o8.
Yoongi vẫn lặng im không đáp, chỉ đứng ngây ngốc như pho tượng. Đôi bàn tay anh buông lơi như bị đóng băng bởi những rối bời trong chính mình. Hơi thở ngắn phập phồng bên dưới chiếc khẩu trang, trong ánh nến mờ ảo Taehyung thoáng nhìn thấy một làn khói trắng mảnh.
Yoongi từ từ đưa hai bàn tay sờ lên mặt, hành động bất chợt đó như đang muốn xác nhận sự tồn tại của bản thân. Đôi mắt vốn chỉ cho cậu cảm giác nghiêm túc lạnh nhạt, giờ đây tràn ngập một nỗi đau không thể nói thành lời. Ẩn sâu trong con ngươi sẫm màu là sự trống rỗng bi thương của một người vừa bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Taehyung hồ nghi, phải chăng người lạ mặt bí ẩn này cũng đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính anh ta cũng không biết?
"Tôi...không biết," Yoongi bất lực tìm kiếm từ ngữ, "Tôi cũng không nhớ."
Taehyung chết lặng. Cậu không nghĩ đây là câu trả lời mình sẽ nhận được. Lẽ ra Yoongi có thể một lần nữa ngó lơ cậu, hoặc bịa ra một lời chối tội khác.
"Lúc tỉnh lại...thì tôi đã ở đây rồi." Yoongi tiếp tục, giọng thấp dần, như đang nói với bản thân. "Tôi không có ký ức nào khác, ngoài những...khung cảnh lặp lại trước mắt, ngày này qua ngày khác. Tôi cũng không thấy đói. Ảo ảnh cứ không ngừng ẩn hiện vây hãm, tôi cứ lạc lối trong những con đường vô định, cho tới khi..."
"Khoan đã, anh nói...anh không biết thời gian trôi qua bao lâu sao?" Taehyung vô thức sờ chiếc đồng hồ chết trên cổ tay mình.
Yoongi lắc đầu, "Tôi chưa bao giờ thấy mặt trời mọc, chỉ có chiều tà, bóng tối, ánh trăng và những cơn mưa bụi. Tôi đã thử đếm phút và ghi chú thời gian, nhưng mọi ghi chép của tôi đều biến mất. Một giờ cũng có thể chỉ là một tích tắc, một ngày cũng có thể dài như một thế kỷ. Vòng lặp ảo ảnh cứ đảo lộn liên tiếp. Tôi không thể chết, cứ đi mãi như thế, chẳng biết mình phải làm gì, đầu tôi trắng xoá nhưng dường như có một thứ bản năng luôn chỉ dẫn tôi phải tìm kiếm thứ gì đó, có thể là lối ra, cũng có thể là đi tìm thân phận của chính tôi..."
Taehyung nhìn đôi vai luôn thẳng đứng của Yoongi khòm dần, nỗi nghi ngại mới nãy còn sục sôi trong cậu đang từ từ nguội xuống. Dù vẫn chưa thực sự tin tưởng, nhưng cơn giận đã tan biến từ khi nào lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của người mà cậu vốn cho là rất mạnh mẽ, thậm chí có phần vô cảm. Taehyung giữ lại suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, cậu muốn nghe Yoongi nói tiếp.
"Lần đầu thấy cậu, tôi đã rất ngạc nhiên." Yoongi ngập ngừng, vẻ như đang sắp xếp những mảnh ký ức vụn vỡ, "Tôi đã từng gặp rất nhiều người lạc vào Đồi Câm Lặng vì nhiều lý do, có khi là nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng đa phần là những kẻ hiếu kỳ thích khám phá giống như cậu, bọn họ đều đã không thể chống lại những ảo ảnh và bị ăn mất linh hồn. Ban đầu tôi đã nghĩ cậu đơn thuần cũng chỉ là người đi lạc, nhưng dần dần tôi nhận thấy một sự quen thuộc lạ thường..." Yoongi im lặng trong một giây, anh nhanh tay dời ngọn nến sang chỗ khác, khiến người đối diện chưa kịp nhìn thấy khoảnh khắc anh né tránh ánh nhìn của mình, "Dù gì thì tôi cũng chỉ muốn thoát khỏi chốn này, lý tưởng của chúng ta đều giống nhau, nếu như có thể..."
