33.
"Ha... Nhanh quá! Mẫn!"
Mẫn Đình bấu vào thành sô pha, oằn lưng chịu từng cú thúc như vũ bão đến từ phía sau. Rõ ràng em là người khơi mào, vậy mà bây giờ lại đầu hàng trước Lưu Trí Mẫn vì bị bỏ đói quá lâu mà tấn công không ngơi nghỉ thế kia.
Mỗi lần côn thịt đi ra đều kéo theo một lượng dịch lớn, càng động lại càng thấy lỗ nhỏ bên dưới thít chặt lại. Trí Mẫn đầu óc trắng xóa, tay phải lần mò xuống âm hạch nhạy cảm của Mẫn Đình, ấn vào.
Khoảng cách chạm đỉnh không còn xa nữa, Mẫn Đình vội vã bịt miệng mình lại.
Lớn tiếng hai đứa nhỏ sẽ giật mình, mà giật mình thì sẽ khóc-...
"OA OA OA OA OA!!!!!!!!!!!!!"
"..."
"..."
Là tiếng của Bảo Bảo, chưa tới năm giây, một giọng hét lảnh lót chấn động theo sau ập tới muốn xô đổ cánh cửa phòng ngủ.
"Trời ơi."
Trí Mẫn vừa tức vừa buồn cười, vùi đầu vào cổ Mẫn Đình rên rỉ tiếc nuối. Nhưng mà người mẹ trẻ kia nghe tiếng con khóc lại không màng tình yêu đang đau khổ trên người mình cũng sắp rơi lệ tới nơi, vội vội vàng vàng nhấc người ra khỏi sô pha, tốc biến vào nơi phát ra âm lượng kinh thiên động địa kia.
Trí Mẫn chắp tay tạ lỗi với Mẫn nhỏ một cái, nhanh chóng lấy giấy lau sơ qua rồi mặc đồ, bước vào phòng giúp nàng pha sữa thay tã cho con.
"Mẹ đây mẹ đây."
Bối Bối thấy mẹ Mẫn lại càng khóc to hơn. Cái miệng mỏng hay ăn vạ không khác gì Mẫn Đình được dịp rống to muốn vang vọng khắp tiểu khu cao cấp.
"Ừ ừ mẹ đây, mẹ đây. Mẹ pha sữa cho em nhé, em đợi mẹ một tí em nhé."
Trí Mẫn ôm cục cưng bé nhất nhà vào lòng. Người ta ỷ người ta út ít nên nũng nịu thế đấy, mẹ không thương xem, người ta hét sập cả trời cho mà biết đấy.
Ngoài sáu tháng Bảo Bảo và Bối Bối được cho ăn dặm và uống hoàn toàn sữa công thức, trộm vía vẫn lớn nhanh như thổi, hộp đựng sữa đã chất đầy góc kho, chỉ có mẹ Mẫn là gầy tọp đi vì làm việc gấp ba lần lúc trước.
Lưu Trí Mẫn có tính lo xa, mình thế nào cũng được nhưng Đình và hai cục vàng cục bạc phải cơm no áo ấm, tiền lương vừa để chi tiêu trong nhà, còn phải có một ít phòng ngừa chuyện ốm đau và khoản nhỏ tích lũy cho sau này.
Mẫn Đình thương cô lắm, nên khi Bảo Bảo Bối Bối vừa dứt sữa mẹ đã muốn đi làm để phụ giúp cô. Nghiêm túc bàn với Trí Mẫn, thật ra là quen thói hiếu thắng buộc Mẫn phải nghe theo mình, Trí Mẫn lỡ miệng mắng là khờ, Mẫn lo được, em không cần quan tâm đến chuyện ấy, Mẫn Đình lúc đó chỉ thấy mình đúng còn Mẫn sai, giận dữ đến nỗi trời vừa sáng liền ôm cả hai đứa còn đỏ hỏn bỏ về nhà mẹ Lưu, không muốn nhìn thấy Trí Mẫn nữa.
"Con là kẻ vô dụng trong mắt Trí Mẫn đúng không mẹ? Suốt ngày ở nhà tiêu tiền Trí Mẫn con thấy mình như đứa ăn bám vậy. Con khổ tâm lắm!"
Tâm lí giai đoạn bầu bì nhạy cảm một thì tâm lí sau sinh nhạy cảm mười. Mẹ Lưu từng trải nên hiểu rõ điều đó, ngày xưa bà cũng thế, lúc Trí Mẫn mấy tháng tuổi chồng bà hay đi tiếp đối tác đến nửa đêm mới về, bà đương nhiên sinh uất ức trong lòng, còn nghi ngờ rằng chồng đã chán bà rồi, viện cớ công việc để đi ăn vụng ở ngoài. Sau đó là những cuộc cãi vã liên miên vì cơn ức chế trong người không thể giãi bày một cách nhẹ nhàng.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, vì ông Lưu yêu vợ và giỏi chịu đựng vô cùng.
