đông
"ủa? hình như cuộc gọi hơi ngắn thì phải."
jaehyun cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tắt điện thoại, tựa đầu kính cửa sổ xe buýt mà thiếp đi một lúc. chính ra từ đây mà về dongjak-gu cũng chỉ mất 1 tiếng, mà sao hôm nay giao thông tắc thật đấy, có sự kiện gì nổi bật chăng?
"mà hình như hôm qua mình nói hơi quá đà. chắc mẹ không quá lo lắng đâu nhỉ? haiz, nếu thế thì rách việc thật..lần sau đừng làm khổ mình nữa nhé tôi ơi.."
thế là nỗi dằn vặt của anh cứ kéo dài cho đến khi xe buýt đến trạm.
jaehyun vẫn luôn về thăm gia đình thường xuyên. anh luôn có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với mọi thành viên trong nhà, một phần cũng tại bởi cuộc sống đô thị vất vả nên anh muốn về nhà giải toả áp lực nữa, và cứ mỗi lần về là anh chẳng nỡ rời xa nhà để tiếp tục công việc. ước gì có thể bỏ mọi áp lực ra sau để tận hưởng trong vòng tay mẹ nhỉ.
nhưng mà không được đâu myung jaehyun, thế thì khác gì ăn bám đâu chứ? lớn rồi, ở độ tuổi này đáng lẽ phải lo được cho mẹ hết thảy chứ không phải ca than kể khổ cho mẹ, anh thở dài.
mà hình như có gì đó sai sai thì phải.
"hửm? hôm qua mẹ đang gọi thì con tắt bụp đi, mẹ gọi lại cũng chẳng được nên thôi luôn."
"ủa vậy ạ mẹ? sao hôm qua con nhớ con gọi cho mẹ nhưng anh bắt máy mà nhỉ?
"cái thằng này uống nhiều quá phải không? anh vẫn còn đi làm ở bển, gần năm nữa mới về cơ mà. lần sau đừng uống quá độ thế nữa con, chả mấy chốc bị bắt cóc thì chết."
"lạ vậy ta..vậy mẹ chưa nghe chuyện gì hế- thôi bỏ đi. nhà có dứa không mẹ? con thèm dứa quá."
"ăn ít thôi kẻo nhiệt miệng với rát lưỡi, mai còn đi làm nữa nghe chưa?"
"dạ mẹ."
dù chỉ cách nhau một đoạn nhưng không khí ở dongjak-gu vẫn còn một chút oi bức trong cái lạnh của tuyết đầu mùa, lớp tuyết nơi đây cũng không dày như trên trung tâm thành phố. jaehyun cắn miếng dứa, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tò mò một chút về người lạ mặt ở đầu dây bên kia. rốt cuộc thì đã gọi cho ai vậy nhỉ? anh cũng có thử vài số nhưng vẫn không thành. jaehyun nhớ bản thân đã nói gì đó rất dài, rất thật, chỉ là không nhớ rõ đã kể những gì cho người ấy, liệu ngôn từ có đi quá xa không nữa.
rạng sáng, jaehyun tạm biệt gia đình rồi bắt xe buýt trở về trung tâm thành phố tiếp tục công việc. mẹ anh nói rằng đã để mấy gói bánh trong cặp, nào đói thì lấy ra ăn, vậy mà anh còn thấy hộp đồng hồ ost được đặt gọn ở bên cạnh khi đang trên đường về chỗ làm việc.
mẹ vẫn luôn âm thầm yêu thương anh như thế, sao mà anh lại suýt chút nữa trót dại mà để mẹ phiền lòng chứ. myung jaehyun quẹt nhanh khoé mắt, động tác vụng về chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là sẽ nhận ra mình đang yếu lòng mất.
có lẽ mình nên thay đổi, anh nghĩ vậy.
sẽ không uống đồ có cồn nữa.
sẽ không để bản thân phải yếu đuối nữa.
và hơn hết là sẽ không để mẹ buồn nữa.
<>
"chúc mừng sinh nhật chú em nhé! sao ngày của mình mà vẫn làm việc thế này?" vị đồng nghiệp ở chỗ làm mới vỗ vai jaehyun, đặt lọ nước hoa tom ford hương gỗ chiết 10ml lên bàn làm quà sinh nhật.
"có muốn đi n- à thôi, nay thưởng cho bản thân buổi tan ca sớm đê." người bên cạnh tiện mồm hỏi muốn đi nhậu không nhưng nhanh chóng rút lại lời nói. chắc họ cũng đoán được kiểu gì anh cũng từ chối mà thôi.