Đến giờ phút này thì mối lo của Taehyung đã sắp sửa biến mất, thay vào đó là nỗi đồng cảm sâu sắc đến từ trái tim vốn hết sức nhạy cảm của cậu. Yoongi cũng là một kẻ cô độc, một kẻ bị mắc kẹt, một linh hồn bị đánh cắp ký ức, cũng giống như cậu. Cậu đã nghĩ rằng, dù Yoongi có liên quan đến những chuyện khủng khiếp đó, thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Mọi tội lỗi đã bị vùi lấp dưới lớp tro tàn. Điều quan trọng nhất lúc này là sự sống của cậu. Dù lòng vẫn âm ỉ một nỗi thất vọng khó ngăn, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng cậu không thể để cảm xúc che mờ lý trí. Giờ đây, Yoongi không phải là kẻ thủ ác, mà là đồng minh duy nhất, một người có thể giúp cậu thoát khỏi đây. Taehyung nghe giọng mình run rẩy. "Yoongi, có phải anh...cũng là một hồn ma không? Giống như y tá kia?"
Yoongi nhặt chiếc huy hiệu mình đánh rơi ở dưới sàn, "Nếu tôi thực sự là chủ nhân của thứ này, thì sự tồn tại của tôi...có lẽ cũng chỉ là ảo ảnh. Dù có thể tìm thấy lối thoát thực sự thì tôi vẫn...không thể rời đi."
"Chắc hẳn sẽ có cách," Taehyung nắm lấy bàn tay đang cầm huy hiệu của Yoongi, gập các ngón xương xẩu lại, siết chặt trong tay mình. "Nếu anh đã một mình lạc lối trong mê cung lâu như vậy mà không bị biến thành những thứ 'thực thể' kia, thì tôi đoán có khi hồn phách của anh vẫn còn lưu lại ở đâu đó, vì lẽ ấy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, Yoongi, có thể chúng ta sẽ tìm được cách giải thoát cho anh."
Nhiệt độ từ cơ thể Taehyung lan toả như ngọn lửa chậm rãi, xuyên qua làn da tưởng như vẫn luôn lạnh lẽo của Yoongi. Một dòng chảy êm dịu chạy khắp từng mạch máu trong cơ thể anh. Hơi ấm từ da thịt của người con trai trước mặt không chỉ âm thầm làm tan đi lớp băng giá bao bọc con tim anh, mà còn lặng lẽ đánh thức, vỗ về một thứ cảm xúc từ rất lâu đã bị chôn vùi trong tận cùng tâm thức. Cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng lại mơ hồ mỏng manh như sương khói. Anh nhìn những ngón tay xương xẩu nhợt nhạt của mình được bao bọc bởi bàn tay rám nắng, rồi ngước mắt lên nhìn Taehyung, ngỡ ngàng nhận ra, chàng trai ngô nghê ấy vốn dĩ cao hơn anh một chút, khiến anh phải ngẩng đầu. Sự an ủi từ một người lạ không hề gượng ép, trái lại dịu êm như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, như vầng trăng sáng lấp lánh trong gương. Giữa màn sương đầy bụi bặm của những lời dối trá và ký ức bị lẵng quên, cái chạm tay của cả hai trở thành ngọn hải đăng soi sáng, tượng trưng cho lời cam kết thầm lặng với đối phương, rằng họ không hề đơn độc.
Trong giây phút ngắn ngủi, ngũ quan của người trước mặt bỗng hoà làm một với một bóng hình xa xưa. Một người mà Yoongi không thể nhớ nổi mặt, nhưng đọng lại từ dáng dấp vô danh nọ là nỗi buồn thương tiếc nhớ da diết đến thắt lòng. Yoongi nhắm mắt lại, lén giấu đi tầng nước mỏng nóng rát đã dâng lên từ bao giờ, khẽ gật đầu, "Mong là như vậy."
Taehyung nhìn Yoongi cúi người ở ngay trước ô kim loại có hình khắc ngược khớp với tên mình, đưa tay đặt chiếc huy hiệu vào khoảng trống tròn bên trong chiếc đĩa đồng tâm. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên như tiếng khoá cơ học cuối cùng, đánh dấu sự chào đón của cái kết kinh hoàng sau một cuộc hành trình đã sớm vắt kiệt tinh thần Taehyung. Cả hành lang đột ngột rung chuyển, không giống như cơn động đất dữ dội, chỉ đơn thuần là một chấn động đến từ đâu đó sâu thẳm trong lòng đất, truyền những luồng điện tích nhè nhẹ dưới đế giày.
