Chương 4
Sakura vẫn ngồi yên trên người Sasuke. Cô nhìn cậu rồi thở dài, sau lại quay mặt đi ngượng ngùng:
"- Sao cậu lại ở trong phòng tớ vậy Sasuke?"
Cô hỏi, ngước xuống nhìn Sasuke. Căn phòng quá tối, Sakura chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Sasuke, cậu ấy chỉ im lặng một hồi rồi nói:
"-Cậu xuống khỏi người tôi đi đã."
Sakura giờ mới chợt nhận ra nãy giờ mình đã ngồi trên người Sasuke. Nhưng cô không vội, vẫn ngồi yên đó, thậm chí đùi còn khép chặt hơn. Sakura lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, thời tiết dạo này thất thường mà điều hoà nhà cô lại hư, vậy nên tốt nhất nên mặc thứ gì đó gọn gàng thoải mái khi đi ngủ.
Sakura chợt cảm thấy vui vẻ, cô muốn thử trêu chọc Sasuke một chút. Cô nhẹ nhàng nhích người lên một chút, tìm thế ngồi thoải mái trên người Sasuke, cố gắng mở thật to đôi mắt ra nhìn, cô thấy cậu đang mặc một chiếc áo trong cổ cao cộc tay, một kiểu áo thương hiệu của gia tộc Uchiha. Cô đưa một tay chạm lên ngực cậu rồi lần mò lên trên, một tay lại đưa xuống dưới....
"- Sakura!"
Sasuke gằn giọng, dữ quá đi mất, cậu ấy vẫn khó chịu như hồi xưa. Sakura cười mỉm, nghĩ rằng cô không xuống thì Sasuke chẳng làm gì được cô. Cô cho phép tay mình lần xuống phần thắt lưng của Sasuke, chạm phải nơi nào đó đang nhô lên cao hơn so với bình thường...
Sakura chẳng phải thiếu nữ 17 tuổi ngây thơ để không biết đây là gì, đã là một y nhẫn giả, sao cô lại không biết điểm tối kỵ của đàn ông chứ. Nhưng cô vẫn không muốn dừng lại
"Sasuke lại nằm im chịu trận như vậy ư? Khó hiểu quá, cậu ấy không muốn ngăn mình lại ư?"
Sakura bỗng nghĩ ra một ý, cô dừng tay lại, cô nhích người đặt mình ngồi hẳn lên cái chỗ đang nhô đó của Sasuke. Chiếc váy của Sakura do tư thế ngồi xốc nổi lại bị kéo lên gần sát, chỉ vừa kịp che điểm nhạy cảm. Cô từ trên cao nhìn xuống Sasuke, cố tình nhún xuống một chút. Cô cũng biết điều này có nghĩa là gì, cô ngồi lên chỗ đó của cậu ấy như vậy chắc chắn là Sasuke khó chịu lắm.
Nhưng như vậy có là gì đâu, cậu đã bỏ đi 2 năm mà chẳng gửi về một lá thư hay lời hỏi thăm nào, chỉ có cô là vẫn ngóng mong chờ Sasuke quay lại, thậm chí cô còn muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cậu, cậu ráng mà chịu chút khó khăn này đi. Trong khi Sakura vẫn thả mình trong suy nghĩ thì Sasuke lên tiếng:
"-Sakura, nếu cậu không xuống thì đừng trách tôi."
Giọng nói của Sasuke khàn khàn, cậu hơi dùng sức gằn giọng một cách đe doạ cô gái đang ngồi trên người mình. Sakura vẫn suy nghĩ vẫn vơ, chẳng lọt tai lời Sasuke nói. Cô thậm chí còn kẹp chặt hai bên đùi cậu, cô hơi cuối xuống làm quai áo một bên vai tụt xuống, một phần ngực của cô hơi lộ ra nhưng Sakura vẫn không quan tâm mấy. Sasuke vẫn nằm yên bất động.
"Cậu ấy bị hoá đá rồi sao? Sao đứng hình luôn vậy?"
Sakura thầm nhủ, bất ngờ Sasuke đưa tay vịnh vào eo cô, cậu lật người nhanh chóng, áp đảo cô nằm sấp xuống. Hai tay cậu một tay giữ chặt eo cô, một tay dùng để trói hai tay cô ngược ra sau. Đúng là Sasuke, sau bao nhiêu năm rời làng thì cậu thậm chí còn mãnh mẽ và phong độ hơn xưa rất nhiều.
"Chết tiệt Sasuke ơi, sao cậu mạnh mẽ thế, cậu ấy đè mình xuống cái một luôn!"
Sakura thầm than, bị đè dưới thân Sasuke, hai tay bị một tay cậu giữ chặt. Sasuke giữ nguyên tư thế đó rồi lên tiếng:
"-Sakura, tôi đã cảnh báo cậu rồi."
Bị tấn công quá bất ngờ khiến Sakura chưa kịp phản kháng, cô đã bị giữ chặt hai tay sau lưng. Quai áo rộng bị tụt xuống hẳn một bên làm lộ ra cái lưng trần trắng nỏn. Sasuke bảo đảm là thu hết cảnh xuân vào trong mắt, phút chốc cậu ngượng ngùng quay mặt đi, thả tay Sakura trong vô thức, cậu ngước nhìn ra cửa sổ và định nhảy thật nhanh ra ban công nhà cô để rời đi. Dù gì thì cậu cũng đi vào từ lối đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co