Chương 6.
Văn phòng Giám sát trưởng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Cục Cảnh sát, một không gian rộng lớn, uy nghiêm với những bức tường ốp gỗ sồi đen và cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh Thượng Hải phồn hoa. Trên bức tường chính diện, treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ vẽ cảnh bình minh rực rỡ — một biểu tượng linh thiêng về sự liêm chính và công lý mà chính phủ luôn phô trương.
Nhưng ngay bên dưới bức tranh ấy, sự chính trực của Trần Hạo đang bị nghiền nát từng chút một bởi bàn tay của ác ma.
Kể từ khi về làm thư ký riêng, cuộc đời Trần Hạo bị chia làm hai thái cực. Ban ngày, cậu là cái gai trong mắt Lâm Sâm; ban đêm, cậu là con mồi trong lòng bàn tay Từ Chính Viễn.
Từ Chính Viễn dường như tìm thấy một thú vui bệnh hoạn mới: **Dùng Trần Hạo để bẻ gãy lòng tự trọng của Lâm Sâm.**
Mỗi khi Lâm Sâm mang hồ sơ đến báo cáo, Từ Chính Viễn sẽ bắt Trần Hạo ngồi ngay trên đùi mình hoặc đứng sát bên cạnh. Hắn thản nhiên dùng những ngón tay thon dài gõ nhịp trên thắt lưng cậu, hay đôi khi là cố ý lồng ngón tay vào tóc cậu, kéo nhẹ khiến Trần Hạo phải ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu run rẩy trước mặt người bạn cũ.
"Phó cục trưởng Lâm, báo cáo này còn thiếu vài chỗ." Từ Chính Viễn lười biếng lật hồ sơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh của Trần Hạo. "Cậu giải thích cho Thư ký Trần nghe xem, tại sao lô hàng thuốc phiện ở bến tàu lại biến mất không dấu vết?"
Lâm Sâm đứng đó, đôi mắt vằn tia máu nhìn bàn tay Từ Chính Viễn đang luồn vào trong vạt áo sơ mi của Trần Hạo. Hắn nghiến răng đến phát ra tiếng kêu: "Báo cáo Giám sát trưởng... việc đó... tôi đã giải trình..."
"Giải trình với tôi là chưa đủ." Từ Chính Viễn đột ngột kéo Trần Hạo sát vào lòng, hôn mạnh lên cổ cậu một cái rõ kêu. "Cậu phải làm sao để Thư ký Trần tin tưởng cậu kìa. Cậu ấy vốn ghét nhất là những kẻ nói dối, đúng không Hạo?"
Trần Hạo nhắm nghiền mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng cậu biết nếu cậu phản kháng lúc này, Từ Chính Viễn sẽ càng điên cuồng hơn. Cậu chấp nhận làm một công cụ để Từ Chính Viễn trêu chọc Lâm Sâm, bởi ít nhất, ở vị trí này, cậu vẫn có thể lén giữ lại những bằng chứng về sự sa ngã của người bạn cũ.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả văn phòng, Từ Chính Viễn đột ngột khóa trái cửa.
"Ngài làm gì vậy?" Trần Hạo lùi lại, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác.
Từ Chính Viễn không nói lời nào, hắn lôi cậu đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ to lớn, ngay dưới bức tranh linh thiêng kia. Hắn thô bạo hất văng đống hồ sơ xuống đất, ép Trần Hạo nằm lên mặt bàn lạnh ngắt.
"Hôm nay, Lâm Sâm đã bí mật gặp gỡ em họ tôi để bàn chuyện chuyển cậu đi nơi khác." Từ Chính Viễn thì thầm, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Hắn vẫn nghĩ mình có thể mang cậu đi sao? Tôi phải cho hắn thấy, cậu rốt cuộc là của ai."
Trần Hạo ra sức chống cự, hai chân cậu đạp mạnh nhưng nhanh chóng bị Từ Chính Viễn dùng cơ thể cao lớn áp chế. Hắn xé toạc chiếc cà vạt của cậu, dùng nó để trói chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu.
"Buông ra... Từ Chính Viễn... ngài là đồ điên!"
"Đúng, tôi điên vì cậu." Hắn ăn tươi nuốt sống đôi môi cậu, nụ hôn nồng nặc mùi thống trị. Hắn muốn nghiền nát sự cứng cỏi của cậu, muốn nhìn thấy đôi mắt chính trực kia phải phủ một lớp sương mờ của dục vọng và sự nhục nhã.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
"Giám sát trưởng, có công văn khẩn!" Đó là giọng của Lâm Sâm.
Trần Hạo cứng đờ người, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cậu định kêu lên nhưng Từ Chính Viễn đã nhanh chóng chặn môi cậu lại. Hắn không những không dừng lại mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn cố ý xô lệch những đồ vật trên bàn để tạo ra tiếng động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ bằng kính mờ, nơi bóng dáng của Lâm Sâm đang lấp ló phía ngoài.
Lâm Sâm bên ngoài đứng sững lại. Qua lớp kính mờ và khe cửa khép không chặt, hắn nhìn thấy bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc — ngay bên dưới bức tranh "Công lý" mà hắn luôn khao khát vươn tới. Hắn nhìn thấy đôi bàn tay bị trói của Trần Hạo đang run rẩy cào vào mặt bàn gỗ, nhìn thấy cái đầu của Từ Chính Viễn gục xuống hõm cổ cậu.
Trần Hạo chết lặng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã. Cậu thấy bóng hình Lâm Sâm qua khe cửa, thấy sự sụp đổ và điên cuồng của người bạn cũ.
Lâm Sâm đứng ngoài hành lang, bàn tay siết chặt nắm cửa đến mức trắng bệch. Hắn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Từ Chính Viễn và tiếng thút thít nghẹn ngào của Trần Hạo. Một cảm giác thất bại nhục nhã tràn ngập tâm trí hắn. Hắn dùng mọi thủ đoạn để leo lên cao, nhưng cuối cùng, người hắn muốn giữ nhất lại đang bị kẻ khác chà đạp ngay trước mắt mà hắn không thể làm gì.
Bên trong phòng, Từ Chính Viễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa với một nụ cười đắc thắng của kẻ săn mồi đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Trần Hạo:
"Nhìn đi... cậu ấy đang nhìn cậu đấy. Trần Hạo, từ nay về sau, trong mắt Lâm Sâm, cậu không còn là Đội trưởng chính trực của khu ổ chuột nữa. Cậu chỉ là người đàn ông của Từ Chính Viễn mà thôi."
Trần Hạo buông xuôi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Dưới bức tranh linh thiêng về công lý, cậu cảm thấy tâm hồn mình đã hoàn toàn vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co