Yoongi ngay lập tức kéo Taehyung lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác cao độ. Bảng điều khiển trước mặt họ bỗng 'sống dậy', những đĩa kim loại đồng tâm trong hàng loạt các ô khoá đồng loạt xoay tròn chậm rãi bất tuân mọi quy tắc, phát ra dàn đồng âm ken két rợn người, thoạt trông như những bánh răng cũ kỹ được đánh thức khỏi giấc ngủ đông sau cơn bão tuyết.
Lông tơ khắp người Taehyung dựng lên từng đợt trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần đặt chiếc huy hiệu chuyên biệt được khắc tên trùng khớp với một trong những cái tên xa lạ trong các bảng điều khiền kia là có thể mở được cánh cổng không chốt này. Một cơ quan vô cùng kì thú ẩn mật trong địa đạo hoành tráng, chưa từng được khai phá ở bất kì nơi nào khác trên thế giới, vậy mà giờ đây, kẻ bình thường như cậu lại có cơ hội được trải nghiệm nó chân thực hơn bao giờ hết. Dù huyết quản vẫn cuồn cuộn nỗi lo, Taehyung không sao ngăn được sự ái mộ trước công trình kì vĩ, tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể tạo nên một nơi như thế.
Cùng lúc đó, bỗng các biểu tượng xoắn ốc khắc trên loạt đĩa đồng thời phát sáng một màu đỏ nhạt, dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm như máu. Ánh sáng đỏ nhảy múa, xoay tròn theo từng vòng xoắn ốc, biến cả bức tường thành một sinh vật ma quái. Ánh sáng hội tụ tại khe hở giữa cánh cửa, khiến Taehyung trong tích tắc như nhìn thấy hồi quang phản chiếu của chính mình giữa không gian đang dần bị bóp méo, tràn ngập màu đỏ quỷ dị. Âm thanh kim loại cọ xát vào đá ấy lại một lần nữa ập đến, nhưng lần này nó rền rĩ, chói tai, như tiếng con quái thú gầm gừ từ sau cánh cửa phát ra luồng sáng. Cánh cửa nặng nề từ từ tách ra, hé lộ không gian rộng lớn, đỏ rực như địa ngục.
Hơi nóng kinh hồn từ sau cánh cửa phả ra, hun thẳng vào mặt Taehyung. Có lẽ do phải nhìn bằng ánh sáng yếu ớt quá lâu nên thị lực có hơi khó khăn để thích ứng với luồng sáng mạnh đột ngột. Taehyung nheo mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói nhẹ từ trong hốc mắt và giữa thuỳ trán qua đi.
Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Taehyung sững sờ. Cậu đang đứng trước một hang động khổng lồ, nhưng không gian hoàn toàn không tự nhiên chút nào. Bề mặt hang động không phải là đá, mà là một hợp chất kim loại màu đỏ sẫm, loang lổ như từng tảng máu khô đông cứng. Những chiếc cột cao sừng sững, đan xen bởi những đường nứt nẻ màu đỏ cam. Từng thớ kim loại quấn quanh cột đá, tạo thành những con rắn khổng lồ nổi cộm, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, như mạch máu đang đập của một sinh vật khổng lồ. Tất cả đều khiến mọi thứ trở nên sống động đến quỷ dị.
Từ những kẽ nứt đỏ cam, khói và hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, mang theo mùi hôi thối của lưu huỳnh và thịt cháy. Trên vách đá, giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết, là những thiết bị máy móc bằng kim loại gỉ sét được gắn chặt như khảm sâu vào trong, những đường ống chằng chịt dẫn sâu vào lòng đất, và những bảng điều khiển vỡ nát với đèn tín hiệu chập chờn nhìn họ. Hàng loạt biểu tượng xoắn ốc, những con mắt trừng trừng, những hình người bị xiềng xích trên vách đá, một số còn mới toanh như vừa mới được chạm khắc. Taehyung từng thấy ở con đường kia. Chúng không còn là những hình vẽ tĩnh lặng, mà đang chuyển động, vặn vẹo trong tầm nhìn của Taehyung, như thể đang sống.
Ở trung tâm hang động, một cột năng lượng kì lạ vượt xa mọi quy tắc của khoa học, với màu đỏ sẫm đang cuộn xoáy, vây quanh nó là những tia điện tí tách. Cột năng lượng không chỉ phát ra ánh sáng, mà còn là một thực thể vật chất vô cùng rõ ràng, bóp méo mọi thứ mà ánh sáng của nó chạm vào. Xung quanh là những phiến đá khổng lồ, khắc vô số biểu tượng xoắn ốc và những ký tự y hệt. Taehyung nhận ra rằng cậu đang đứng trên một trong những phiến đá đó, với những biểu tượng tương tự được khắc trên mặt đất.
