Truyen3h.Co

đêm đông | ddingdongz

đêm

wiangouxicenariez

"ya myung jaehyun, đừng nằm ra như vậy chứ?!"

"ôi cái thằng này..nó say bí tỉ ra rồi."

cuộc trò chuyện không đi đến hồi kết xen lẫn cùng tiếng cụng ly luôn là không khí vốn có ở trong quán nhậu. tiếc thay, có một người đã gục xuống bàn từ lúc nào. sau một hồi vỗ lưng gọi dậy, người con trai mới ngẩng nổi cái mặt đỏ ửng lên, cố gắng hoàn thành trọn vẹn câu nói.

"thôi tao về trước đây. chúng mày ở lại uống đi."

"sinh nhật mày mà mày về trước á? kì vậy. thôi không sao, về cẩn thận đấy nhé."

giả tạo

myung jaehyun sau khi đủ nhận thức được bản thân uống quá đà nên xin phép về sớm. bước chân loạng choạng đi ra khỏi quán, vài bông tuyết nhỏ chạm nhẹ lên đầu mũi cũng giúp anh tỉnh táo một chút vì lạnh.

"ngày của mình nhưng chúng nó rủ rê đi uống với nhau cơ mà.."

có ấm ức thì cũng biết sao giờ? bữa tiệc ấy vốn dĩ không dành cho anh. jaehyun chỉ vô tình đi qua khi họ đang cười đùa với nhau; sinh nhật anh về cơ bản là cái cớ cho cuộc vui của họ, và anh uống cho bõ tức, quên mất rằng tửu lượng của bản thân rất kém. hậu quả bây giờ là do anh tự chịu, đành thở dài thôi vậy.

myung jaehyun muốn về nhà thật nhanh và lăn lộn trên chiếc giường ấm áp nhưng lạ quá, đôi giày hôm nay nặng không thể tả, đi được một quãng ngắn mà anh cảm tưởng mình vừa vượt qua được ngàn chông gai thử thách tới nơi. cái lạnh ở seoul khiến anh co rúm người lại, bước chân cũng ngày càng ngắn, chưa bao giờ anh muốn mùa hè nhanh đến như vậy.

tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, là mẹ của anh gọi. jaehyun vừa áp lên tai thì giọng nói ấm áp truyền đến như phần nào sưởi ấm được anh: "jaehyun à, không phải con lại đi chơi với bạn rồi đấy chứ?"

"vâng, con vừa chơi vui lắm, giờ con đang về nhà."

jaehyun giấu nhẹm đi việc bị sếp quở trách trên công ty, bị một nùi công việc đè lên người, bị đồng nghiệp cho ra rìa nữa. tất cả đều được bỏ qua hết nhờ nụ cười xoà của anh. jaehyun luôn như vậy, không muốn để gia đình mình lo lắng.

"con vừa uống với bạn đấy hả? giọng như biến dạng luôn rồi."

"vầng, con chỉ uống.."

cuộc gọi bỗng dưng bị ngắt kết nối, màn hình điện thoại tối đen và không mở lên được, có lẽ là do hết pin. myung jaehyun chán nản tột độ, hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất trong đời. chỉ có gia đình mới có thể là điểm tựa của anh ngay lúc này mà ông trời còn cản cho bằng được. jaehyun muốn hét thật lớn rằng đời mình thật bất công. đi được thêm vài bước thì thấy có bốt điện thoại, anh chỉ là muốn nói chuyện với mẹ thêm một chút trước khi ngã trên sàn nhà yêu dấu nên đã không do dự mà móc trong túi áo xu 100 won, bắt đầu bấm số. nhưng mi mắt ngày một hạ xuống, jaehyun còn chả rõ mình có nhập số điện thoại đúng không nữa.

_____

han taesan nằm dài trên đống tài liệu ngổn ngang ở mặt bàn, chưa bao giờ cậu lại muốn nhường vị trí giám đốc cho người khác đến như vậy. đáng ra han taesan có thể đẩy hết phần công việc này cho đám nhân viên phòng mình nhưng do tính cầu toàn, tự chính tay cậu hoàn thành thì cậu mới yên tâm, thành ra lại rước họa vào thân thế này đây.

"tự nhiên nổi hứng muốn đuổi việc thế nhở?" han taesan thở dài, dù sao thì có giữ lại cũng chỉ tổ phí nhân lực.

