Chương 8.
Lâm Sâm bắt đầu kế hoạch trả đũa bằng cách hèn hạ nhất. Hắn bí mật cho người tung tin khắp các mặt báo và giới cảnh vụ về việc "Đội trưởng chính trực khu Nam" thực chất là kẻ dùng thân xác để đổi lấy vị trí thư ký riêng của Giám sát trưởng. Những bức ảnh chụp mờ ảo từ phía sau, cảnh Trần Hạo bước ra từ xe của Từ Chính Viễn với bộ dạng xộc xệch được dán đầy ở các con phố. Hắn muốn phá nát thứ quý giá nhất của Trần Hạo — chính là lòng tự trọng và sự thanh cao của cậu.
Hắn muốn Trần Hạo bị cả xã hội nhổ báng, để rồi khi không còn nơi nào dung thân, cậu sẽ phải bò về phía hắn.
Tại văn phòng Giám sát, Trần Hạo run rẩy nhìn tờ báo trên bàn, những dòng chữ cay độc như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cậu đứng không vững, cả thế giới mà cậu cố công bảo vệ giờ đây nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ.
Từ Chính Viễn bước vào, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Hắn cầm tờ báo lên, không những không giận dữ mà còn bật cười lạnh lẽo.
"Lâm Sâm nghĩ mấy trò trẻ con này có thể khiến tôi buông tay sao?"
Hắn đi đến trước mặt Trần Hạo, người đang đứng lặng đi vì nhục nhã. Hắn dùng bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu sợ sao? Sợ người đời nói cậu là kẻ bán thân?"
"Ngài... ngài không thấy nhục nhã sao?" Trần Hạo nghẹn ngào.
"Nhục nhã?" Từ Chính Viễn nhếch môi, ánh mắt hiện lên sự cuồng ngạo. "Ở Thượng Hải này, tôi là luật lệ. Tôi sẽ cho cậu thấy, cách ác ma dọn dẹp đống rác này."
Chỉ trong một đêm, toàn bộ các tòa soạn đăng tin đều bị quân đội của Từ gia phong tỏa. Những kẻ tham gia phát tán tin đồn đều biến mất không dấu vết. Từ Chính Viễn không giải thích, không đính chính. Hắn dùng một hành động còn gây sốc hơn để đáp trả Lâm Sâm: **Công khai chiếm đoạt.**
Hắn tổ chức một buổi họp báo quân vụ tại Cục Trung tâm, nơi Lâm Sâm và toàn bộ giới quan chức đều có mặt.
Giữa buổi họp, Từ Chính Viễn thản nhiên kéo Trần Hạo đang đứng phía sau lên bục cao nhất. Trước hàng chục ống kính và sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn tháo chiếc găng tay trắng, đan chặt ngón tay mình vào tay Trần Hạo.
Hắn nhìn thẳng vào Lâm Sâm đang tái mặt dưới khán đài, dõng dạc nói:
"Có kẻ nói Thư ký Trần dùng thân xác quyến rũ tôi? Sai rồi. Là tôi, Từ Chính Viễn, dùng quyền lực của mình để giam cầm cậu ấy. Từ nay về sau, ai dám dùng lời lẽ bẩn thỉu để nói về người của tôi, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tôi không cần danh tiếng, tôi chỉ cần Trần Hạo."
Hành động này không phải để cứu danh dự cho Trần Hạo, mà là để **đóng dấu chủ quyền**. Hắn muốn cả thế giới biết rằng Trần Hạo là "đồ chơi" của hắn, và không ai — kể cả dư luận — có quyền phán xét.
"Tôi thà bẻ gãy cánh, chứ không để cậu bay về phía hắn"
Sau buổi họp báo, Lâm Sâm điên cuồng chặn đường Từ Chính Viễn tại bãi đỗ xe ngầm.
"Ngài điên rồi! Ngài đang hủy hoại cậu ấy! Ngài làm vậy thì Hạo không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa!" Lâm Sâm gào lên, định xông vào giành lấy Trần Hạo đang bị Từ Chính Viễn ôm chặt trong lòng.
Từ Chính Viễn rút súng, chỉ thẳng vào giữa trán Lâm Sâm.
"Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm sao, Lâm Sâm?" Từ Chính Viễn cười khẩy, giọng nói đầy sự mỉa mai. "Cậu tung tin đồn để cậu ấy bị xã hội ruồng bỏ, để cậu ấy phải quay về cầu xin cậu? Đó mới là sự hèn mọn nhất. Còn tôi, tôi thà để cậu ấy bị cả thế giới chỉ trích nhưng vẫn nằm trong vòng tay tôi, còn hơn là để cậu ấy liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần."
Hắn ghé sát vào tai Lâm Sâm, thì thầm:
"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Lần sau nếu cậu còn xuất hiện trước mặt cậu ấy, thứ tôi bắn không phải là không khí đâu."
Hắn đẩy Trần Hạo vào xe, mặc cho cậu đang chết lặng vì sự bá đạo tàn nhẫn của mình. Vừa vào trong xe, Từ Chính Viễn lập tức kéo rèm che kín mít. Hắn đè Trần Hạo xuống sàn xe, dùng sức mạnh tuyệt đối để khuất phục sự phản kháng yếu ớt của cậu.
"Nhìn thấy chưa? Lâm Sâm của cậu chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ sau lưng. Còn tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cách tàn nhẫn nhất."
Hắn thô bạo xé rách lớp áo sơ mi mỏng manh của Trần Hạo, bắt đầu một cuộc giày vò mới ngay trong chiếc xe đang lăn bánh. Trần Hạo cắn chặt tay mình để không bật ra tiếng khóc. Cậu nhận ra, Lâm Sâm là một con rắn độc, nhưng Từ Chính Viễn là một vực thẳm không đáy. Và cậu, một kẻ theo đuổi chính trực, giờ đây chỉ còn là chiến lợi phẩm trong cuộc chơi đẫm máu của hai người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co