"cảm ơn các anh vì quà sinh nhật, em cũng chuẩn bị về đây."
lọ nước hoa này thành thật mà nói, nó không hề rẻ. đàn ông thành thị chắc sẽ thích kiểu mùi đậm và sắc như vậy; có chút lạnh và nồng, mang theo vẻ tự tin hấp dẫn. nhưng với jaehyun thì mùi hương đó dường như quá mạnh, không hợp với những ngày mà anh chỉ muốn im lặng sống qua một buổi chiều chậm rãi, hay những buổi sáng chỉ kẹp ổ bánh mì vào cặp tài liệu.
đợi mọi người đi, anh cất lọ nước hoa vào ngăn kéo bàn, không phải vì có ý định dùng sau này, cũng không phải muốn bỏ đi, chỉ đơn giản là anh vẫn chưa học được cách từ chối lòng tốt một cách gọn gàng.
ở chỗ làm mới, jaehyun được yêu quý hơn anh nghĩ, có lẽ vì cách anh cư xử lịch sự, làm việc cẩn trọng, không gây phiền phức cũng chẳng xen vào chuyện của ai. đồng nghiệp thi thoảng rủ đi ăn trưa, làm cốc cafe buổi sáng; có người còn nhớ sinh nhật anh, tặng những món quà nho nhỏ như gói bánh, tiểu thuyết, hay lọ nước hoa chiết như hôm nay.
nhưng càng được quan tâm, jaehyun lại càng thu mình lại. anh không còn cởi mở như trước, không kể chuyện riêng, không rủ ai đi chung, cũng chẳng để ai bước vào những khoảng lặng của mình. mọi thứ ở chỗ làm mới giống như vẻ bề ngoài của con người, rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng bên trong lại là làn da đã quen với những vết sờn. có lẽ do môi trường làm việc cũ đã đủ để anh có cái nhìn khác về cuộc sống màu hường mà anh vốn mường tượng ở trong đầu, ừ thì đúng.
myung jaehyun của 3 năm sau đã thay đổi rồi.
chiếc đồng hồ ost mẹ tặng vẫn còn đeo trên tay nhưng kim chỉ đã đứng im từ bao giờ. anh tự hỏi rằng mình đã không chăm chút cho bản thân từ bao giờ mà sao lại có thể chán chường tới mức này cơ chứ.
lê đôi chân nặng trĩu ra khỏi công ty, hôm nay anh sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, dù gì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường được thần thánh hoá lên thành một dịp đặc biệt thôi, anh nghĩ vậy.
tuyết đầu mùa mà sao lạnh buốt như lưỡi dao lướt trên da thịt. jaehyun kéo cao cổ áo cao hơn, vai co lại dưới lớp khoác dày. phố đêm thưa người, bước chân anh chậm dần đều để hứng trọn mưa phùn tuyết, và rồi dừng hẳn.
trước mặt anh là bốt điện thoại cũ kỹ nằm khuất bên vỉa hè giữa lòng thành phố trải qua bao sự đổi thay, là mảnh ký ức gần như đã quên nhưng chưa bao giờ biến mất.
một luồng rùng mình chạy dọc quanh sống lưng, anh đã từng đứng ở đây sao? cũng chẳng chắc nữa, chỉ biết nhịp tim đập nhanh dần theo những suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu.
một giọng nói, một cuộc gọi, một đêm rất xa xưa.
jaehyun lặng lẽ đứng đó thật lâu rồi rút ra 6 đồng 100 yên cuối cùng trong ví, anh muốn thử đánh cược bản thân vào cuộc gọi cho người xa lạ nào ấy không vì thứ gì cả, có lẽ chỉ muốn xác nhận một chút.
cuộc gọi đầu tiên, thử số không thành công.
cuộc gọi thứ 2 cũng vậy.
cuộc gọi thứ 3 và 4, anh bị mắng vì làm tốn thời gian của họ.
cho đến cuộc gọi thứ 5, đầu bên có vẻ lịch sự hơn 1 chút.
"alo."
"ừm..xin chào. chả là đợt lâu rồi tôi có từng gọi nhầm cho một số điện thoại, cũng là vào ngày này, không biết bạn có phả-"
"ra là anh hả?"
jaehyun im lặng một lúc lâu rồi mãi mới thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, có đúng là người này không? tại sao họ vẫn nhớ? chuyện đã qua lâu rồi kia mà? ban nãy anh đã bấm những số nào vậy nhỉ? nhưng suy đi tính lại, chính anh lại là người đi hỏi, hà cớ gì người ta không được nhớ?
"tôi đã đợi anh gọi lại rồi đấy, đồ mít ướt nhớ mẹ."
"này, đừng tưởng do không biết mặt nhau nên chọc ghẹo tôi kiểu đó đấy nhé?"
không biết han taesan đã nghe được những gì mà lại có thể giỡn với anh bằng câu nói đó. myung jaehyun của 3 năm trước ơi, biết chui xuống lỗ nào cho hết nhục đây chứ.
