Truyen3h.Co

Đêm Sương

Sương

_zeciss

Từ đêm nghe thấy giọng nói ấy, cậu bắt đầu ngủ ngon hơn. Cũng chẳng còn bị tỉnh giấc giữa đêm nữa. Mọi thứ dần tốt hơn, có lẽ đối với cậu là vậy.

Còn với những người xung quanh... thì lại khác. Mọi thứ ngày càng đáng sợ. Ở góc nhìn của họ, cậu chẳng khác gì một thằng điên đang đắm chìm trong ảo mộng của riêng mình.

Dạo gần đây Đình Tiến lại bắt đầu có thói quen mới khi nấu cậu nấu hai phần cơm.
Một phần của cậu, phần còn lại được đặt ngay ngắn ở phía đối diện. Chiếc ghế bên kia bàn ăn luôn được kéo ra như có người vừa ngồi xuống.

Buổi tối cậu còn lẩm bẩm:
"Anh ăn chậm thôi, đau dạ dày giờ."

Rồi tự bật cười một mình.

Hứa Huy nhìn cảnh đó mà nổi cáu.

"..ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ ... Anh định sống như vậy tới bao giờ?"

Đình Tiến vẫn bình thản gắp thức ăn vào chiếc chén trống.

"Em không hiểu đâu.."

Huy siết chặt nắm tay:
"Không hiểu cái gì cơ chứ.. Anh tưởng chỉ có anh mới biết buồn hay sao hả?"
"Em nói rồi!"
"Anh ấy không quay về được nữa!"

Đình Tiến ngẩng đầu. Nhìn về phía cậu nhóc, ánh mắt cậu lạnh đến lạ.

" Em nói gì vậy Huy, anh ấy đang ở đây mà."

Không khí lập tức im bặt. Huy nhìn về khoảng trống bên cạnh Đình Tiến mà xanh mặt.

Trời hôm nay khá trong nhưng lại không có gió thế mà.. chiếc chuông gió ngoài ban công tự nhiên vang lên.
Leng keng.
Leng keng.

Huy bất giác mình về phía cửa... chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu thấy anh Phàm.

Đêm hôm ấy, Lâm Hoàng là người ở lại cùng Đình Tiến.

Khoảng gần một giờ sáng, hắn nghe tiếng nước chảy trong bếp. Cậu nghĩ rằng Đình Tiến lại mất ngủ nên Hoàng bước ra ngoài để xem tình hình anh thế nào.

Nhưng vừa tới cửa bếp... cậu đứng chết lặng.

Có một người đàn ông đang đứng quay lưng trước bồn rửa. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen.

Dáng người cao gầy quen thuộc ấy chưa bao giờ bị phai mờ trong trí nhớ cậu.
Bàn tay trắng tái đang cầm ly nước, đôi chân trần ướt đẫm, từ tóc hắn nhỏ từng giọt xuống sàn như thể hắn vừa bước ra từ bồn tắm.

Hoàng lạnh cả sống lưng. Tuy sợ nhưng cậu vẫn cố gắng cất giọng hỏi dù đã biết đó là ai.
"...Ai đó?"

Người kia khựng lại. Rồi chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hoàng tái mét. Khuôn mặt thanh tú cùng với đường nét sắc sảo. Một lần nữa cậu đã đoán đúng.

Triệu Vũ Phàm.
Là anh, người anh đồng nghiệp của cậu.

Gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn lạnh, đôi mắt sâu đến đáng sợ.
Anh đứng đó nhìn Hoàng vài giây.

Sau đó...
Biến mất
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan.

Tiếng động lớn làm Đình Tiến thức dậy, cậu chạy ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng đứng chết trân giữa đống kính vỡ. Mặt cậu lúc này trắng xanh không còn giọt máu.

"Anh Phàm..."

Giọng cậu run dữ dội.

"Anh Tiến em.. em thấy anh Phàm..."

Đình Tiến khựng lại rồi cậu mỉm cười rất khẽ. Nụ cười vừa đau vừa dịu dàng.
"Thấy chưa.. Tao nói anh còn ở đây mà."

Hoàng lập tức nắm vai cậu:
"Tiến... anh biết chuyện gì đang xảy ra không?!"

"Anh ấy chưa đi."
Đình Tiến nói rất nhẹ.
"Anh ấy không bỏ tao được."


Những ngày sau đó, mọi chuyện càng lúc càng mất kiểm soát. Camera trong hành lang thường xuyên ghi lại: Một bóng người đứng trước cửa căn hộ lúc 2 giờ sáng.
Có hôm bóng người ấy đứng suốt ba tiếng. Nhưng khi mở cửa ra... lại không có ai.

