o9.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua mi mắt khép hờ khiến Taehyung khẽ cau mày. Cậu chầm chậm mở mắt, cảnh tượng đầu tiên võng mạc thu lấy là bầu trời xanh nhạt trải dài, vẩn cùng những cụm mây trắng chậm rãi trôi. Taehyung bật người dậy, lòng bàn tay chống xuống nền gạch cứng thô ráp, mang chút hơi nóng hâm hấp của mùa hè chưa đến giữa trưa.
Cái nóng này quen thuộc quá. Hệt như những ngày hè cậu từng trải qua lúc nhỏ.
Gió nhẹ quét ngang gáy, để lại bên tai tiến rít khẽ khàng, nghe như mang theo mùi lá khô, khói củi, mùi hoa dại, lẫn đâu đó chút ngọt dịu của bột mì, đường, sữa toả ra từ một mẻ bánh mới ra lò.
Tiếng chuông nhà thờ âm vang từ phía xa. Taehyung nhắm chặt đôi mắt vẫn còn bỏng rát, im lặng lắng nghe.
Dàn đồng ca những thanh âm hỗn độn được phân tách hết sức nhịp nhàng: tiếng giày nện trên đường, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi lọc cọc. Tiếng người xì xào nói chuyện to nhỏ gần xa. Và xa hơn nữa, một tiếng còi tàu trầm thấp, rất dài, vọng đến từ khoảng cách phi thực.
Taehyung dụi mắt, mở ra một lần nữa, để tầm nhìn trượt qua con phố trước mặt. Con đường ngắn được lát nhựa sẫm màu, hai bên xếp đều những ngôi nhà sơn màu trắng và vàng nhạt, to nhỏ cao thấp xen kẽ nhau. Mái gỗ sơn ngà, loang vết thời gian nhưng đậm màu vững chãi. Vài ngôi nhà sơn mái lợp ngói đen, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp loá. Cửa sổ vài căn nhà mở rộng, rèm trắng phập phồng đung đưa sau cơn gió thoảng. Ở một căn nhà trung bình gần rìa tầm nhìn, dàn giỏ hoa phong lữ rực cháy một mảnh hiên, buông những sợi bóng mảnh dài trên bức tường trắng.
Bên kia con đường, hai cô gái trẻ mặc váy xoè dài, lớp ren trắng nơi cổ tay rung nhẹ khi họ nâng giỏ bánh mì từ một cửa hàng ở cách Taehyung tầm hơn chục bước chân. Mái tóc uốn xoăn gọn gàng ẩn dưới vành mũ rộng. Hai cô gái cười nói với nhau, âm vực trong trẻo như những viên sỏi lăn trên mặt suối. Mùi bánh nướng ngào ngạt trong không khí, trộn cùng hương than ấm và nhựa thông từ đống củi cao ngất ở gần đó.
Taehyung nhìn quanh, ở phía xa, một xe ngựa chất đầy bao tải một loại củ, có lẽ là khoai, dừng lại trước cửa hàng tạp hoá. Người đánh xe - một ông già râu bạc - vươn vai, cái bóng ông ta trải dài lên cửa kính dán những tờ quảng cáo cũ đã ngả vàng.
Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang từ một hướng ở phía cuối con đường. Taehyung thoáng nhìn thấy ngọn tháp với đỉnh nhọn hình thánh giá lấp ló sau những tán cây cao. Tiếng chuông dài, đánh theo biên độ nhịp nhàng như xé toang khung cảnh quá đỗi yên bình trước mắt. Cậu nghe lòng mình bị khoét mất một khoảng trống mơ hồ.
Taehyung ngơ ngẩn trong vài giây, cho đến khi nhận ra...tất cả những khuôn mặt xung quanh đều sáng bừng, rạng rỡ một cách gần như hoàn hảo. Không một cái cau mày, hay thậm chí là đôi mắt mỏi mệt. Hoặc cũng có thể là Taehyung đã bỏ lỡ điều gì đó. Tất cả đều làm công việc của riêng mình, giống như đang cùng diễn một vở kịch đã tập hàng trăm lần.
Bỏ qua cảm giác kì quái trong lồng ngực, cậu hít một hơi sâu, bước đến gần một người đàn ông đang xếp bao tải lên xe, "Xin lỗi, cho tôi hỏi..."