đánh dấu chấm câu cuối cùng, cậu lưu tệp tài liệu và gập máy tính lại, nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng đã 11 rưỡi tối, đang thu dọn đồ đạc thì có cuộc gọi đến. là một số lạ, taesan nghĩ thầm, chẳng lẽ giờ có nhiều sếp lớn bị hâm hay sao mà sai thư kí gọi điện, bàn bạc dự án với cậu vào đêm khuya khoắt thế này hả? sắp sang tuần mới rồi mà lần này là cuộc thứ hai mươi mấy rồi đấy?

"hay thôi mình từ chức sớm nhỉ?" không được đâu han taesan. cậu cũng biết thừa cậu toàn hành động trái với lời nói mà.

"alo?"

"mẹ à, ban nãy điện thoại con sập nguồn, mẹ đừng mắng con vì lỡ cúp máy nha."

gì vậy chứ? còn có chiêu trò lừa đảo kiểu mới này sao? hôm nay có vẻ như đời muốn trêu ngươi cậu đến giây phút cuối cùng trong tuần thì phải.

"nhầm số rồi."

"ya? nhầm số gì chứ?! đưa máy cho mẹ đi!! mà sao giọng anh lạ thế?"

"ừ, đưa đưa cái con mẹ ông đấy. thời đại nào rồi mà còn đi lừa đảo kém chuyên nghiệp thế này hả? xã hội bây giờ toàn con người vô dụng đến khó tin thế này sao? có lòng tự trọng thì dập mẹ máy đi chứ đừng để tôi mở mồm ra chửi thêm một phút giây nào nữa."

"hả?" tốc độ nói của han taesan vừa nhanh vừa như trút giận nên jaehyun chỉ nghe câu được câu không. anh vẫn tiếp tục nói, còn cậu thì cũng đành chịu thôi. dù sao thì bản thân cậu cũng chả bị mất tiền điện thoại, để người ta nói cho dài cổ đi rồi tắt cái bụp cho bõ ghét.

taesan bật loa ngoài rồi đút vào trong túi áo, tiếp tục thu dọn đồ rồi ra về. trên đường đi, cậu nghe được rất nhiều chuyện từ người kia kể cho mẹ, nào là đồng nghiệp không mấy hoà thuận, nào là sếp chả thương nhân viên gì, rồi còn cả chuyện con mèo anh ta nuôi lại đi sợ gián nữa, toàn mấy câu chuyện giời ơi đất hỡi ở đâu. nhưng dù sao thì cũng coi như là để giết thời gian trên đường cậu trở về nhà đi.

"nhưng mẹ ơi, con thực sự vẫn rất ổn nên mẹ đừng lo cho con nhé. chỉ là hôm nay là sinh nhật của con nên con nói hơi nhiều một chút. mai con sẽ về thăm mẹ nên mẹ nhớ tiếp con trai bằng một bữa ăn vĩ đại hoành tráng vào nhé. con yêu mẹ nhiều."

lòng taesan nhói nhẹ. đã bao lâu rồi cậu không gọi điện hỏi thăm gia đình mình nhỉ? 3, hay 4 tháng? dù hàng tháng vẫn gửi tiền về cho gia đình nhưng đến cả một cuộc điện thoại cũng chả có, vậy thì tình thương ở đâu? đôi lúc cậu nghĩ tại sao gia đình không tự gọi cho cậu, nhưng chẳng phải do công việc cứ chồng chất lên đều đều, các lời đề nghị hợp tác cứ mỗi phút một cuộc, chưa kể trước đó do áp lực công việc nên khi gọi điện về cho nhà, lời nói của cậu còn có chút khó nghe nữa thì thử hỏi xem họ có dám gọi về cho cậu nữa không? tất cả cũng chỉ vì xót cậu, không muốn thấy cậu khổ thôi.

đúng nhỉ, trước hình như cậu lướt được một bài viết có câu nói của người mẹ như thế này: "có khó khăn thì đừng kể với mẹ. mẹ không thể bảo vệ và chữa lành được cho con, nhưng mẹ xót." có lẽ hợp với hoàn cảnh của cậu thật.

"nhưng mà mẹ nói gì với con đi chứ, sao cứ để con kể nãy giờ thế?"

dòng suy nghĩ của cậu bị câu hỏi của đầu bên kia cắt ngang nên hết thấy người ta đáng yêu mà chuyển sang đáng ghét rồi. cậu nhìn lại số điện thoại, giờ mới để ý là số ở mấy bốt điện thoại. thôi thì cứ chụp màn hình lại đã, sau đó tắt cái bụp.

"alo mẹ à? alo mẹ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co