"Trí Mẫn đi làm từ lâu, chuyện xã hội tròn trịa méo mó như thế nào đã hiểu được ít nhiều, nó không muốn con phải vất vả. Hơn nữa Bảo Bảo và Bối Bối cũng cần có mẹ chăm. Hai đứa còn nhỏ như thế, ta hỏi con có nỡ đi làm để chúng nhớ mong mẹ từng giờ hay không?"
"Ta không có ý nói con chỉ nên ở nhà làm nội trợ. Nhưng thời điểm bây giờ nên chia ra một đứa một vai trò. Con có thể đỡ đần cho Trí Mẫn khi Bảo và Bối đã cứng cáp hơn. Sau đó cứ vứt về đây, ông bà nuôi tất, còn hai con muốn làm gì cũng được."
Mẫn Đình quệt nước mắt, cả đêm suy nghĩ về lời mẹ Lưu nói, cuối cùng cũng thông suốt, không cạch mặt Trí Mẫn nữa. Nhìn điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trí Mẫn, cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Hẳn là Trí Mẫn lo lắm. Nhưng trời đẻ Mẫn Đình lọt xuống chỗ làm giá, nên dễ gì mà chịu dịu lại với người yêu.
"Còn không mau tới đón tôi với con về?"
Tin nhắn vừa gửi, hai giây sau cửa đã mở, Trí Mẫn cười cười, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt mua từ cửa hàng yêu thích của Mẫn Đình.
"Mẹ trẻ hung dữ quá."
"Là không thèm yêu nữa chứ gì?"
"Yêu chứ. Cả đời này em không thoát khỏi Mẫn đâu, Mẫn Đình."
Trí Mẫn hôn lên cái trán bướng bỉnh nghe chóc chóc, người nào đó vừa được xoa dịu bằng yêu thương lẫn đồ ăn ngon liền quên mất chuyện mấy hôm nay đã đau khổ như thế nào, cả... nhớ Mẫn như thế nào.
Trẻ con, được dỗ tí, ăn ngon tí là thu móng vuốt lại ngay.
"Về với Mẫn em nhé, Mẫn xin lỗi em nhiều."
Mẫn Đình nghe được lời xin lỗi, lập tức mếu máo, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã bớt đi nét non nớt thơ ngây. Em cũng muốn xin lỗi Mẫn, nhưng sao câu chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, em muốn cho Mẫn biết rằng em thương Mẫn lắm, như Mẫn thương em vậy. Nên khi Mẫn trách em khờ, em đã hụt hẫng biết bao, buồn tủi biết bao.
Lời xin lỗi được thay bằng những nụ hôn bé xíu lan khắp mặt mũi Trí Mẫn. Cô mỉm cười thơm lên má em, nhưng Mẫn Đình không chịu, em ngúng nguẩy rồi lại ra sức hôn nhiều hơn. Em hiếu thắng thế Mẫn cho em thắng, nhưng Mẫn không cho em chịu vất vả đâu, Đình ơi.
...
"Mẫn đó!"
Mẫn Đình đá vào ống quyển của người yêu một cái.
"Ui! Mẫn có làm gì đâu em."
"Em hông biết! Em thấy ghét Mẫn! Mẫn lạng quạng đó em đá thêm cái nữa á!"
"..."
Khóc trong lòng.
Bối Bối thấy mẹ Mẫn bị đá thì hả hê lắm, nhe cái miệng nhỏ và cong vành mắt xinh yêu lên mà cười. Mẹ Mẫn không thèm chấp, mang nửa dòng máu của Kim Mẫn Đình thì cái nết cũng phải hưởng tầm tám phần. Trí Mẫn dùng vài "thủ đoạn" ru ngủ, rất nhanh bé cưng vừa được ăn no bữa khuya đã lim dim mắt, mấy phút sau ngủ vắt lưỡi.
Trí Mẫn nhẹ nhàng đặt Bối Bối xuống, rồi lại đỡ lấy Bảo Bảo từ tay Mẫn Đình. Thằng cu này khó tính hơn em nó, ọ ẹ mãi gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngáy khò khò. Lúc xong xuôi công cuộc tìm lại giấc ngủ cho con thì Mẫn Đình cũng muốn lật ngửa ra ngủ, nhưng Trí Mẫn vừa bế lên một cái lại tỉnh ngay.
Vòng tay ôm lấy cổ Trí Mẫn, mặt đo đỏ thẹn thùng. Gớm, đã nghiện còn ngại.
"Sao đấy?"
Em cười tít cả mắt, như con mèo nhỏ đáng yêu dụi đầu vào vai Trí Mẫn.
