Truyen3h.Co

Đêm Sương

Đêm

_zeciss

Seoul - ngày 12 tháng 7.
Từng đợt gió lạnh ào ạt mà chạy về phía cậu. Cơn mưa dần nặng hạt hơn, gió cũng vì thế mà như những cơn sóng đập dập dìu vào cậu
Những giọt nước cũng nặng nề đập lên khung cửa kính cũ kỹ của căn hộ tầng mười ba. Ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu bóng người ngồi co ro trên sofa.

Phạm Đình Tiến ngồi ôm lấy con gấu bông mà anh thích nhất, ánh mắt lặng im nhìn về phía cửa chính.

2 giờ 17 phút sáng.

Cậu đang đợi ai đó. Đợi một người mà sẽ chẳng bao giờ trở về.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn hiện hàng chục tin nhắn chưa đọc. Hứa Huy, Lâm Hoàng và Tần Hưng thay phiên gọi cho cậu từ tối đến giờ, nhưng Đình Tiến không bắt máy.

Cậu biết họ muốn nói gì.

"Anh Tiến nhớ đừng thức khuya quá đó!"

"Đừng tự nhốt mình nữa, ra ngoài đi dạo gì đó đi. Mày không thương mày thì bố mẹ mày thương mày. Cớ gì phải hành hạ mình vậy? Với lại anh cũng không muốn thấy mày như vậy đâu."

"Đừng nhớ anh Phàm nữa."

Nhưng làm sao cậu quên được?

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên.
Đình Tiến ngẩng phắt đầu.

Một bóng người cao lớn bước vào giữa màn mưa lạnh, áo khoác đen thấm nước, mái tóc rũ xuống che đôi mắt.

Mùi hương quen thuộc lập tức tràn ngập căn phòng.

Triệu Vũ Phàm đứng trước mặt cậu, hơi thở còn mang theo khí lạnh ngoài trời.

"Em chưa ngủ à? Đợi anh về sao."

Giọng anh trầm thấp như mọi lần. Giọng nói mà cậu hằng đêm mong nhớ.

Đình Tiến lập tức lao tới ôm lấy anh.

"Anh đi đâu vậy..."

Vũ Phàm bật cười khẽ, bàn tay lạnh vuốt tóc cậu.

"Anh mua bánh cho em."

Anh đặt hộp bánh dứa lên bàn. Rồi quay sang ôm lấy cậu.

Đình Tiến mím môi nhìn nó thật lâu rồi bật khóc.

Chỉ có Triệu Vũ Phàm mới biết cậu thích vị gì thôi.
Chỉ có anh nhớ những thứ nhỏ nhặt như thế.
Chỉ có anh mới thương cậu đến thế.

Sáng hôm sau.
Căn hộ vang tiếng đập cửa dữ dội.

"Phạm Đình Tiến! Anh mở cửa ngay cho em!"

Hứa Huy gần như đá tung cửa xông vào cùng Hoàng và Hưng.

Mùi rượu cùng thuốc lá lạnh lẽo bao phủ căn phòng.
Đình Tiến đang ngủ trên sofa, người quấn chăn mỏng.

Huy cau mày:
"Eo mùi thuốc hôi kinh mà anh ngửi được hay thật."
"Mày lại thức trắng nữa hả?" - Tần Hưng lên tiếng. Đây không còn là lần đầu cậu chứng kiến cảnh này. Ba năm rồi, kể từ ngày anh ấy mất tình trạng này lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

Đình Tiến ngồi dậy, tóc rối tung:
"Nhỏ tiếng thôi... anh Phàm mới ngủ."

Cả căn phòng im bặt.
Hoàng siết chặt tay.
Hưng thở dài.

Hứa Huy bước tới kéo mạnh vai cậu:
"Anh Phàm không ở đây."

Đình Tiến gạt tay hắn ra:
"Có."

"Không có!"

"Anh ấy vừa về tối qua mà!"

Huy nghiến răng:
"Triệu Vũ Phàm chết ba năm rồi!"
"ANH HAI EM MẤT ĐƯỢC BA NĂM RỒI!!"

Không khí dường như đông cứng. Mọi người cũng chỉ nhìn nhau rồi thở dài.

Đình Tiến chết lặng vài giây rồi bật cười.

Nụ cười của cậu méo mó đến đáng sợ.

"Ảnh dặn tụi mày nói vậy hả?"

Hưng thấp giọng:
"Tiến..."

"Anh ấy tối qua còn ôm tao ngủ..."
Giọng cậu run lên.

"Anh ấy còn mua bánh cho tao..."

Hoàng nhìn lên bàn.
Không có hộp bánh nào cả.
Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Đình Tiến cũng nhìn theo ánh mắt họ.
Cậu sững người.
Chiếc hộp bánh tối qua rõ ràng còn ở đó.
Bây giờ biến mất.

Hứa Huy bóp vai cậu thật chặt:
"Anh Tiến... tỉnh lại đi."
"Anh hai mất thật rồi."

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực.
Đình Tiến đẩy mạnh Huy ra.
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị hất xuống sàn vỡ tan.

"Câm miệng!"

Cậu hét lên.
Đôi mắt đỏ hoe đầy máu.

"Tụi mày biết gì chứ?!"
"Anh ấy vẫn ở đây!"
"Anh ấy chưa từng bỏ tao!"

Không ai dám nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Đình Tiến đứng giữa căn phòng hỗn độn, thở dốc như sắp ngạt.

Rồi cậu bật khóc.

Một người luôn kiêu ngạo như cậu...
Thế mà lại khóc đến run cả người.

"Nếu anh ấy chết rồi..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Vậy người mỗi đêm ôm tao ngủ là ai...?"

Sau hôm đó, ba người thay phiên ở cạnh Đình Tiến.
Không ai dám để cậu một mình.

Bác sĩ từng nói:
Sau cú sốc quá lớn, Đình Tiến sinh ra hoang tưởng.
Cậu tự tạo ra sự hiện diện của Triệu Vũ Phàm để sống tiếp.
Nhưng điều khiến họ sợ nhất...
Là mọi thứ đôi khi quá thật.

Đêm ấy.

Tần Hưng ngủ lại phòng khách.
Khoảng gần ba giờ sáng, hắn nghe tiếng bước chân rất khẽ.

Tưởng Đình Tiến đi nước uống nên hắn mở mắt. Khi nhìn về hướng đó cả người hắn cứng đờ ngay tức khắc.

Có một bóng người đứng trước cửa phòng Đình Tiến.

Dáng người nếu so với cậu có thể nói là gần bằng cậu. Mặc áo khoác đen.

Mái tóc ướt sũng như vừa vội vã chạy về trong mưa.

Người đó đứng quay lưng về phía hắn thật lâu.
Rồi bất giác quay mặt nhìn về hướng cậu. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Sau đó mở cửa bước vào phòng. Hắn biết đó là ai nhưng lại chẳng tin được vào mắt mình.

Cạch.

Cửa đóng lại.
Hưng lạnh sống lưng.
Hắn bật dậy chạy tới.

Mở cửa phòng.
Nhưng..
Chỉ có Đình Tiến đang ngủ say trên giường.
Một mình.
Nhưng nửa giường bên cạnh...
Lại lõm xuống như vừa có người nằm.


Cứ như được lập trình sẵn.
2 giờ 13 phút sáng.
Đình Tiến tỉnh giấc.
Có bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ tóc cậu.
Hơi thở quen thuộc áp sát bên tai.
"Tiến à..."
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên giữa bóng tối.
"Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co