Yoongi đứng bên cạnh cậu. Ánh mắt không còn sự trống rỗng, mà trở lại là nỗi sợ hãi tột cùng. Đôi tay anh siết chặt lại, khớp xương nổi lên trắng bệch. Đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm vào cột năng lượng.
"Yoongi...họ làm thí nghiệm...ở một nơi như thế này sao?" Taehyung thì thào.
"Trong quá trình xây dựng địa đạo này, chúng tôi đã tìm thấy một hang động" Yoongi đáp, giọng anh ta đều đều. "Sau đó mọi người đoán...rằng đây chính là nơi tộc người cổ kia thực hiện nghi thức ấy."
Yoongi quay lưng lại với cột năng lượng, bắt đầu bước đi vòng quanh. Mặc cho vẻ ngoài căng thẳng lo sợ, anh ta di chuyển rất tự nhiên. Taehyung vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm quan cảnh siêu nhiên trước mặt, chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi trong cách nói chuyện của người kia.
Cậu bắt đầu quan sát kỹ càng hơn. Taehyung không thể rời mắt khỏi những chiếc bàn dài bất thường, cũ kỹ, gỉ sét nằm rải rác. Trên bàn vẫn còn sót lại những dụng cụ phẫu thuật hoen ố, những ống nghiệm đã vỡ, và những vết máu khô loang lổ. Nhưng kinh hoàng hơn cả, là những xiềng xích bằng kim loại gắn chặt trên bàn, được thiết kế để giữ chặt bốn chi của cơ thể người.
"Rốt cuộc họ đã làm những gì ở đây vậy?" Taehyung hỏi, giọng cậu run run.
"Nội dung các cuộc thí nghiệm đều có trong tài liệu cậu đang cầm đấy. Đại khái là dùng tất cả mọi cách để đẩy những cơn đau đớn của con người đến cực hạn, nhưng phải giữ họ sống, không được để chết. Nỗi thống khổ của một linh hồn không thể được giải thoát khỏi đau đớn xác thịt chính là nguồn năng lượng tâm linh thuần khiết nhất." Ánh mắt Yoongi trở nên sắc lạnh, nhưng Taehyung không thể nhìn thấy vì anh ta vẫn quay lưng với cậu.
"Thí nghiệm? Đây là tra tấn!" Taehyung nghe cổ họng mình đau rát. Bảng danh sách những cái tên được đánh số thoáng hiện qua tầm nhìn trong đầu. Cậu chợt hiểu, tại sao những "thực thể" ở đây lại có vẻ ngoài khủng khiếp mang đầy giận dữ và oán hận đến vậy.
Yoongi cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt anh ta lướt qua những bức tường nứt nẻ, những hình vẽ ma quái. "Chúng tôi đã cố gắng tái tạo một nghi thức cổ xưa. Tộc người từng sống ở mảnh đất này tin rằng, nếu một thảm hoạ đủ lớn xảy ra, khiến nỗi đau và cái chết đạt đến mức tột cùng, nó có thể tạo ra một nguồn năng lượng tâm linh đủ mạnh để truyền đạt với thế giới bên kia. Nghi thức này chỉ có thể được thực hiện vào đêm trăng máu. Sau thảm hoạ lớn, như dịch bệnh hoặc một cuộc thảm sát."
"Thảm sát?" Taehyung hỏi.
"Đúng vậy," Yoongi gật đầu. "Một trận chiến tranh giành lãnh thổ đã dẫn đến sự diệt vong của cả một tộc người. Những người sống sót đã chọn đêm trăng máu định mệnh để thực hiện nghi thức, sử dụng cái chết của một người được chọn làm 'chất xúc tác'. Nỗi đau của người đó sẽ là bệ phóng mở ra cánh cổng linh hồn."
"Vậy... họ đã thành công sao?" Taehyung hỏi, giọng cậu run lên vì sợ hãi.
Yoongi lắc đầu. "Không. Họ đã thất bại, nhưng những gì còn sót lại của nghi thức đó vẫn đọng lại sau hàng thế kỷ." Giọng anh ta nhỏ dần. "Mãi về sau, khi thị trấn Centralia được xây dựng trên chính mảnh đất này, một tai hoạ tương tự đã xảy ra."
"Vụ nổ hầm mỏ?" Taehyung tiếp lời.
