Truyen3h.Co

Đêm tối

Chương 2

khuynhtuu

Sự tham lam không đáy đó là ngọn nguồn cho sự ra đời của nó, nhưng, ở cái thời đại con hoang còn nhiều hơn cả sỏi đá ven đường thì như một lẽ hiển nhiên, đám cao quý đó càng cần những đứa con trong huyết quản chảy dòng máu thuần tuý. Lỗ hổng duy nhất trong suốt đời mưu tính từng chút một là bà ta đã đánh giá quá cao sự hèn nhát của tên tử tước William, tự tay Celine đã tròng vào cổ sợi dây thừng đang từ từ chậm rãi siết mình đến chết. Vì sự bộc phát đó, Matthew mới thành đứa con hoang chẳng ai thừa nhận còn bà ta thì thành ra bộ dạng tàn tạ như hiện tại. Ngày câu chuyện này vô tình đến tai từ cuộc tán dóc của dì Mary, nó bỗng ngộ ra, à, thảo nào bà ta hận nó đến thế. Nhưng Matthew không biết nên cảm thấy biết ơn mẹ hay nên chĩa lưỡi dao thù hận vào cha ruột vì ông đã gián tiếp đẩy nó vào tình cảnh này. Suy cho cùng, sự tồn tại của nó cũng chỉ như thứ công cụ cần thiết để gây sức ép với tên tử tước, với mưu đồ đoạt lấy ngôi vị phu nhân quý tộc từ tay đám tiểu thư xuất thân danh môn. Khi một công cụ không hoàn thành tốt công việc của bản thân thì chẳng ai cần nó cả, và nếu không cần thì hiển nhiên nó sẽ bị vứt bỏ, đó là lẽ hiển nhiên và cuộc đời Matthew cũng như thế. Không ai cần nó cả.


"Mày dám không trả lời tao!?"


Celine giận dữ gầm lên, bà ta không nói không rằng mà dứt khoát giáng chai rượu trong tay vào đầu thằng Matthew khiến nó loạng choạng ngã nhào xuống sàn, vài ba mảnh vỡ văng ra cũng làm ngọn nến trên bàn rơi ra khỏi đế, tắt ngấm. Chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng vụt tắt, căn phòng lại trở về vẻ u tịch như trước, trước mắt nó giờ đây chỉ còn một màu đen, đen đến phát ngán, cơn đau âm ỉ càng khiến Matthew thêm mông muội..


Đau


Quá


Ai đó, làm ơn cứu...


Không ai


Sẽ không có ai cả...


Như một vòng lặp kéo dài, hết lần này đến lần khác, nỗi bất hạnh đến cùng cực sẽ lại buộc nó phải tự thân đứng lên bằng đôi chân đang run rẩy. Dẫu có đang ở tận cùng của sự sống, Matthew vẫn không mong đợi được sự cứu rỗi từ tay kẻ khác vì chính người mẹ "đáng kính" đã đóng lại cơ hội này vĩnh viễn từ lần nó liều mình giãy giụa để giành giật chút hơi tàn cho đứa em gái đang thoi thóp. Ngay từ đầu vốn không tồn tại sự lựa chọn thứ hai, Matthew chỉ có thể vật lộn để lấy lại sự sống lay lắt như ngọn nến ban nãy. Nhưng một lần là quá đủ rồi, chỉ vì một lần yếu lòng mà phải để một sinh mệnh nhỏ bé chết rũ trong những ngày vắng sáng. Tức tưởi thật, chuyện đó không thể lặp lại lần nữa, tuy không còn sức để vực dậy, tuy càng cố gượng chỉ làm bản thân ngã uỵch xuống mặt sàn ẩm mốc nhưng nó vẫn chẳng muốn phải cúi đầu trước số phận. Song, Matthew chỉ lờ mờ cảm nhận được tiếng quát tháo xa dần, mùi súp thiu hôi tanh trong không khí dần dà bị lấn át bởi mùi tươi mới của cỏ xanh sau cơn mưa.


"Ngày xửa ngày xưa, có hai chú thỏ: một đen, một trắng cùng chung sống trong một khu rừng. Thỏ trắng thì nhút nhát, thỏ đen thì ranh ma."


Tiếng trẻ con ngân nga vang lên, trông thật lạc quẻ so với cái nơi thối nát này. Nhưng rõ ràng trong nhà chỉ còn hai người, con hẻm này lại không có đứa nhỏ nào vậy tiếng hát xuất phát từ đâu?


"Ngày xửa ngày xưa, có hai chú thỏ sống cùng nhau. Thỏ trắng hiền lành, còn thỏ đen là...?"


Bài đồng dao không ngừng lặp đi lặp lại, nó như ngờ vực, nhận ra chủ nhân của tiếng hát Matthew chầm chậm ngẩng đầu như thể sắp phải đối mặt với điều gì đấy rất khó tin. Khi ánh mắt chạm vào tà váy trắng tinh khôi, khuôn mặt đứa em gái đã mất vào ngày mưa hai năm trước- Chiara dần hiện ra, khiến nó thoáng sững người. Tính ra thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lần cuối được trông thấy. Đứa nhỏ này cũng chưa một lần xuất hiện trong những cơn mộng mị của nó từ khi ra đi, và khối óc khô khan của Matthew dường như cũng đã dần quên đi bộ dáng Chiara. Phải đến lúc này, lúc mà con bé xuất hiện trước mắt thì Matthew mới dần dần nhớ ra đứa em gái vắng số đã từng trông ra làm sao. Khác với vẻ tiều tuỵ những giây phút cuối đời, đứa nhỏ đang nhảy chân sáo còn miệng thì không ngừng ngân nga bài đồng dao, làm nó có cảm giác như đang nhìn vào mẹ của những ngày trẻ, thảo nào bà Mary ở hẻm Diagon thường tấm tắc khen mỗi lần thấy Chiara đi ngang qua.


"Chiara..."


Tiếng thều thào yếu ớt khẽ khàng bật ra từ cổ họng khô khốc. Nghe tiếng gọi, con bé quay đầu, thấy anh trai nằm bệt trên sàn thì nụ cười vương gương mặt nhỏ nhắn ấy vụt tắt, nhường chỗ cho sự kinh hãi tột cùng chiếm trọn nét mặt từ nơi đáy mắt.


"Anh đừng đến đây!"


Chiara hét toáng, lùi dần và chạy đi. Matthew khó khăn vươn tay, cố với theo bóng lưng Chiara nhưng bị thứ gì đó níu lại, bấu chặt vào cơ thể khiến nó không thể giãy giụa, chỉ có thể như ngày đó, bất lực nhìn theo từng bước chân con bé dẫm lên trên thứ bóng tối đặc quánh rồi mất hút khỏi tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co