3
Từ chính toà về nhà tu sinh cách một đoạn khá xa nhưng không có đèn chỉ có vài đốm sáng liu riu từ những ngọn đèn cầy trắng, jimin không có vẻ gì là sợ hãi cứ thong dong kéo tay minjeong mà dẫn đi.
"Đừng sợ, ở đây chả có ma cỏ gì đâu, chúng bị nhốt hết ở dưới tầng hầm rồi"
"Trên đời này làm gì có mấy thứ đó" minjeong đi theo đằng sau trả lời
"Mày không sợ mấy cái đó à, khá lắm, đúng là trên đời này chẳng có, đó chỉ là câu chuyện sơ Gabel kể cho đám nhỏ doạ chúng đứa nào không chịu ăn tối sẽ bị nhốt xuống hầm thôi"
Minjeong thầm nghĩ thế thì mình chẳng bao giờ bị nhốt xuống đấy đâu
"Thế cậu bị nhốt xuống đó lần nào chưa"
"Rồi" jimin trả lời ngắn gọn như không có gì quá là to tát "nhưng không phải do bỏ ăn mà là do dành ăn với đứa khác"
"Có đáng sợ không" minjeong hỏi dò jimin
"Không, chả có gì ở đó cả, ngủ một giấc đến sáng còn không có ai làm phiền" nhưng thật ra lần đó jimin đã sợ đến mức ngất xỉu chứ không oai như cô kể nhưng nếu kể sự thật với một tên lính mới như minjeong thì mất mặt người đứng đầu đám trẻ ở cô nhi viện này quá.
Luyên thuyên một hồi cũng đến nhà tu sinh, jimin lấy trong ngăn tủ một bộ đồ cô cho là vừa vặn với minjeong nhất nhưng với thân hình gầy còm của minjeong thì cái áo jimin mặc ngang bụng minjeong đã mặc ngang đầu gối. Cả hai cùng nhau đi tắm, nhà tắm ở đây như kiểu nhà tắm đứng công cộng để cho lũ trẻ có thể tắm cùng một lúc, jimin đã quá quen thuộc nhưng với minjeong đây là lần đầu nên cũng có chút ngại ngùng, thấy minjeong cứ ngẩn ngơ trước cửa nhà tắm trong khi jimin đã cởi xong áo
"Có chuyện gì à?"
"Hay là cậu tắm trước đi, mình không quen khi tắm chung như vậy"
"Oh" jimin là một người dễ dàng không quá là quan tâm nên cứ tắm trước cái đã cả một buổi chiều đi bắt ếch rồi còn dầm mưa, chịu đựng đến bây giờ chỉ muốn xối chục gáo nước cho thật đã.
30p trôi qua, jimin bước ra khỏi phòng tắm
"Đi tắm đi, nhanh một chút, 15p nữa sẽ hết giờ cầu nguyện, phải có mặt ở nhà tu sinh trước giờ đó"
15p hết giờ vậy thì thời gian tắm chỉ có khoảng 10p với một người bình thường thời gian này khá ít ỏi chẳng đủ để gội xong đầu tóc nhưng minjeong chẳng hề phàn nàn, cô chỉ gật đầu một cái, từ lâu cô đã buông bỏ cái gọi là giành lấy quyền lợi cho bản thân, từ giây phút gặp được jimin ở trung tâm thành phố cho đến bây giờ đứng ở tu viện, minjeong cảm thấy đây như là một giấc mơ, nếu thật sự đây là một giấc mơ cô mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
"Phía dưới ống dẫn có một van nước màu đỏ, xoay bên trái là nước nóng, xoay bên phải là nước lạnh" jimin từ bên ngoài nói vọng vào
"Cảm ơn cậu" minjeong xoay van cho nước đủ ấm, nước từ vòi sen dội xuống từ đỉnh đầu xuống cổ, xuống tay rồi chân, gột rửa hết chất bùn đất dơ bẩn.
Minjeong tắm rất nhanh, chỉ mất khoảng 7p, bước ra ngoài thấy jimin vẫn còn đứng đó đợi.
