32.
Thời gian lúc Bảo Bảo và Bối Bối mười ba tháng.
Hơn mười một giờ khuya, Mẫn Đình nghe tiếng mở cửa cọc cạch, mở mắt. Biết Trí Mẫn đã về, em dụi mắt ngồi dậy, định đi ra ngoài đón cô. Nhưng Bối Bối bị giật mình, bé con hậm hực vài tiếng khó chịu, ậm ọe muốn khóc. Mẫn Đình vội vàng đi tới bên nôi xoa lấy lưng Bối Bối. Không thể để con bé òa lên được, Bối Bối khóc rất lớn, kéo theo Bảo Bảo nữa thì đêm nay em và Trí Mẫn mất ngủ.
"Đình ơi."
"Suỵt."
Trí Mẫn bước vào, gọi rất nhỏ, Mẫn Đình vẫn theo phản xạ tự nhiên nhắc cô im lặng. Cô hiểu ý em, gật đầu, đứng tựa vào cửa phòng, chờ cho Bối Bối thiếp đi. Đình nhẹ nhàng đắp lại chăn, chỉnh nhiệt độ phòng mát hơn một chút, sau đó mới dợm bước ra ngoài.
Trí Mẫn đóng cửa phòng, mỉm cười dịu dàng trước cái thơm má của em. Ngày thường thì thơm môi đấy, nhưng Mẫn vừa uống bia xong, Mẫn Đình xin được phép chờ ê chê.
"May có Chi Lợi ở đó nói khéo, Mẫn mới không phải uống nhiều."
"Uống nhiều thì em cho ngủ ngoài đường luôn!"
Mẫn Đình phồng má cong môi mắng người yêu, nhéo nhéo cái má đỏ ửng của Trí Mẫn, mấy ngón tay nghịch ngợm xoa từ má lần xuống cổ, lướt trên vùng da nóng hổi.
Ánh mất Trí Mẫn mơ màng, dưới sắc vàng vọt của đèn bếp vẫn tinh ý thấy được cái nuốt khan của em. Đã khá lâu rồi hai người chưa gần gũi, chắc là từ khi hai em bé ra đời. Cô và em lao vào chăm con, một đứa đã mệt, hai đứa mệt đến mờ mắt, con vừa ngủ thì mình cũng vang tiếng ngáy theo ngay. Hơn nữa sức khỏe sau sinh của Mẫn Đình không được ổn, lúc trước em đã hay bệnh vặt, trải qua một lần sinh đẻ chết đi sống lại như vậy lại càng yếu ớt hơn. Trí Mẫn thương em lắm, nên không bao giờ đòi hỏi em phải cho mình gần gũi.
Mấy ngón tay đã chạm đến hàng nút áo, cơ thể của Mẫn Đình bắt đầu nóng lên, trong đầu rất nhanh tua lại những lần Trí Mẫn ôm siết lấy em, đem em thiếp sát vào người mình rồi làm mấy chuyện hư hỏng. Mẫn Đình mím môi, khép chặt chân, không khí ám muội không cần thiết này làm cho em ngượng chết đi được. Trí Mẫn cũng được đà theo đó mà sấn tới, dưới lớp quần âu đã cộm lên, nhưng tuyệt nhiên ngậm miệng không dám yêu cầu.
Nhỡ làm Đình mệt...
Nhưng thật bí bách, khó chịu...
Ngón tay hư hỏng dừng lại ở lưng quần, trượt xuống phéc mơ tuya, Trí Mẫn mở to con ngươi, đây có phải dấu hiệu ngầm đồng ý của em không?
"Đình..."
Mẫn Đình không chịu được nữa, cướp lấy đôi môi quyến rũ kia, cổ họng bung ra vài tiếng nỉ non nho nhỏ.
Nhịn hơn một năm như vậy, đừng nói là Mẫn, em cũng ham muốn đến phát điên.
Đêm nay nhất định phải-...
Ọc ọc.
"..."
"..."
Lưu ý cho, phòng bếp là nơi được xây dựng để nấu cơm, ăn cơm, không phải nơi để các cặp đôi gian gian díu díu làm mấy chuyện phỏng con mắt.
Mẫn Đình tắt cơn ngay, phì cười. Bàn tay đập đập vào ngực Trí Mẫn, mà người kia mặt đỏ như trái cà chua, ngậm ngùi để em yêu rời ra đi hâm nóng lại thức ăn cho. Mẫn Đình cứ vừa đảo bếp vừa khúc khích, Trí Mẫn chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống ngay và luôn, miếng thịt tới mồm rồi lại còn để rơi, chết nhục.
