Truyen3h.Co

Đêm tối

Chương 9.

TuongDuyNguyen9

Từ Mạn không phải là một tiểu thư khuê các chỉ biết thêu thùa yểu điệu. Cô ta mang dòng máu họ Từ, dòng máu của những kẻ săn mồi. Nhìn chồng mình Lâm Sâm ngày đêm điên dại vì một gã cảnh sát quèn, và anh họ mình Từ Chính Viễn sa đọa trong sự chiếm hữu bệnh hoạn, Từ Mạn nở một nụ cười lạnh lẽo.

Cô ta cần một quân bài đủ mạnh để kéo Từ Chính Viễn ra khỏi Trần Hạo, đồng thời khiến Lâm Sâm phải tuyệt vọng mà quay về phục tùng mình. Quân bài đó mang tên: Thẩm Nhược Vũ.

Ngày Thẩm Nhược Vũ bước xuống từ con tàu từ Giang Tô, cả Thượng Hải như bừng sáng. Đây là người con trai duy nhất mà Từ Chính Viễn từng đối xử dịu dàng. Nhược Vũ mang vẻ đẹp thoát tục, thanh tao, là "Bạch nguyệt quang" ánh trăng sáng mà Từ Chính Viễn luôn nâng niu như báu vật, không nỡ chạm mạnh vì sợ vỡ.

Tại bữa tiệc tẩy trần, Từ Chính Viễn gạt bỏ hoàn toàn vẻ tàn nhẫn thường ngày. Hắn đứng bên cạnh Nhược Vũ, ánh mắt tràn đầy sự cung kính và bảo vệ thuần khiết.

Trần Hạo đứng trong góc tối, nhìn thấy cảnh tượng đó mà tim thắt lại. Cậu chợt nhận ra, sự chiếm hữu thô bạo mà Từ Chính Viễn dành cho cậu không phải là yêu, mà là sự chà đạp lên một kẻ hạ đẳng. Đối với Nhược Vũ, hắn mới thực sự là một quý ông.

Từ Mạn bước đến bên cạnh Trần Hạo, khẽ đung đưa ly rượu vang, giọng nói ngọt như mật độc:
"Cậu thấy không? Đó mới là người anh trai tôi thực sự yêu. Còn cậu? Cậu chỉ là món đồ chơi để anh ấy giải tỏa và trêu chọc Lâm Sâm mà thôi. Thật đáng thương."

Cô ta ghé sát tai Trần Hạo, thì thầm: "Lâm Sâm muốn đưa cậu đi trốn vào đêm nay. Nếu cậu muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng, hãy đi đi. Tôi đã sắp xếp xe ở cổng sau. Đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ để Từ Chính Viễn tìm thấy."

Nhưng đó là một cái bẫy. Từ Mạn đã bí mật báo cho Từ Chính Viễn rằng Trần Hạo vì ghen tuông với Nhược Vũ nên đã quyến rũ Lâm Sâm bỏ trốn, thậm chí còn mang theo tài liệu quân sự mật của họ Từ.

Đêm đó, dưới cơn mưa xối xả, Trần Hạo vừa bước ra cổng sau thì gặp Lâm Sâm. Hắn nhìn cậu với ánh mắt hy vọng cuối cùng: "Hạo, đi với tớ! Chúng ta sẽ bắt đầu lại!"

Nhưng khi Trần Hạo chưa kịp trả lời, ánh đèn pha xe hơi rực sáng cả một vùng trời. Đoàn xe bọc thép của Từ Chính Viễn vây kín.

Hắn bước xuống xe, nhưng bên cạnh không còn là sự bảo vệ, mà là một sự thất vọng điên cuồng. Đứng cạnh hắn là Thẩm Nhược Vũ đang nhìn Trần Hạo với ánh mắt ái ngại, như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.

"Trần Hạo, cậu dám?" Giọng Từ Chính Viễn run lên vì giận dữ. Hắn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi "món đồ chơi" mà hắn vừa mới có chút để tâm lại dám bỏ trốn cùng kẻ thù ngay trong ngày người hắn yêu nhất trở về.

Từ Mạn bước ra từ bóng tối, vờ vĩnh thốt lên: "Anh, em đã nói rồi mà. Loại người lớn lên từ khu ổ chuột như cậu ta, làm sao hiểu được lòng thành của anh. Cậu ta chỉ muốn dùng anh làm bàn đạp để quay lại với Lâm Sâm thôi."

Từ Chính Viễn tiến tới, hắn không đánh Lâm Sâm, mà giáng một bạt tai chí mạng vào mặt Trần Hạo. Hắn túm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn vào Thẩm Nhược Vũ đang đứng đài các phía xa.

"Cậu nhìn đi! Nhược Vũ thanh sạch như thế, còn cậu... cậu chỉ là một vũng bùn dơ bẩn!" Hắn gầm lên. "Tôi đã định đối tốt với cậu một chút, nhưng cậu lại chọn cách hèn hạ này để phản bội tôi?"

Lâm Sâm định xông lên nhưng bị cận vệ của Từ Chính Viễn nện báng súng vào đầu, ngã gục xuống vũng bùn. Từ Mạn đứng đó, nở nụ cười đắc thắng. Cô ta đã đạt được mục đích: Lâm Sâm hoàn toàn thất bại và bị nhục mạ, còn Trần Hạo chính thức bị Từ Chính Viễn vứt bỏ sự thương hại cuối cùng để trở thành một nô lệ thực thụ.

Từ Chính Viễn lôi Trần Hạo về biệt thự, nhưng không phải về phòng ngủ sang trọng, mà là hầm tối của dinh thự.

"Ngài Nhược Vũ không thích mùi của cậu." Từ Chính Viễn lạnh lùng ra lệnh cho quản gia. "Lột sạch bộ đồ này ra, tẩy rửa cậu ta cho sạch sẽ. Đừng để cái mùi khu ổ chuột và mùi của Lâm Sâm làm bẩn không khí của dinh thự này."

Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn Trần Hạo bị người hầu dội những gáo nước lạnh buốt vào người. Hắn muốn nhục mạ cậu trước mặt "Bạch nguyệt quang" để chứng minh rằng cậu chẳng là gì cả.

Thẩm Nhược Vũ đứng ở cửa hầm, che mũi bằng chiếc khăn tay lụa trắng, khẽ nói: "Chính Viễn, anh đừng quá tàn nhẫn với cậu ấy."

Sự "nhân từ" đó của Nhược Vũ còn khiến Trần Hạo đau đớn hơn cả những cú đấm của Từ Chính Viễn. Cậu run rẩy trong làn nước lạnh, đôi mắt chính trực ngày nào giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô vọng. Cậu nhìn thấy Lâm Sâm đang bị lôi đi như một con chó chết ở phía ngoài, nhìn thấy Từ Mạn mỉm cười hài lòng bên cạnh chồng mình, và nhìn thấy Từ Chính Viễn – người đàn ông vừa mới đây còn hôn cậu mãnh liệt – giờ đây đang dịu dàng khoác áo cho Thẩm Nhược Vũ.

Từ Chính Viễn quay lại nhìn Trần Hạo lần cuối trước khi khép cửa hầm:
"Từ nay, cậu không còn là thư ký của tôi nữa. Cậu chỉ là kẻ hầu hạ thấp kém nhất ở đây. Cho đến khi tôi chơi chán, cậu đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co