Yoongi gật đầu, "Đã có rất nhiều người chết ở đây. Có lẽ những oán linh đó, cùng với âm khí tích tụ từ tàn dư của nghi thức cổ đã mở ra kẽ hở không gian mà chúng ta đang nhìn thấy." Anh nhìn sang cột năng lượng đỏ ngầu rực sáng ở rất gần.
Taehyung cũng nhìn theo hướng mắt của Yoongi. Cột sóng đỏ vẫn phát ra những tia lửa tí tách, bước chân cậu vô thức lùi lại. "Giờ chúng ta phải làm gì? Đã đến được đây rồi, vậy lối ra ở đâu?"
Yoongi không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào chuyển động của những ánh sáng chớp nháy, màu đỏ rực như màu máu hắt lên đôi mắt lấp ló sau những lọn tóc xoăn, "Cánh cổng đã mở, nhưng...nó không phải lối thoát."
"Nhưng...nhưng anh đã nói, có cách để đóng nó lại mà?" Taehyung vội vã, cậu tiến bước đến gần người kia hơn.
"Đúng vậy. Cách để đóng lại...là tìm ra kẻ đã mở nó."
"Còn nếu không...thì sao?" Taehyung lúc này đã đối mặt với anh.
Yoongi nhìn cậu với nỗi buồn sâu thẳm, "Thì sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới này," anh buông một hơi thở nhẹ như thinh không, "Đồi Câm Lặng không phải chỉ là thị trấn bị ma ám đâu, Taehyung. Nó là một 'thực thể' sống. Cậu khác với tôi, cậu là..." giọng Yoongi lạc đi, dù câu trả lời lấp lửng nhưng Taehyung vẫn hiểu được hàm ý của anh. "Nếu cậu không thể thoát ra, thì sẽ bị đồng hoá với thế giới này, trở thành một ảo ảnh, hoặc một 'thực thể' giống như những con quái vật kia. Hoặc tệ hơn...hồn phách sẽ tan biến..."
Taehyung cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu. Cậu chợt nhớ đến tập hồ sơ mình vẫn kẹp chặt trong người, liền lấy nó ra, lật nhanh từng trang. Cậu đã lờ mờ biết được rằng Yoongi có liên quan đến nơi này, nhưng giờ đây, cậu cần một bằng chứng cụ thể để xác nhận nghi ngờ của mình. Dù biết trước có thể sẽ không hiểu gì, nhưng bản năng thôi thúc cậu phải chủ động làm điều gì đó với tất cả những gì có trong tay.
"Có thể có một cách nào đó để hóa giải nghi thức này," Taehyung thì thào một cách tuyệt vọng. "Chắc chắn là có."
Cậu lật nhanh từng trang của tập hồ sơ cũ kỹ, mùi giấy mốc và ẩm ướt xộc vào mũi. Hầu hết các trang đều bị ố vàng, rách nát, một vài chỗ bị cháy xém như vừa trải qua một vụ hoả hoạn. Cậu hy vọng có thể tìm thấy một cái gì đó hữu ích, dù chỉ là một thông tin nhỏ cũng có thể là manh mối lớn. Khi lật đến trang cuối cùng, cậu chợt khựng lại.
Đó là một trang giấy rời, mỏng và nhàu nát, được kẹp một cách sơ sài vào phần gáy của tập hồ sơ. Dường như ai đó đã vội vàng nhét nó vào đây trước khi thảm họa xảy ra. Khác với những trang in chính thức, trang giấy này được viết tay bằng mực đen, nét chữ nguệch ngoạc và có vẻ rất vội vã. Khi cẩn thận kéo nó ra, trang giấy khẽ kêu lên tiếng "soạt" đầy mong manh như sắp mục nát thành từng mảnh. Tầm mắt cậu dừng lại trên một danh sách những cái tên không hoàn chỉnh.
Taehyung giật mình. Cả người cậu như bị một luồng điện chảy vào huyết mạch. Cậu ngước nhìn Yoongi, đang đứng gần đó, anh ta vẫn hướng về phía cột năng lượng, nhưng ánh mắt lại mang đầy nét trống rỗng vô hồn và một nỗi sợ hãi thầm lặng khó nhìn ra.
Chúng tôi đã tìm thấy một hang động.
Chúng tôi đã cố gắng tái tạo một nghi thức cổ xưa.
Taehyung lặng lẽ xâu chuỗi tất cả những mảnh ghép của bức tranh khuyết thiếu. Cậu nhìn lại những dòng chữ viết tay bằng nét mực đen đã phai đi hơn nửa.