"Mẫn đi tắm đi rồi ra ăn cơm, kẻo bụng kêu ọc ọc."
"..."
"Khà khà, nhớ kì cọ cho sạch mùi men. Em kiểm ra mà còn hôi thì em cho ngủ sô pha."
"Vâng ạ..."
Tiu nghỉu bước đi.
Mẫn Đình ra dáng trụ cột gia đình lắm rồi. Nói Mẫn nhường em cũng được, mà bảo em thích leo lên đầu Mẫn cũng đúng nốt. Mỗi lần Đình gằn giọng thế Mẫn chỉ cười cười xuôi theo thôi. Cô bảo bộ dạng lúc ấy của em rất đáng yêu.
"Nhưng Đình đừng tức giận lâu quá, như vậy sẽ mệt. Em mệt thì Mẫn xót xa."
Nhà cửa yên ấm khi một người biết nhường và một người biết điều, chuyện gì cũng sẽ có chừng mực, nếu quá giới hạn sẽ chủ động bảo ban nhau dừng lại mà rút kinh nghiệm. Cuộc sống bình bình đạm đạm trôi qua, thi thoảng hơi giật mình vì tiếng khóc to vỡ nóc của Bối Bối mà thôi.
...
"Trễ lắm rồi Mẫn ơi."
"Mẫn sắp xong rồi này."
Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Trí Mẫn ăn xong phải mở máy tính bảng kiểm tra qua một chút tài liệu, Mẫn Đình bó gối ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn chờ đợi. Dẫu sao thì người ta vẫn là công chúa bé bỏng của Lưu hắc ám, làm nũng một chút sẽ được ôm dỗ dành. Thích muốn chết. Huống hồ em còn muốn cùng Mẫn tâm sự vài chuyện...
"Mẫn ôm."
"Ôm ai cơ?"
"Mẫn ôm em."
Mẫn Đình bĩu môi, dụi đầu vào vai Trí Mẫn, hít một hơi thật sâu mùi xả vải thơm ngào ngạt bám trên áo cô. Cả người muốn dính luôn vào Trí Mẫn. Mẫn Đình tò mò công việc của Mẫn, chồm tới gần hơn một chút, vô tình chỗ nhạy cảm cạ vào bắp tay cô.
Chỉ động chạm nhẹ như vậy, lại có thể khơi gợi cảm xúc lúc nãy còn bỏ ngỏ.
Mẫn Đình thở hắt, lén lút ôm cánh tay của cô chặt hơn. Đầu ngực nhạy cảm từ từ dựng đứng, hiện rõ sau lớp váy ngủ bằng lụa.
Trí Mẫn là người tinh ý, chỉ cần Mẫn Đình động đậy rất nhẹ cũng biết em đang muốn gì. Công việc không quan trọng nữa, Trí Mẫn từ tốn tắt máy tính bảng, đặt lên bàn, muốn gỡ con sâu bằng bông đang nhắm mắt nhắm mũi thở mạnh bám dính trên tay mình.
Mẫn Đình mơ màng nhìn người trước mặt, ánh mắt đã dại đi. Ngay bây giờ em muốn Mẫn, tha thiết muốn Mẫn. Cả người căng cứng khó chịu, và càng khó chịu hơn thì tay Mẫn xoa nhẹ vòng eo bé tí của em.
"Mẫn..."
Mẫn Đình trở người, ngồi lên đùi Trí Mẫn. Đầu gối vô tình động đến Mẫn nhỏ, Mẫn Đình rùng mình.
"Mẫn cho em."
"Ngay tại đây sao?"
"Ngay tại đây."
"Từ từ đã, Đình..."
Mẫn Đình gấp gáp đến rối bời, rất nhanh áo Trí Mẫn rơi xuống đất, tiếp đến là váy ngủ của em. Ngọn lửa lớn bùng lên, như thể sẽ đem tất cả những nhẫn nhịn ngần ấy ngày quá đốt cháy hết.
"Không được, không có b-..."
Trí Mẫn chưa kịp nói hết câu đã bị Mẫn Đình nâng ngực sữa nhét vào miệng chặn họng. Đầu ngực nóng ấm được lưỡi mát lạnh quấn lấy, Mẫn Đình ậm ừ trong cổ họng. Đúng là cảm giác này.