Người đàn ông không đáp, vẫn xoay lưng với cậu, đôi tay rắn chắc của ông ta thoăn thoắt làm việc, từng động tác nhấc bao tải, ném lên thùng xe dứt khoát, chuẩn xác, không có dấu hiệu gì là định ngừng lại dù chỉ một giây.
Taehyung nhíu mày, cậu tưởng người kia không nghe rõ, liền bước lại gần hơn, "Xin lỗi, chú có thể--"
Người đàn ông xoay người, bước thẳng đến chỗ cậu. Bước chân ông ta hùng hổ, trong phút chốc khiến Taehyung tưởng bờ vai thô ráp kia sẽ húc thẳng vào cậu, nhưng thay vào đó, thứ cậu nhận được chỉ là một luồng khí lạnh dị thường chảy khắp cơ thể.
Ông ta vừa đi xuyên qua người cậu, bước đến chỗ để một mớ bao tải bên cạnh, rồi quay lại tiếp tục chất hàng, không một lần ngoái lại.
Hơi thở của Taehyung chùng xuống, đọng lại thành tảng băng trong lồng ngực.
Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn khắp nơi, tìm kiếm một ánh mắt, của bất cứ ai cũng được. Những con người xa lạ vẫn cười nói như bình thường, trao đổi hàng hoá, đẩy xe, đi lại, kéo dây cương. Không một ai chạm vào tầm nhìn của cậu, hay nói đúng hơn, họ không hề để mắt đến một người trông hoàn toàn khác biệt với họ, chính là cậu.
Như thể Taehyung chỉ là một giọt nước mờ vô tình rơi vào bức vẽ sống động.
Cơn gió lại lần nữa thồi qua, cuốn theo vài trang báo cũ xào xạc dưới chân. Trong khoảnh khắc những mảnh giấy chao lượn, Taehyung hồ như thấy mọi thứ trước mắt vừa đổi màu rất nhẹ - ánh nắng vàng của buổi sáng bỗng vẩn đục thành một mảng bàng bạc khó gọi tên, rồi chỉ trong thoáng chốc, tất cả lại trở về như bình thường.
Tiếng chuông nhà thờ bỗng ngưng bặt. Thay vào đó, từ phía sau lưng cậu, ở một góc nhỏ của con phố, vẳng ra tiếng nói chuyện rì rầm. Lạ lùng thay, người chẳng thấy đâu, nhưng Taehyung có thể nghe được giọng họ đang thì thầm rõ mồn một bên tai. Đầu tiên là giọng một người đàn ông, xen lẫn tiếng muỗng kim loại khuấy trong ly.
"Bên khu C Brookhaven lại nhận thêm một loạt bệnh nhân mới đấy."
Một giọng thấp hơn, đáp, "Ừ, mới tháng này mà đã bao nhiêu người vào đó rồi."
Taehyung nghiêng người, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm theo hướng của hai giọng nói đó. Cậu để ý thấy một quán nước nhỏ, nằm lọt trong khe hở giữa hai toà nhà lát toàn gạch đỏ, tạo thành một con hẻm. Bên trong có vài bóng người đang ngồi co cụm lại với nhau, quay lưng ra con phố, về phía cậu đang nhìn vào. Taehyung cố gắng tiến tới gần để nghe rõ hơn.
Không khí trong con hẻm khác hoàn toàn với cái nóng đang chạm trên đỉnh đầu. Hơi ẩm lạnh len lỏi vào da thịt, mang theo mùi gạch ẩm và thoảng chút hắc của than đá. Dưới chân cậu, những viên gạch lát đường đã mòn cạnh, rêu mọc thành từng vệt loang lổ như vết mực nhỏ lên giấy.
Càng bước sâu, tiếng trò chuyện của những người kia càng rõ, tách bạch từng chữ như thể không gian này đặc biệt ưu ái cho âm thanh hơn ánh sáng.
"Nhưng mà..." giọng người đàn ông khàn khàn hạ thấp hơn, "...có mấy người từng ra khỏi Brookhaven chưa?"
"Chưa bao giờ, cái bệnh viện ấy giống như chỉ biết nuốt người vậy."
"Có lẽ là do chương trình thiện nguyện."
