫn có tiền. Mấy hôm gần đây cô nghe lén được chúng nó bảo sẽ bán cô cho bọn buôn người, cô sợ quá canh lúc bọn chúng ngủ không để ý thì trốn chạy, Bọn xấu thì cứ nghĩ là mình tài giỏi, trong đám trẻ làm tiền thì cô là người chịu hợp tác nhất chúng nó sẽ không nghĩ con thỏ chúng nó nuôi từ nhỏ sẽ dám bỏ khu rừng nó lớn lên mà đi khi bên ngoài cũng toàn là hùm beo cọp rắn, cô cứ chạy mãi chạy mãi mà không dám quay đầu lại chạy từ căn toà này đến toà nhà khác cho đến khi không còn cảm thấy mùi chết chóc sau tai, đói bụng thì lại kiếm đồ ăn trong thùng rác, ban tối thì chả dám ngủ cứ lang thang mấy chỗ cửa hàng có ánh đèn mà ngồi đó. Sau mấy ngày chạy trốn với sức khoẻ của một đứa trẻ không được ăn uống đầy đủ còn sống được đã là một kì tích.Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cũng chẳng biết đi về đâu nữa nên minjeong cứ ngồi co ro dưới hiên nhà mà khóc.
Bên phía đối diện là Yu jimin đang vừa ăn que kem vừa coi trận chung kết đua xe F1 trên TV của cửa hàng bán thiết bị điện tử. Đây là phần thưởng của nó khi giúp chú chủ tiệm phát tờ rơi. Hôm nay Yu jimin nó có đi bắt ếch đâu, nó biết là hôm nay gió to chứ nhưng chung kết F1 nó phải đi coi cho bằng được nên nó đã trôn lên trung tâm thành phố để xem. Lúc chương trình kết thúc thì nó cũng định đi về tu viện nó có thể đã đi về sớm hơn nhưng nó vẫn để ý cô bé phía bên kia đường, lúc nó đến là 3g chiều cho đến bây giờ là 6g chiều mà coi bé kia vẫn chưa thấy về nên jimin tò mò tiến lại hỏi, cảnh này cô đã thấy nhiều rồi nhưng đứa trẻ có vết bầm trên mặt thì cô chưa thấy bao giờ, cô đủ biết được vết bầm đó không phải do cha mẹ gây ra, mà nếu do cha mẹ gây ra thì cũng không đáng mặt cha mẹ.
Tu viện Rosie Cold ở trên đỉnh núi Namsan do không quen địa hình nên lúc về minjeong bị trượt chân té Yu jimin miệng thì la ó trách minjeong đi đừng không cẩn thận nếu về trễ thì bị Sơ Gabel quở trách thật ra là sợ phát hiện chuyện nó trốn ra ngoài nhưng sau đó vẫn cõng minjeong một đoạn đến mấy gốc cây đỗ gần nhà thờ.
"Thôi được rồi, hai đứa con dắt nhau đi tắm đi, con lấy đồ cho minjeong thay, và còn nữa Yu jimin ta đã nói cô sửa cách xưng hô đi mà không có đứa kêu các em là mày, các em sẽ học theo"
"Con quen rồi" jimin hơi trề môi làm vẻ buồn buồn vì biết Sơ Gabel thương.
"Con tập đi, mai ta còn nghe thì phạt nhịn cơm".
Jimin nghe xong vội dắt tay minjeong đi về phía nhà tu sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co