"Sao đấy?"
Trí Mẫn bắt chước nhại lại. Người yêu của cô dễ thương quá đi mất.
Dù sao thì mai cũng nghỉ làm, tối nay thức khuya một tí cho bõ.
...
Trí Mẫn thở từng hơi ngắt quãng, ngón tay run rẩy xoa lấy đầu ngực đỏ hồng của Mẫn Đình làm em rên rỉ theo.
Mẫn Đình vừa đáng yêu vừa hư hỏng như thế khiến Trí Mẫn càng hưng phấn hơn. Bên dưới Mẫn nhỏ bị em nắm lấy, không nể nang cật lực tuốt động. Móng tay cào lên những đường gân đang trướng đau. Trí Mẫn hận không thể đè em ngay ra mà ân ái tới sáng.
"Đình..."
"Đình nghe ạ."
Mẫn Đình cười khúc khích, nhìn Trí Mẫn mím môi lại càng khoái chí hơn. Lùi xuống một chút, nhấn đầu khấc bị chọc cho sắp phun trào vào giữa hai môi thịt lớn, để ấm áp bên dưới ủ ấm cho Mẫn nhỏ đáng yêu. Cả em và Trí Mẫn cùng thở hắt, côn thịt và huyệt đạo lưu luyến quấn quyết lấy nhau, trao nhao dâm dịch nhầy nhụa.
Bên trên Mẫn Đình ôm trọn bầu ngực căng tròn của Trí Mẫn, ghét bỏ nhéo một cái. Rõ ràng nàng mới là người cần, sao cô lại nở nang hết phần nàng như thế chứ. Nhéo xong lại ân cần xoa xoa, Mẫn Đình há miệng đớp lấy, bắt chước Trí Mẫn mỗi lần trêu em, xoay đảo đầu lưỡi vô cùng điêu luyện.
Hai nơi nhạy cảm bị nắm thóp, Trí Mẫn sung sướng vô cùng.
"Một chút nữa, Đình... Ha!"
Tay nhỏ tăng tốc, Mẫn Đình vuốt ve từ dưới gốc lên đến ngọn, đè lên mắt dương vật, nghe được tiếng ngân dài của Trí Mẫn, hai giây sau tinh dịch trào ra, phủ đẫm lên bụng dưới của em, nhiễu xuống dưới âm hạch và mép bướm đỏ au ngon lành.
Lỗ nhỏ thoi thóp mở ra khép vào như đang gào thét thứ hôi hổi kia đáng lẽ nên lấp đầy nó, nó cũng muốn được đút ăn sữa nóng.
"Để em chăm sóc Mẫn nha, hihi."
Trí Mẫn tê rần cả người, bức bối bao ngày nay được giải tỏa không còn gì sướng bằng. Định bụng sẽ trả ơn Mẫn Đình, chưa kịp kéo em lên, em đã tụt xuống bên dưới. Cô trợn mắt, nhìn Mẫn nhỏ vừa xìu đi một nửa giờ đã đối mặt với nụ cười nham hiểm của Đình.
Ngậm một bên túi trứng vào miệng, Mẫn Đình mút mát ngon lành. Em biết đêm này sẽ dài lắm, lỗ nhỏ của em ướt đẫm rồi, nhưng em muốn chào hỏi món đồ chơi bằng thịt của em thật đàng hoàng, sau đó sẽ để Trí Mẫn đem nó nong rộng bên trong em, cật lực ma sát, tưới vào tử cung những hạt giống tốt nhất.
...
Hai tiếng sau.
Hai người này có chút thích sô pha hơn chiếc giường êm ái bên trong, hoặc là do Mẫn Đình làm biếng đứng dậy còn Trí Mẫn từ thắt lưng trở xuống đang muốn gãy làm mười phần. Đã vậy còn kể chuyện rồi cười phớ lớ, báo hại Mẫn Đình mỗi lần cười theo bụng dưới đều tức vô cùng.
"Cẩn thận, em rơi xuống sàn thì Mẫn xót lắm."
"Mẫn xót em hay xót cái sàn?"
Trí Mẫn cười cười, đối với cái miệng hay bát nháo của Mẫn Đình sớm đã quen rồi, nên chỉ nâng môi hôn lên một cái, yêu thương lưu lại ở đó thật lâu.
Nhưng mà Mẫn Đình trừng mắt, á lên một tiếng, nắm lấy hai cái má của Trí Mẫn kéo ngược ra. Bốc hộp khăn ướt để dưới sàn, chà chà chà lên miệng mình rồi lại chà chà chà lên miệng Trí Mẫn.
"Mẫn! Vừa mới hôn dưới kia..."
"..."
Này, bây giờ mới kì thị thì có phải trễ quá không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co