Tiếng chiếc muỗng kim loại chạm vào thành ly 'keng' nhẹ. Một khoảng lặng mỏng như mảnh giấy ngăn giữa hai luồng không khí.
Taehyung đứng khựng ngoài bậu cửa gỗ hé vừa đủ cho cậu nhìn được phần ánh sáng vàng của chiếc đèn chụp treo thấp, hắt xuống những chiếc bàn gỗ trầy xước. Vài bóng người lặng lẽ cầm ly lên, hơi nóng bốc lên từ những ly cà phê tạo thành màn sương mờ che nửa khuôn mặt họ.
Taehyung lách người vào bên trong. Không khí ở đây cô đọng hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh sáng mặt trời vừa chạm vào mép tường đã bị nuốt trọn, chỉ còn lại những khoảng mờ lạnh lẽo bám vào từng khe gạch đỏ. Cậu đứng giữa ngưỡng cửa ra vào. Không một ai nhìn ra ngoài. Không một ai để mắt đến sự xuất hiện của cậu.
Không một ai nhìn thấy cậu.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ góc tối trong quán, lạ lẫm và lẫn chút mỉa mai, khiến Taehyung bất giác rùng mình.
Cậu toan lùi lại, nhưng một bóng người cao gầy ngồi chếch trong bóng tối thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng của ông ta nổi bật như vết mực tẩy trong khung cảnh nhuốm màu thời gian. Mái tóc hơi bạc lòa xòa che một bên thái dương, gương mặt dài và đôi mắt sáng đến mức Taehyung cảm giác nó có thể xuyên qua cả lớp da thịt của mình.
Người đàn ông ấy dường như nhận ra sự hiện diện của cậu. Ông ta hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên, một nụ cười không thể đoán là thân thiện hay đe dọa.
Taehyung chôn chân tại chỗ. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm bốn, năm bước, nhưng lại tưởng như xa đến nỗi cả hai bị ngăn cách bởi một đường chân trời.
Ông ta chậm rãi đặt chiếc ly trên bàn. Âm thanh đáy sứ chạm gỗ vang lên khô khốc, dội nhẹ vào không trung rồi biến mất. Ánh đèn vàng hắt xuống, vẽ một đường ranh giới mỏng manh giữa hai phần sáng tối, và ông ta, dường như đang ngồi ở chính xác ở giữa lằn ranh ấy - hoàn toàn không nghiêng hẳn ở phía nào.
"Lâu rồi mới thấy cậu quay lại." Giọng ông ta trầm đều, không lên xuống, nhưng lại khiến những tiếng xì xào xung quanh tắt ngắm, như thể căn phòng chỉ còn lại hai người.
Taehyung đứng khựng, ngực thắt lại. "Ông biết tôi sao?"
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc rũ xuống, lộ một vết sẹo mập mờ ở ngay sát đường chân tóc gần thái dương. Ông ta không trả lời câu hỏi, chỉ rót thêm cà phê từ một bình nhỏ. Chất lỏng đen sánh chảy xuống, nhưng trong khoảnh khắc, Taehyung thoáng thấy bên trong ly không phải cà phê, mà là một thứ gì đó sáng lấp lánh, giống như bầu trời đêm bị cuộn tròn lại và nhốt trong dòng nước. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu, ông ta thở dài, "Centralia không thay đổi đâu," ông nói, mắt không rời chiếc ly. "Chỉ có người ở đây... quên đi."
Một khoảng im lặng đè xuống. Ngoài kia, tiếng ồn ào của phố chợ vẫn vang, nhưng xa hơn, mờ hơn, như bị tách ra bởi một lớp kính dày.
Ông ta ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. "Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi."
Taehyung khẽ nuốt xuống, cảm giác như luồng không khí vừa đi qua cổ họng để lại vị đắng nhàn nhạt khó gọi tên.
Người đàn ông vẫn chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Trong vài giây, âm thanh như tiếng gió len qua khe cửa vọng từ đâu đó trong quán. Taehyung liếc nhìn quanh - những bóng người ấy vẫn cúi đầu bên ly cà phê, vai khẽ rung theo nhịp câu chuyện không phát ra tiếng. Không ai ngẩng đầu lên. Không ai hít thở gấp hơn một nhịp.
