Chương 5
Nhớ lại thì lúc nãy, Sasuke vừa trở về đến cổng làng thì trời mưa như trút nước. Cậu vốn dĩ muốn đi gặp Naruto và mọi người để chào hỏi cũng như chính thức nhận nhiệm vụ mới, thế nhưng xui rủi thế nào lại bị cơn mưa ào này làm cho ướt hết người. Sasuke chẳng còn cách nào khác, cậu dự định quay về căn hộ nơi đã từng sống khi còn nhỏ, những ký ức tuổi thơ ùa về trong cậu, từng đợt cuộn trào như những cơn sóng nhỏ.
Konoha là một nơi chất chứa đầy kỷ niệm đẹp, một nơi mà cậu đã từng xem là nhà, sau đó thì lại xem mhư kẻ thù mà phá huỷ. Nhưng giờ đây khi quay lại, Sasuke đã chọn cách cùng các đồng đội của mình sát cánh bảo vệ nơi mà cậu từng căm thù, nơi đã đối xử bất công với gia tộc, gia đình và anh trai yêu quý của cậu - anh Itachi.
Sasuke đã chọn bước tiếp, cậu bước đi theo lối riêng của mình, kế thừa những gì mà anh Itachi đã dùng cả mạng sống và danh dự để hi sinh mà bảo vệ.
"Sakura...."
Sasuke luôn nhớ đến cái tên này trong quãng đường chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng gần đây tần suất nghĩ về Sakura lại nhiều hơn trong cậu...
Cậu nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc hồng ánh lên rạng rỡ dưới nắng mặt trời. Những tháng ngày đồng hành cùng Team 7 có lẽ đã trở thành nuối tiếc cũng như kỷ niệm đẹp nhất mà Sasuke có thể nhớ về.
Nghĩ về người con gái đã luôn dành hết tình cảm thời niên thiếu cho mình, là người đồng đội đã cùng sát cánh vào sinh ra tử, trái tim của Sasuke trước giờ vốn chỉ như một mặt hồ phẳng lặng nay lại như có những cơn sóng ngầm đang dâng trào chực chờ cuồn cuộn.
Sasuke chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này, cậu luôn né tránh Sakura. Trong thân tâm cậu nghĩ bản thân đã gây ra quá nhiều tội lỗi không thể tha thứ cho Konoha và ngũ quốc, dù bản thân đã có công góp phần trong chiến thắng của Konoha trong trận đại chiến Nhẫn giả lần 4 nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể bù đắp cho số tội lỗi mà một kẻ phản loạn như cậu đã gây ra.
Sasuke ngẩn người dưới cơn mưa lớn cho đến khi ướt sũng, nước thấm qua áo choàng, qua áo trong và ngấm vào người cậu, nước mưa lạnh ngắt khiến cậu vô thức rùng mình. Sasuke luôn cảm thấy cô độc, cậu vốn nghĩ bản thân mình tồn tại đến giờ này chỉ để báo thù cho gia tộc.
Nhưng từ khi là một thành viên trong Team 7, cậu đã trở nên mở lòng hơn rất nhiều, cậu biết đón nhận niềm vui, cũng có những lúc bông đùa vô tư với Naruto và Sakura như chính lứa tuổi của mình. Team 7 – Sakura, Naruto, thầy Kakashi chính là nơi thứ hai mà cậu cảm nhận được sự ấm áp chỉ sau gia đình mình, nơi mà cậu xem như nhà để trở về.
Sasuke chẳng bận tâm bản thân bị ướt, cậu cứ đi mãi cho đến khi gặp một căn nhà có kiến trúc cổ điển có 4 tầng. Cậu ngước lên nhìn, chẳng có tí ký ức gì quen thuộc với ngôi nhà hay kiến trúc này. Nhưng điều gì đó cứ thôi thúc cậu đi vào, một lực hút vô hình dẫn dắt cậu nhìn lên tầng cao nhất, tầng gác mái của ngôi nhà.
Phải chăng điều gì đó mà trái tim cậu đang mong ngóng, đang tìm kiếm, nguồn Chakra xanh dương quen thuộc từ người đồng đội mà cậu luôn gọi tên suốt cuộc hành trình.
"Sakura-"
"Cô ấy ngủ rồi sao, tiếng mưa lớn như vậy nhưng cô ấy vẫn ngủ rất say."
Sasuke nhủ thầm sau khi đột nhập thành công ban công của con gái nhà người ta, cậu hé cửa nhỏ nhẹ rồi bước vào nhưng chợt nhận ra cho dù cậu có phá tan nát cái cánh cửa này, Sakura vẫn sẽ không tỉnh.
Tiếng mưa cùng tiếng sấm đã chẳng làm phiền cô ấy lấy một giây. Sakura rúc đầu trong chiếc chăn ấm phủ kín quanh người, đôi mắt hạnh nhắm nghiền và đôi môi anh đào hé mở trong lúc ngủ trông thật say đắm.
Căn phòng tối đen chẳng làm cậu chùn bước, là một tộc nhân Uchiha, Sasuke chưa bao giờ sợ hãi bóng tối bởi vì với cậu, dù có là bóng tối sâu thẳm như lòng người cậu vẫn sẽ nhìn thấy rõ tường tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co