Cái tên thứ hai trong danh sách, đứng sau Tiến sĩ Kim', là 'Bác sĩ Min.'
Một mâu thuẫn lớn bùng nổ trong lòng Taehyung. Cậu vừa kinh sợ, vừa muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể. Sự thật đã được hé lộ, và nó kinh khủng hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
Cùng lúc đó, một tiếng gầm gừ vang lên từ cột năng lượng, không phải âm thanh, mà là một sự chấn động sâu thẳm hiện hữu trong không gian bao vây họ. Cả hang động bỗng rung chuyển dữ dội. Từ những vết nứt trên từng vách kim loại đỏ sẫm, những luồng khói đen bắt đầu cuộn xoáy. Chúng lan rộng ra, rồi dần đặc lại, hình thành nên những thực thể ma quái, với hình dáng méo mó và gương mặt đầy căm hận. Chúng không tấn công hay di chuyển, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm vào Yoongi, đôi mắt đỏ ngầu không có con ngươi, nhưng lại chứa đựng một khát khao đòi hỏi mãnh liệt, như kẻ tù tội bị kết án oan được giải thoát sau nhiều năm bị giam cầm.
Taehyung cảm nhận được luồng năng lượng tiêu cực vô hình khổng lồ đang chèn ép chính mình, không chỉ là âm thanh gào rú, mà còn là những phẫn uất, nỗi đau và oán hận đang xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu. Yoongi dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ thể anh ta run rẩy dữ dội, lảo đảo như sắp ngã. Anh ta ôm lấy đầu, gục xuống, quỳ sụp trước những thực thể đó.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Yoongi gào lên, nhưng giọng nói bị bóp méo, hóa thành một tiếng rên đau đớn, đầy tuyệt vọng.
Hành động đột ngột của Yoongi khiến chiếc khẩu trang anh ta vẫn đeo suốt trên mặt bị giật mạnh, rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất.
Khuôn mặt của Yoongi giờ đây lộ ra hoàn toàn, nước da tái nhợt, hốc hác và khắc khổ, đôi mắt nhắm chặt, ngũ quan rúm ró, chứa đựng nỗi kinh hoàng tột độ và sự tội lỗi không thể nào gột rửa.
Taehyung lùi lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia, rõ ràng ở ngay trước mắt cậu. Như một tia sét đánh thẳng vào sâu trong tận cùng tiềm thức, cậu lờ mờ nhận ra, mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Không phải trong những giấc mơ đã luôn đeo bám từ khi còn bé, mà là trong một ảo ảnh kinh hoàng từng xuất hiện trong chặng đường sống còn ở Đồi Câm Lặng.
Nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
Và rồi, một tia sét đỏ rực, lớn gấp nhiều lần những tia sét trước đó, bắn ra từ cột năng lượng, đánh thẳng vào vị trí của cả hai. Taehyung và Yoongi cùng ngã xuống, toàn bộ cơ thể và tầm nhìn của họ bị vùi lấp trong một vùng sáng đỏ rực. Tiếng thì thầm vang vọng khắp hang động, không phải một, mà là hàng ngàn giọng nói cùng hòa vào nhau, xé nát thính giác Taehyung. Tiếng van xin, tiếng la hét, tiếng cười điên dại, tiếng kim loại cào xé, tiếng kêu của thực thể... tất cả trộn lẫn thành một bản giao hưởng của sự điên loạn.
Cậu cảm thấy từng tế bào đang bị lôi ra khỏi cơ thể, xé toạc ra và tái tạo lại. Mọi giác quan tăng độ nhạy cảm lên đến mức đau đớn. Âm thanh trở thành những nhát dao đâm vào màng nhĩ, cảm xúc trở thành những ngọn lửa nóng cháy. Những ảo ảnh không còn là hình ảnh mơ hồ, chúng đã biến thành hiện thực. Taehyung cảm nhận được tất cả, và thậm chí là trở thành một phần của chúng. Nỗi sợ hãi tột cùng, sự phẫn nộ, cơn đau đớn của vô số linh hồn bị mắc kẹt, tất cả đổ ập vào tâm trí Taehyung như một cơn sóng thần dữ dội. Trong khoảnh khắc ngã xuống, cậu nhìn thấy Yoongi đang ôm lấy đầu mình, miệng anh há hốc ra như đang thét lên tiếng kêu đau đớn trong câm lặng.
Những mảnh ký ức bị lãng quên bỗng ùa về, như một thước phim chiếu chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co