Một tiếng 'cạch' vang lên. Chiếc ly được đặt trở lại bàn. Ngón tay người đàn ông gõ từng nhịp một vào thành gỗ, chầm chậm, đều đều, như đang đếm thời gian. Luồng khí lạnh lần nữa chạy qua sống lưng Taehyung. Cậu lùi nửa bước, cảm giác bàn chân hơi trượt trên nền gạch ẩm, như thể mặt đất vừa hô hấp một hơi thật dài dưới đế giày.
Ngoài kia, gió đã đổi hướng. Tiếng chuông nhà thờ lần nữa lại vang lên — lần này chậm hơn, kéo dài, mỗi tiếng ngân như rơi xuống từ độ cao khôn cùng. Taehyung nhìn qua khung cửa hẹp ra phố. Nắng vẫn vàng, nhưng màu vàng ấy không còn sáng rỡ như khi cậu vừa mở mắt, nó đã ngả sang một tông ố cũ, sậm và nặng nề, giống như ánh sáng được lọc qua tấm phim đã cháy xém viền.
Khi Taehyung quay lại, chiếc ghế nơi người đàn ông vừa ngồi đã trống trơn. Chỉ còn lại ly cà phê với hơi nóng tan biến cùng câu nói lửng lơ. Trên mặt chất lỏng đen đặc nổi lên những đốm sáng nhỏ li ti như bầu trời sao sắp sửa tắt ngóm.
.
Taehyung bước ra khỏi quán, vai khẽ chạm vào khung cửa gỗ. Một thoáng, cậu có cảm giác lớp sơn trắng dưới tay mình mềm ra như sáp, rồi ngay lập tức trở lại thô ráp và lạnh lẽo như cũ.
Ngoài phố, nắng vẫn trải dài, nhưng khoảng sáng đã co hẹp lại. Những bóng nhà hai bên đường dường như cao hơn một chút, đổ xuống những dải tối dày và nghiêng ngả. Mùi bánh mì vừa nãy vẫn còn vương, nay lại pha lẫn một mùi khác ngai ngái như ẩm mốc lâu ngày.
Hai cô gái trẻ mà cậu thấy lúc trước đang bước dọc vỉa hè đối diện. Chỉ là lần này, giỏ bánh mì của họ rỗng không. Thay cho tiếng trò chuyện rộn rã là một khoảng im lặng hoàn hảo. Họ đi sát nhau, nhưng không nhìn nhau, không nhìn bất cứ thứ gì, ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước, trống rỗng.
Tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại, trầm ổn một nhịp. Taehyung nhìn quanh quất, chiếc xe chở khoai đã biến mất, thay vào đó là một cỗ xe khác, chất đầy những bao bố buộc chặt, hình dáng phồng căng, méo mó, không thể đoán bên trong là gì. Người đánh xe đội mũ rộng vành, khuôn mặt bị bóng đổ che lấp hoàn toàn.
Gió đổi hướng lần nữa, mang theo tiếng xào xạc quen thuộc dưới chân. Taehyung cúi nhìn, những tờ báo cũ vẫn chao đảo theo gió, nhưng chữ trên đó đã biến thành vệt mực loang lổ bất tuân trật tự, chúng đảo lộn nhau thành những chữ cái vô nghĩa.
Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, rất gần, như tiếng ly sứ va nhẹ vào gỗ. Taehyung giật mình quay lại. Cánh cửa quán khi nãy vẫn mở hé, bên trong tối mờ, chẳng còn một bóng người. Trên quầy, chiếc ly cà phê vẫn ở đó, nhưng giờ đây mặt chất lỏng đen đã phẳng lì, như tấm gương nhỏ phản chiếu một khoảng trời mà Taehyung chưa từng nhìn thấy.
Cậu không biết tại sao mình lại bước chậm về phía đó.
Hơi lạnh toát ra từ chiếc ly khiến Taehyung rùng mình, dù bầu không khí bên ngoài vẫn đầy nắng.
Cậu cúi xuống, nhìn vào mặt chất lỏng. Ban đầu chỉ thấy bóng mình phản chiếu. Nhưng rồi, những đường nét bắt đầu biến dạng, như thể có một bàn tay vô hình đang nhào nặn hình ảnh trong gương nước. Taehyung chợt nhận ra bề mặt chất lỏng đen sánh trong ly kia phản chiếu ánh đèn vàng một cách khác thường. Cậu cúi gần hơn nữa, nhưng thay vì gương mặt mình, thì lại thấy một đứa bé trai.