Trí Mẫn nút lấy ngực mềm, đảo qua đảo lại đầu vú, nghe tiếng Đình nỉ non bên tai càng miệng càng dùng lực mạnh hơn. Ngực còn thoảng mùi sữa, Trí Mẫn mê đắm cắn lấy, tay trái bao lấy bên còn lại xoa nắn, rất biết hưởng thụ cảm giác non mềm.
"A... Đừng cắn!"
Mẹ nào con nấy, cắn em trầy da tróc vẩy.
Mẫn Đình vỗ vỗ vào má Trí Mẫn, liếm môi, với tay xuống dưới bắt lấy Mẫn nhỏ vẫn còn đang bị nhốt nơi chật chội.
Mẫn nhỏ nóng hổi to lớn, được giải thoát khỏi quần ngủ chật hẹp liền vươn mình đứng dậy, nằm gọn trong tay em càng lúc càng phình lớn.
"Đình."
Em mân mê đầu rùa sưng to như quả bóng, dưới từng cái tuốt động mượt mà của tay em đã trào ra chút tinh dịch. Trí Mẫn buông núm vú, tựa người vào sô pha, từ cổ họng thoát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, nhìn cự vật nhạy cảm cùng hai quả bóng bên dưới bị Mẫn Đình chọc cho sắp phun, lại nhìn em mê đắm đang chờ đợi để thấy cảnh mình lên đỉnh lại càng muốn đến hơn.
"Lớn quá..."
Một chút nữa đâm vào bên trong em, nhất định sẽ rất sướng, rất chặt.
Huyệt động rỉ rả dịch yêu, không ngừng mở ra đóng vào. Trí Mẫn vén đáy quần lót của em sang một bên, để lộ con bướm nhỏ đang hưng phấn nhả nước dây ra hai mép thịt lớn, âm hạch đã sưng to lộ ra ngoài, nóng đến bỏng mắt.
"Đình thật hư."
...
"Mẫn... Ưm!"
Hoa huyệt hồng hào sạch sẽ, Trí Mẫn say mê liếm một đường dài từ lỗ nhỏ lên bên trên, cuốn lưỡi búng vào âm hạch nhạy cảm của Mẫn Đình, khẽ cười.
"Hóa ra Đình chuẩn bị trước."
Mẫn Đình che mặt lắc đầu kịch liệt, thế là kế hoạch bị bại lộ. Em còn cẩn thận tính toán cả ngày an toàn vì muốn cả hai có được cảm giác chân thực nhất. Bất quá Trí Mẫn vẫn kĩ tính hơn em, may trong nhà vẫn còn bao cao su, nếu không có cũng bất chấp nhào ra đường mua cho bằng được.
Chiếc lưỡi nham nhám ướt át dạo khắp những nếp thịt đỏ hồng, nhấm nháp vị ngọt quen thuộc đã lâu không được nếm. Khỏi phải nói, Trí Mẫn xúc động muốn khóc, dù Mẫn nhỏ đang gào thét thể nào đi chăng nữa cũng phải nhường cho lưỡi mút mát âm hạch. Thỉnh thoảng Trí Mẫn xấu tính, đem đầu lưỡi nhấn nhá vào trong lỗ nhỏ, chọc cho Mẫn Đình rên rỉ thành tiếng, tiết ra thêm mật ngọt để mình nút lấy thật mạnh.
"Mẫn đút vào đi... A!"
Em khó chịu đến ứa nước mắt, tự xóa lấy núm vú, nhưng càng xoa lại bên dưới lại càng đau nhức. Trí Mẫn vùi đầu vào đấy mà ngậm trọn, mấy chiếc răng nhọn cũng tham gia buổi gặp mặt giữa miệng và bướm nhỏ, day cắn mép thịt không ngừng.
Cho đến khi Mẫn Đình rùng mình, cong người hét lớn, Trí Mẫn mới thỏa mãn rời ra, thôi không bôi vaseline tinh chất tự nhiên lên môi nữa.
Cô cười cười gảy nhẹ âm hạch bị mình cắn sưng lên thật đáng thương, từ từ ngồi dậy, nhấn đầu khấc vào bên trong nếp thịt nóng ấm nhớp nháp dịch yêu, rê qua rê lại.
Phốc một cái, rất nhanh đút vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co