"Cậu chưa đi à"
"Tắm gì nhanh vậy, thôi cũng được, tác phong nhanh nhẹn như vậy là tốt" jimin không trả lời câu hỏi của minjeong vì cô thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không muốn người khác biết mình quan tâm họ, luôn thể hình mình là một con người lạnh lùng
Bây giờ là 20g30 các em nhỏ đã có mặt đầy đủ ở phòng ngủ, có tất cả 16 tu sinh độ tuổi từ 2-14 tuổi, trong đó jimin và suho là lớn tuổi nhất được gọi là quản chúng, jimin chịu trách nhiệm bên nữ và suho bên nam, trước giờ đi ngủ mỗi người sẽ được phát một bát sữa ấm, cả nhà quây quần thành một vòng tròn để cùng nhau hát bài hát biết ơn, trong khung cảnh lung linh của ánh nến vàng, khung cảnh thật ấm áp kết thúc một ngày mưa bão, cũng là kết thúc một quá khứ u tối của minjeong, mong rằng một chương mới tươi đẹp sẽ tới, nhưng cô đâu thể biết trước rằng trong chương mới đó cô chẳng đi một mình mà sẽ luôn có bóng hình của jimin.
"Sơ ơi, con còn đói con muốn uống một bát nữa" jimin giơ tay lên phát biểu
"Jimin con uống nhiều rồi, uống nữa bụng con sẽ đầy hơi lấy gì mà ngủ, xong rồi con lại đi chọc bạn" Sơ Annie trả lời
"Con có như thế đâu, con đói thật mà"
"Hay cậu uống của mình đi" minjeong đẩy bát sữa của mình qua cho jimin
"Uống đi, gầy còm mà còn nhường" jimin không có ý chê bai, cô là đang lo lắng
"Không sao, mình no rồi, mình nhỏ con mà uống một ít là được, cậu cứ uống đi" minjeong biết jimin quan tâm mình nên cô dùng lời nói nhẹ nhàng với jimin chứ không có gì là buồn jimin cả.
"Thế cảm ơn trước" nói xong jimin chén sạch bát sữa.
Đến giờ đi ngủ 16 đứa trẻ còn lại 14 ngủ chung một căn phòng vì có hai đứa trẻ còn bồng trên tay sẽ ngủ chung với sơ Annie và sơ Christa, từ lúc về tu viện đến giờ minjeong không rời jimin nửa bước và đương nhiên minjeong sẽ được phân ngủ cạnh jimin, nhưng jimin không đi ngủ, minjeong thấy cô ôm đèn cầy lẻn ra ngoài cửa làm gì đó nên minjeong cũng tò mò đi theo
"Ra đây làm gì, đi ngủ đi"
"Cậu làm gì ngoài này"
"Tao làm bài tập, hôm nay đi chơi cả ngày, nếu không làm hết đến khi đi học sẽ bị cha Xavie quở trách"
Yujimin không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cha Xavie. Minjeong chăm chú nhìn những nét viết tay của jimin trông nó ngệch ngoạch xấu xí một cách kì lạ
"Cậu viết xấu quá, trông cứ như giun đất"
"Kệ đi, không quan trọng, viết được không mà nói"
"Không biết, nhưng mình cảm nhận được, cậu viết xấu nhất trông những nét chữ mà mình từng thấy"
Jimin thầm hiểu được lí do tại sao minjeong không biết viết, nhưng cũng không hỏi gì thêm
"Có muốn đi học không"
"Có! mình thích lắm, nhưng mình không biết gì cả"
"Không sao, tao sẽ nói với cha, cha giỏi lắm, không biết rồi cũng sẽ biết"
Hai đứa nhỏ cười hì hì trong đêm, minjeong đôi lúc cười thành tiếng vì cái sự ngố ngố mỗi lần jimin giải những con số được gọi là toán, không biết cô lại gãi gãi đầu như con vượn, cho đến khi jimin bảo là quá sức chịu đựng, ai lại sinh ra cái môn tìm số x này vậy thì cả hai mới đi ngủ. Và đó cũng là đêm đầu tiên minjeong được ngủ ngon giấc trong kí ức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co