Đứa trẻ ấy gầy gò, tóc bết lại vì bụi than, quần áo lấm lem, nơi khóe môi còn một vệt nâu sậm không rõ là đất hay máu khô. Đôi mắt nâu sẫm to tròn, sâu một cách bất thường so với gương mặt non nớt chất chứa cả một khoảng tối mà không ánh sáng nào có thể chạm tới.
Điều khiến Taehyung sững người không phải là hình ảnh ấy lạ lẫm, mà là... cảm giác quen thuộc. Quen đến mức khiến tim cậu khẽ nhói, như đã từng nhìn vào đôi mắt ấy trong một ký ức quá xa để gọi tên.
Đứa trẻ không mỉm cười, cũng không biểu lộ cảm xúc. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào Taehyung từ bên kia mặt nước, rồi rất khẽ, với một chuyển động không thuộc về thế giới này, khóe môi nó mấp máy câu gì đó, nhưng không có âm thanh nào lọt qua.
Ngón tay Taehyung khẽ run. Cậu vô thức lùi lại một bước. Bóng đèn trên trần chao nhẹ, và chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh phản chiếu trong ly đã trở lại bình thường, là khuôn mặt cậu, xanh tái và đôi môi mím chặt.
Hơi thở cậu khựng lại. Bàn tay nắm lấy thành ly chợt lạnh buốt như chạm vào kim loại ngâm trong băng giá.
Taehyung đặt mạnh ly cà phê xuống, chất lỏng bên trong rung lên, gợn sóng rồi lại chìm vào im lặng. Cậu hít sâu, cố ổn định hơi thở, nhưng lồng ngực cứ căng cứng như bị quấn chặt bằng sợi dây vô hình.
Cậu liếc ra ngoài cửa quán. Ánh sáng ngoài kia đã đổi sắc — không còn vàng óng như buổi sáng, mà là thứ ánh bạc nhạt nhòa, khiến mọi vật như phủ một lớp bụi mỏng. Dòng người vẫn di chuyển, vẫn cười nói, nhưng âm thanh nghe xa xăm, méo mó, vang vọng qua một đường hầm dài bất tận.
Taehyung bước ra khỏi quán. Ngay khi chân chạm lại mặt đường, cậu cảm giác một lực nào đó níu giữ, không phải từ dưới đất, mà từ bầu không khí xung quanh. Giống như mỗi bước đi đều đang tách mình ra khỏi một màn sương dày đặc.
Ở cuối phố, ngọn tháp hình thánh giá lấp ló giữa những mái nhà bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Chuông không vang, nhưng Taehyung nghe được một nhịp đập chậm rãi, sâu và đều, từ chính hướng ấy.
Cậu bước nhanh hơn. Mỗi khi đi ngang qua một người, họ vẫn không nhìn thấy cậu, nhưng Taehyung bắt đầu nhận ra một điều: trên khóe môi họ, những nụ cười không hề thay đổi. Y hệt như lần đầu cậu nhìn thấy. Y hệt như đã được cố định vĩnh viễn.
.
Nhà thờ hiện ra sau vài khúc rẽ với tường đá xám sẫm và mạch vữa loang lổ như đã tồn tại hàng thế kỷ. Cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ, để lộ một khe hẹp.
Khi Taehyung bước lên bậc thềm, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Không phải kiểu lạnh của gió, mà là cái lạnh đến từ sâu trong xương tuỷ, chầm chậm lan ra khắp cơ thể.
Bản lề rít lên chậm chạp, âm thanh xé tan khoảng lặng bên trong. Không gian nhà thờ mờ tối, chỉ có vài tia sáng từ những ô cửa kính màu cao vút rọi xuống nền đá. Những hạt bụi lơ lửng, chậm rãi xoay vòng giữa dòng chảy của ánh sáng.
