Chương 1
Ding dang
|
Ding
|
Dang
|
Ding Dang
|
Ding
Chiếc chuông đồng đúc lắc lư trên cỗ xe ngựa xa xỉ khẽ khàng vang lên vài ba tiếng leng keng trong trẻo mỗi lần bánh xe xóc nảy vì va chạm mặt đường. Kể từ hai vụ án mạng khiến cả London rung chuyển diễn ra ở Buck's Row và Hanbury, phải qua bao lâu rồi Matthew mới lại được nghe âm thanh đó vọng lại trên con đường tệ nạn Flower and Dean. Ấy vậy mà cách đây vài ngày, nó còn ngây thơ tin rằng cái "cốt cách quý tộc" cất nơi đũng quần sẽ được ngủ yên ở đó thêm ít lâu, nào ngờ cũng chỉ nhịn được một tuần lẻ ba ngày, lâu dần thì chuyện chơi gái của mấy tay quý tộc mới nổi cũng chẳng hiếm hoi gì, trái lại còn trở thành xu thế ngầm nổi lên trong giới thượng lưu. Dù xã hội chẳng còn mấy bài xích chuyện này, còn nghiễm nhiên xem đấy là "thói xấu" khó bỏ và chẳng gây hại gì đến ai (ít nhất là phụ nữ thuộc tầng lớp cao), nhưng việc lần mò đến chỗ này giữa thời điểm nơi đây đương chìm trong sự yên lặng chết chóc đồng nghĩa với chuyện ngó lơ cả lời đồn đại đẫm máu đương từng phút từng giây gieo rắc nỗi khiếp đảm lên các khu ổ chuột ở Whitechapel lẫn Spitalfields; thực sự đã khiến Matthew, lần đầu tiên trong đời, phải gượng gạo tin rằng cơn hứng tình của một tên đàn ông thật sự có thể lấn lướt cả nỗi sợ.
"Tớ đã nói rồi, tình dục là bản năng, không phải sở thích"
Anthony tựa lưng vào tường, cười khoái trá.
Nhờ sự xuất hiện đáng kinh ngạc của gã chết giẫm kia mà nó thua đắng 6 pence trong vụ cược với đứa bạn nối khố. Matthew cay lắm nhưng nào làm được gì, tự nó xướng ra trò này, thua cũng là nó, Anthony quá lắm chỉ là đứa hùa theo. Matthew chẳng thể giãy giụa hay than thở, chỉ đành cắn răng thò tay vào túi quần, lần mò một hồi rồi lôi ra mấy đồng pence lấm lem, dúi vào tay thằng bạn thật nhanh để không phải tiếc nuối nhìn chúng lần cuối.
"Bộp"
Ả điếm khoác chiếc váy Bustle xanh đỏ loè loẹt trên người còn nồng sặc thứ nước thơm làm từ rosemary, tình cờ va vào vai Anthony khi đang cố đuổi theo cỗ xe ngựa từ con hẻm tối sau lưng. Ả ta và vô số bóng người đen đúa, gầy rộc đi vì đói ăn (trẻ có, già có nhưng nhiều nhất vẫn là đĩ điếm) lao vút ra từ hai bên đường, tất-thảy đều chọn rũ bỏ màn đêm mịt mờ ám lên cả đời họ để dầm mình vào ánh tà dương đỏ thẫm sắc máu, hòng bám víu vào đó mà sống qua ngày. Matthew lẫn Anthony chẳng lạ gì, hai đứa đều quá quen với cảnh tượng này, thậm chí còn đoán được gã phu xe cao to ấy sẽ quất roi ngựa loạn xạ vào đám đông đói khát thay vì bố thí cho bọn họ vài đồng pence- thứ chẳng thấm vào đâu so với một góc cỗ xe xa hoa kia. Chuyện này đã lặp đi vài nghìn, à không, hàng chục nghìn lần, và lần nào cũng như nhau, đám dân đen bị áp bức chỉ luôn nhận được ánh nhìn như muốn thét lên đầy giận dữ rằng: sao bọn mọi rợ ấy không đi chết hết đi. Hiếm hoi lắm mới có một mẩu bánh mì cắn dở bị vứt xuống đường vì đám quý tộc "lỡ tay" đánh rơi tại cảm thấy ghê miệng. Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện tụi nó có thể động vào, ở cái kỷ nguyên đen tối này, sống vô tâm cũng là một cách tự cứu mình.