Tần Hưng từng thử ngủ trong phòng Đình Tiến. Đêm đó cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rất nhỏ.
Khi Hưng hé mắt. Đình Tiến đang ngồi trên giường quay lưng về phía cậu. Có vẻ Tiến đang nói chuyện với ai đó.

"...Em không muốn anh đi."

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Đình Tiến cúi đầu.
"...Nếu anh biến mất, em còn lại gì đây? Em sống để làm gì chứ?"

Hưng không nghe được giọng người còn lại.
Nhưng cậu thấy rất rõ ..
Có một bàn tay đang đặt lên vai Đình Tiến. Nó mờ nhạt và toát ra một luồng khí lạnh toát.

Hôm sau Hưng kéo Hứa Huy và Lâm Hoàng ra ngoài.

"Mọi chuyện không ổn rồi."

Huy trầm mặt,
"Vậy đó là thật sao...anh hai vẫn còn sống sao."

"Không, anh Phàm mất là sự thật nhưng người mà tụi mình thấy đúng là anh Phàm.." - Hưng

"Không phải là do ảo tưởng sao.."

"Đúng.."

"Hoàng em thấy rồi đúng chứ?"
Hoàng chỉ nhìn về anh mà im lặng.

"Hôm qua em với Huy thấy một người đứng dưới chung cư."
"Mặc áo khoác đen."
"Anh ta ngẩng đầu nhìn lên phòng anh Tiến."

Khói thuốc bay mờ đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
"Em nghĩ... đó là anh Phàm."

Mưa vẫn rơi liên tục suốt tuần ấy. Đình Tiến ngày càng gầy đi. Tuy mỗi đêm cậu ngủ rất ngon,   uống cũng không có vấn đề gì nhưng cơ thể cậu biểu hiện lại khác. Da cậu tái nhợt như người bệnh nặng.

Cậu cứ khi chuẩn bị đi ngủ là cậu lại nói chuyện một mình đến khi sáng dậy còn nhìn khoảng trống bên cạnh rồi mỉm cười. Như thể người kia vẫn nằm ở đó.

Một đêm nọ. Đình Tiến tỉnh giấc giữa đêm mưa.
Triệu Vũ Phàm đang ngồi cạnh giường nhìn cậu.
Ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua thân thể mờ nhạt của anh.

Đẹp đến nao lòng.

Đình Tiến khẽ gọi:
"Anh..."

Vũ Phàm đưa tay vuốt tóc cậu. Bàn tay lạnh buốt ấy khi cậu cảm nhận lại là một hơi ấm quen thuộc mà cậu chẳng thể quên.
"Tiến à."

"Ừm?"

"Nếu một ngày anh biến mất..."

Đình Tiến lập tức ôm lấy anh.
"Không."

Giọng cậu run dữ dội.
"Anh đừng bỏ em được không.."

Vũ Phàm khựng lại.
Rất lâu sau mới thấp giọng:
"Người sống không thể ở cạnh người chết mãi được."

Đình Tiến siết chặt tay hơn.
"Em mặc kệ."

Lần đầu tiên...sau ba năm...
Triệu Vũ Phàm lộ vẻ đau đớn. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn người trong lòng. Anh nhận ra điều đáng sợ nhất không phải cái chết. Mà là người còn sống không còn muốn tiếp tục sống nữa.

Hai ngày sau.

Lâm Hoàng tìm thấy hồ sơ điều trị tâm lý của Đình Tiến trong ngăn kéo.
Chẩn đoán ghi rất rõ:
"Rối loạn hoang tưởng sau sang chấn nặng."
"Xuất hiện ảo giác về người đã mất."
"Bệnh nhân từ chối chấp nhận thực tế."

Nhưng ở trang cuối cùng... có một dòng chữ khác nét chữ mạnh và nghiêng. Hoàn toàn không phải chữ của Đình Tiến hay bác sĩ điều trị mà là của Phàm.

Hoàng nhìn mà lạnh cả người.
"Xin đừng ép em ấy quên tôi."
"Hãy để tôi tập chấp nhận.. rằng mình đã chết."

- Xin lỗi em vì đã không thể ở cạnh em lâu hơn được nữa.
- Xin lỗi em vì đã để bản tình ca của chúng mình phải dang dở.
- Xin lỗi vì đã để em phải ngóng trông một người mà chẳng có kết quả

Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co