Ở cuối gian chính, phía trước bàn thờ lớn, có một nhóm người vây quanh chiếc quan tài và một khung ảnh gỗ đặt nghiêng. Vì khoảng cách chỗ cậu đứng khá xa nên khó lòng nhìn được. Giữa nhóm người lớn mặc đồ đen, Taehyung thấy một bóng dáng trẻ con, mặc sơ mi trắng. Trong số những người nam, có duy nhất một người nữ, tóc búi cao, quỳ ngay cạnh chiếc quan tài. Dường như thấp thoáng giữa những người mặc suit, có một dáng hình rất quen thuộc mà nhất thời cậu chưa thể nhận ra.
Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói vang lên phía sau, gần ngay sát bên tai, "Nhớ ra được gì chưa?"
Taehyung giật mình quay phắt lại.
Lối đi sau lưng trống trơn. Chỉ có những hàng ghế gỗ dài nối tiếp nhau, thanh tựa lưng đều đã mòn vẹt. Ánh sáng loang lổ từ cửa kính màu đổ xuống, chia mặt sàn thành những mảng đỏ, xanh, vàng đứt đoạn. Ở hàng ghế thứ ba bên trái, chính là người đàn ông tóc bạc ấy. Ông ta chỉ cúi đầu, bàn tay đặt lên cuốn Kinh Thánh, ngón cái khẽ miết vào mép giấy, không lật, chỉ giữ yên như đang chờ một thời khắc nào đó.
Taehyung thoáng ngập ngừng, rồi bước chậm tới. Cậu mở miệng định gọi, nhưng tiếng nói tắc lại trong cổ họng. Người đàn ông ngẩng lên chậm rãi, đôi mắt như chứa cả một khoảng không sâu thẳm, rải những đốm sáng mờ như bầu trời sao. Tim Taehyung hẫng một nhịp. Cậu lùi lại nửa bước, vô thức liếc về phía cuối gian thờ. Ở đó, ngay khoảng sáng xanh nhạt từ kính màu, chính là bóng lưng quen thuộc ấy, nổi bật lên giữa đoàn người đen. Nhưng khi Taehyung chớp mắt, khoảng trống ấy chỉ còn là một cột gỗ sẫm màu.
Người đàn ông tóc bạc đứng dậy, cử chỉ chậm rãi như thể đã đoán trước điều gì. Ông đi về phía cửa phụ, cánh cửa gỗ cũ phát ra âm thanh trầm đục khi ông ta chạm vào. Một luồng gió lạnh ập đến, mang theo mùi khói than ẩm và... một chút hương vani ngọt nhẹ, giống hệt mùi từ căn bếp mà Taehyung từng mơ thấy khi còn bé.
Nhịp tim cậu đập dồn, nhưng đôi chân không tự chủ lùi lại, cho đến khi gót chạm mép bục thờ. Tiếng gõ gỗ khẽ vang lên, nhưng không phải từ dưới chân, mà vang vọng như thể nó đến từ một khoảng cách rất xa. Ánh sáng qua cửa kính chợt đổi sắc — màu đỏ trở nên sẫm đặc, xanh và vàng nhạt đi, để lại một không gian như bị nhuộm trong bầu máu loãng.
Taehyung chạy theo người đàn ông tóc bạc, cậu dừng ở ngưỡng cửa vài giây, ánh sáng trong nhà thờ hắt từ sau lưng đẩy bóng cậu trải dài ra con đường hẹp bên hông. Ông ta đã đi trước một quãng, cái bóng đổ vặn vẹo, như bị bẻ gãy bởi những khe nứt trên nền gạch ố bẩn.
Con đường này Taehyung chưa từng thấy trong bản đồ Centralia. Hai bên là tường gạch đỏ đã ngả màu rêu, cửa sổ hẹp và cao, khung gỗ mục đến mức chỉ cần chạm tay cũng có thể gãy vụn. Ở trên cao, sợi dây điện cũ vắt ngang, treo lủng lẳng một chiếc đèn đường không sáng.
Cậu bước nhanh hơn để bắt kịp. "Này! Chờ chút đã!"
Không có câu trả lời. Tiếng bước chân ông ta đều đặn, vang lên gõ vào khoảng trống. Thỉnh thoảng, từ một khe hở giữa hai tòa nhà, Taehyung thoáng thấy những hình ảnh vụn vỡ: một sân ga phủ bụi than, một chiếc xe đạp trẻ em nằm nghiêng, bánh xe vẫn còn quay chậm chậm, và xa hơn, những tấm biển gỗ nghiêng ngả, chữ đã mờ đến mức không còn đọc được.