Matthew ngẩng mặt, trông thấy vòm trời chạng vạng tối tự hồi hai đứa còn đang ngẩn ngơ. Nó nhận ra sắp không kịp thời gian bữa tối nên vội chia tay thằng Anthony, rồi nhanh nhảu chạy tọt vào con đường tắt dài hẹp nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà xuống cấp được xây lên vài thập kỷ trước. Đi được một lúc, Matthew dừng bước trước cánh cửa gỗ mục ruỗng- lối duy nhất dẫn vào căn nhà xập xệ nhất khu, hít một hơi sâu, rồi, mở cửa bước vào.
"Bốp"
Vật nào nằm đó nằm vừa tầm tay lại bị ném đi, lần này có vẻ chuẩn hơn vài khi trước, vụt mạnh ngay trán nó một cú đau điếng. Nhưng không sao, lâu dần thì cũng quen rồi, chuyện này xảy ra còn đều hơn cơm bữa, nếu đằng sau cánh cửa này là một bữa tối nóng hổi bên cạnh lò sưởi có người thân ngồi đợi nó về nhà như bao gia đình khác thì mới
Căn nhà vốn nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, nên khi đêm xuống, nếu không nhận được sự soi sáng từ ánh nến chập chờn thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối, câm lặng. Từ lúc bước vào Matthew đã chẳng thấy gì trước mắt, chỉ lờ mờ cảm nhận được thứ chất lỏng dính nhớp và nhầy nhụa đang chảy dần xuống mặt mình, kèm theo mùi hôi thối khó chịu bốc lên xộc thẳng vào mũi suýt thì khiến khứu giác tê liệt. Thì ra thứ vừa "đáp" trên đầu là bát súp thiu hồi sáng, nếu biết vậy thì trước khi đi nó đã bỏ ra vài phút dọn dẹp rồi. Sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mỗi bước chân đặt xuống sàn đều bắt đầu phát ra nhiều những tiếng leng keng khắp nơi: trên sàn, trên bàn, góc nhà do vô số chai bia va vào nhau tạo ra; hơi men nồng nặc bốc lên từ mọi xó xỉnh của căn nhà làm nó không kiềm được mà thở dài.
"Thằng khốn! Mày còn biết vác mặt về đây à?"
Giọng phụ nữ chát chúa vang lên, xé toạc vẻ u. Nó không đáp lời, chỉ lẳng lặng lách qua mớ rác rưởi lẫn trong đống vỏ chai để mò tìm bao diêm và cây nến giữa hàng đống thứ lộn xộn ngổn ngang trên bàn.
"Tách"Đốm lửa le lói phút chốc bùng lên trong không gian ẩm ướt, rất nhanh sau đó đã vụt tắt. Matthew chốc chốc quẹt hết cây này đến cây khác cho đến khi ánh sáng yếu ớt lần nữa lóe sáng. Dưới ngọn nến leo lét, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy xen lẫn nét xanh xao dần hiện lên một cách mờ ảo và méo mó như ả oán linh thường bị bắt gặp lảng vảng quanh khu Thrawl Street. Thật khó để tin được, người đàn bà trông như oan hồn của Margaret trong loạt giai thoại bị nguyền rủa này, trước đây lại là gái làng chơi nổi danh xinh đẹp nức tiếng Spitafields một thời; từng có vô số công tử, bá tước sa ngã vì ả điếm tên Celine, cũng từng có rất nhiều kẻ chấp nhận bỏ ra cái giá xa xỉ để đổi lấy một đêm với bà. Song, có lẽ vì khoảng thời gian ở trên đỉnh cao quá lâu khiến cho tham vọng của người phụ nữ này dần trở nên mất kiểm soát, ban đầu là viên Sapphire của bá tước Warren, vòng cổ ngọc lục bảo của tử tước Jacquet và khi đã có tất cả những món đó thì sau cùng thứ được nhắm đến lại là thứ mà cả đời này vô số con mọt sống chui nhủi ở Spitalfields đến mơ cũng chẳng dám nghĩ đến: leo lên tầng lớp quý tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co