Chương 7.
Trần Hạo lê những bước chân rã rời về phía khu ổ chuột. Bộ quân phục thư ký trên người đã nhăn nhúm, cổ áo dựng cao cũng không che hết được những vệt đỏ thẩm tàn nhẫn mà Từ Chính Viễn đã đóng dấu trên da thịt cậu buổi chiều nay. Cậu không muốn ở lại biệt thự của hắn, cậu cần một chút hơi tàn của ký ức để thấy mình còn là một con người.
Nhưng ngay khi đẩy cánh cửa gỗ mục nát, một bóng đen đã lao đến như một con thú dữ.
Lâm Sâm ép cậu xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ — nơi mà mười năm trước họ đã từng nằm bên nhau mơ về tương lai. Hắn điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu vục vào cổ cậu, dùng răng cắn xé những vệt đỏ mà Từ Chính Viễn để lại. Hắn muốn dùng sự thô bạo của mình để đè lấp đi dấu vết của kẻ khác.
"Buông ra! Lâm Sâm, cậu điên rồi!" Trần Hạo dùng hết sức bình sinh, tát một cú trời giáng vào mặt Lâm Sâm rồi đẩy mạnh hắn ngã xuống sàn nhà đầy bụi bẩn.
Lâm Sâm ngã xuống, cười lên sằng sặc, một nụ cười méo mó:
"Tôi điên? Đúng! Tôi điên khi thấy cậu nằm dưới thân hắn! Trần Hạo, cậu luôn miệng nói về sự thanh sạch, nói về lý tưởng... vậy mà giờ đây cậu lại dùng cái thân thể giẻ rách này để quyến rũ Từ Chính Viễn? Cậu thà làm một món đồ chơi cho hắn còn hơn là đi theo tôi sao?"
"Cậu im đi!" Trần Hạo run rẩy chỉ tay vào mặt hắn. "Người biến tôi thành thế này chính là cậu! Nếu cậu không phản bội, nếu cậu không ép tôi vào đường cùng..."
"Câm mồm!" Lâm Sâm gầm lên, hắn lao tới, thô bạo xé toạc vạt áo của Trần Hạo. Hắn không còn là người bạn thuở nhỏ nữa, dã tâm và sự nhục nhã khi bị Từ Chính Viễn coi thường đã biến hắn thành một kẻ ác quỷ. Hắn muốn cưỡng ép cậu, muốn nhục mạ cậu ngay tại nơi khởi đầu của cả hai.
RẦM!
Cánh cửa gỗ mỏng manh bị một cú đá trực diện văng ra khỏi bản lề, đập mạnh vào tường.
Từ Chính Viễn đứng đó, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn bước vào, không nói một lời, tóm lấy cổ áo Lâm Sâm và giáng một cú đấm khiến hắn văng vào góc tường. Từ Chính Viễn kéo Trần Hạo — lúc này quần áo đã rách bươm, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn — ra sau lưng mình.
Lâm Sâm lau máu trên khóe miệng, bật dậy như một lò xo. Cơn giận dữ tích tụ bấy lâu bùng nổ, hắn lao vào đánh nhau với Từ Chính Viễn. Hai người đàn ông, một kẻ đại diện cho quyền lực tuyệt đối, một kẻ đại diện cho dã tâm đang trỗi dậy, lao vào nhau như hai con hổ dữ trong căn phòng chật hẹp.
"Dừng lại! Đừng đánh nữa!" Trần Hạo hét lên, hơi thở đứt quãng. Cậu nhìn Lâm Sâm, hét lớn: "Lâm Sâm! Cậu thật sự muốn chết ở đây sao? Cậu nhìn lại mình đi!"
Tiếng hét của Trần Hạo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lâm Sâm. Hắn khựng lại, nhìn thấy ánh mắt đầy sự ghê tởm và tuyệt vọng của Trần Hạo dành cho mình. Hắn biết, nếu Từ Chính Viễn thật sự ra tay giết hắn ở đây, sẽ không ai hay biết.
Lâm Sâm run rẩy, đôi bàn tay siết chặt rồi từ từ buông thõng. Hắn cúi đầu, giọng nói khản đặc đầy cay đắng: "Giám sát trưởng... tôi thất lễ. Xin lỗi ngài."
Hắn không dám nhìn Trần Hạo thêm một lần nào nữa, lảo đảo bước ra khỏi căn nhà cũ, bóng lưng cô độc tan biến vào màn mưa mù mịt.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc. Từ Chính Viễn quay lại, đôi mắt hắn không hề dịu đi mà càng trở nên u ám và điên tiết hơn.
"Ngài... sao ngài lại biết tôi ở đây?" Trần Hạo lùi lại, lưng chạm vào thành giường gỗ cứng ngắc.
"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" Từ Chính Viễn bước tới, mỗi bước chân của hắn đều như dẫm lên dây thần kinh của Trần Hạo. Hắn nhìn chiếc giường gỗ mục nát, nơi Lâm Sâm vừa chạm vào cậu, cơn ghen tuông điên cuồng khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn thô bạo đè Trần Hạo xuống giường. Chiếc giường cũ kêu lên những tiếng "két... két" thảm thương dưới sức nặng của hai cơ thể.
"Hắn đã chạm vào chỗ nào? Chỗ này? Hay chỗ này?"
Từ Chính Viễn vừa làm vừa thể hiện một sự chiếm hữu tuyệt đối, mãnh liệt đến mức khiến Trần Hạo cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị nhấn chìm giữa đại dương bão tố. Cậu không thể vẫy vùng, không thể trốn chạy.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ vỡ, Từ Chính Viễn nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo, gằn từng chữ:
"Ghi nhớ cảm giác này. Dù là căn nhà rách nát này, hay cái thân thể này của cậu, tất cả đều đã được ký tên Từ Chính Viễn. Lâm Sâm không có cửa, cả thế giới này cũng không có cửa."
Trần Hạo cắn chặt môi, tay bám chặt vào thành giường gỗ mục, để mặc cho sự bạo đạo của hắn cuốn trôi đi chút tàn dư cuối cùng của sự tự tôn. Trong bóng tối, cậu tự hỏi, liệu có bao giờ cậu có thể thoát khỏi cái lồng mang tên Từ Chính Viễn này không? Hay cậu sẽ mãi mãi là "tế phẩm" bị giam cầm giữa cuộc chiến của hai kẻ điên vì quyền lực?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co