"đâu dám. nhân tiện thì em trai à. nay là ngày của em mà đúng không em trai?"
giờ jaehyun mới hiểu tại sao cuộc gọi khi đó anh lại nhầm cậu ta là anh trai của anh rồi. anh phì cười, mọi thắc mắc đều được giải đáp hết rồi nên nhẹ lòng hẳn, cảm ơn 500 yên anh đã bỏ ra để tự thưởng cho bản thân quà sinh nhật ngày hôm nay.
"cảm kích thật đấy. sao đằng ấy vẫn nhớ được tôi hay vậy?"
"ừm..có lẽ do là cuộc gọi duy nhất tôi không thấy phiền chăng?" do dự một hồi, cậu nói tiếp: "tôi có thể xin phương thức liên lạc khác với anh được không?"
câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng với jaehyun lại như mỏ neo nặng trịch dìm anh xuống đáy biển sâu.
vốn chỉ định hoá giải khúc mắc nên cũng chẳng ngờ cuộc gọi ấy lại đi xa tới vậy. jaehyun không chắc tương lai phía trước sẽ ra sao nhưng anh biết rằng, nếu bước một bước, nếu để người ấy tiến đến gần hơn thì mọi chuyện sẽ không thể như cũ nữa.
jaehyun cắn nhẹ môi dưới, nội tâm giằng xé giữa 2 luồng cảm xúc, hoặc là giữ lấy sợi dây kết nối mong manh, hoặc là nỗi sợ trần trụi khi phải đối diện với người thật, với một quan hệ thật. anh đã quen với những thứ tạm thời, với việc gặp rồi lãng quên, nói rồi biến mất. tất cả đã hình thành nên một myung jaehyun sống khép kín, ít mở lòng với xã hội hơn.
nhưng với han taesan, cuộc gọi vô tình ấy đã làm rung chuyển được thế giới mà cậu đang sống. cậu học được cách chia sẻ, yêu thương và quan tâm gia đình mình hơn, những cuộc gọi điện hỏi thăm ngắn ngủn, hay một câu "con ổn" ngay cả khi chẳng ai hỏi đã dần trở thành một điều quen thuộc. cậu không còn giấu hết mọi cảm xúc sau lớp vỏ điềm tĩnh, không còn nghĩ rằng sự im lặng chính là cách bảo vệ những người mình yêu. bởi vì cậu biết đâu đó ngoài kia có người cần một cuộc gọi để tiếp tục sống, và chính gia đình cậu cũng cần nó.
sự đối lập này là sao đây?
dẫu vậy chưa kịp để taesan thanh minh, tông giọng của jaehyun thấp xuống, nén lại cơn run rẩy nơi đầu môi:
"xin lỗi, tôi không thể."
sự im lặng kéo dài một hồi lâu tới mức khó xử, không ai cúp máy cũng như nói gì thêm, có lẽ nên kết thúc cuộc gọi này được rồi.
"cảm ơn cậu nhiều vì tối nay. gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, tôi rất vui, nhưng cũng vì thế mà không dám đối mặt với những gì mà tôi từng nói với cậu, rất xin lỗi. có lẽ hai ta đừng nên giữ lại kỉ niệm nào hết cả, được không?"
bên kia đầu dây vẫn không có tiếng trả lời, chỉ là một khoảng lặng, không giận dỗi, không níu kéo, chính vì vậy mà cơn đau trong lòng quặn thắt lại, ngày càng một đau hơn.
jaehyun siết chặt ống nghe, anh nửa muốn cậu sẽ nói gì đó, bất cứ điều gì thôi để giữ lại chút kết nối mỏng manh cuối cùng; nửa muốn cúp máy thật nhanh, chạy trốn khỏi biển chữ lênh đênh không đích đến.
"trước khi cúp máy, tôi có thể hỏi tên của anh được không?"
không ngờ người ấy lại hỏi anh như vậy. jaehyun chần chừ, một phần vì anh muốn giữ lại sự vô danh để sau này sẽ dễ dàng quên nhau hơn, nhưng có vấn đề gì đâu nhỉ? chỉ là một cái tên thôi mà.
một, hai rồi ba giây.
"myung jaehyun."
bên kia đầu dây, jaehyun nghe thấy được han taesan đang mỉm cười. dù không tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy nhưng trong lòng đang ngầm khẳng định sự yên lòng của cậu.
"chúc mừng sinh nhật anh, myung jaehyun."
cảm ơn anh vì đã gọi nhầm số tôi vào năm đó.
và vì đã gọi lại lần nữa vào năm nay.
đầu dây "tút" một tiếng ngắn.
trên đường quay về, tuyết rơi dày trên vai anh hơn. dẫu vậy một chỗ nào đó trong lòng đã sưởi ấm cho cả cơ thể, phó mặc cho cái lạnh giá mùa đông vì có một người lạ nhớ tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co