Người đàn ông dẫn Taehyung rẽ vào một đoạn phố cụt. Cuối phố là hàng rào sắt, bên kia là khu đất trũng, cỏ mọc lộn xộn, từng mảng đất loang lổ màu đen xám như bị lửa thiêu qua. Gió ở đây khác hẳn chỗ ban nãy, nó mang mùi khói cùng một luồng khí nóng âm ỉ.
Người đàn ông đứng lại. Ông ta không quay đầu, chỉ nói, giọng khẽ đến mức Taehyung suýt tưởng mình nghe nhầm, "Cậu có nhận ra chỗ này không?"
Taehyung siết chặt bàn tay. Một mảnh ký ức chợt lướt qua.
Bàn tay bé nhỏ cầm chặt lấy bàn tay lớn hơn, chạy qua con phố mờ khói.
Tiếng ai đó gọi tên cậu vang dội ở phía sau.
Trắng xóa.
Taehyung chớp mắt. Người đàn ông đã biến mất. Chỉ còn lại hàng rào sắt lạnh buốt và khoảng đất phía bên kia đang vẫn không ngừng tỏa ra hơi nóng, như một nhịp thở khổng lồ từ sâu trong lòng đất.
Taehyung đặt tay lên thanh sắt, lớp sơn bong tróc để lại mảng gỉ đỏ quạch dính vào lòng bàn tay. Mặt đất phía bên kia rào mờ khói, những vệt đen ngoằn ngoèo giống như mạch máu đang cháy dưới lớp đất. Hơi nóng phả lên, như những ngón tay vô hình vuốt ve làn da cậu.
Không hiểu vì sao, Taehyung quyết định trèo qua hàng rào đó. Bàn chân chạm xuống lớp đất mềm, âm thanh lạo xạo như giẫm lên một đám tro. Mỗi bước đi, cậu có cảm giác mình đang ngày một lún sâu thêm, không phải xuống đất, mà vào một thứ gì đó, nhấp nhổm bên dưới mặt đất. Và rồi, khi ngẩng đầu lên, Taehyung choáng váng khi thấy mình đã quay trở lại con phố chợ lúc ban đầu. Những gian hàng, những chiếc xe ngựa, tiếng cười nói, tất cả đều ở đó.
Nhưng có cái gì đó không đúng.
Ánh sáng trong trẻo buổi sáng giờ đây đục ngầu như bị phủ một lớp bụi mỏng. Dòng người đi lại với nhịp điệu hết sức kì quặc, bà lão xách giỏ cứ cúi xuống nhặt đồ làm rơi liên tục, bỏ vào giỏ, rồi lại cúi xuống, lặp đi lặp lại. Tiếng cười trẻ con rộn ràng đâu đó, nhưng quét mắt nhìn quanh thì chẳng có đứa nào.
Cậu lùi lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Cơn gió kì dị lại đến thổi những tờ báo nhàu nát xoay vòng dưới chân. Lần này, Taehyung đã bắt gặp được dòng chữ tiêu đề, vết mực đã loang trên mẩu giấy chỉ còn một nửa, 'Brookhaven Satatorium mở rộng khu điều trị'
Vừa khi khuỵu xuống định nhặt tờ báo lên, ở ngay rìa tầm nhìn, cậu thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé ở trước mặt.
Taehyung nín thở.
Đó là môt đứa trẻ với mái tóc rối bù, thân hình gầy guộc, chân trần lấm lem bụi đất. Nó đứng xoay lưng với cậu, hai tay đang ôm thứ gì đó trong lòng. Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, Taehyung thấy bờ vai ấy run lên nhè nhẹ. Khoảnh khắc nó quay mặt sang bên, trái tim cậu chợt thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Đó là khuôn mặt của cậu. Nhưng bé hơn nhiều, chỉ tầm bảy, tám tuổi. Đôi mắt nó mở to, ánh nhìn ngây thơ nhưng mang theo nỗi khiếp sợ. Nó nhìn lướt qua Taehyung, dường như cũng không thấy cậu.
Taehyung chết lặng, hai bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh nhìn bóng dáng ấy xoay người lẩn vào đám đông rồi mất dạng. Cậu nhanh chân lao đến phía đó, nhưng giữa khoảng không của dòng người vẫn tới lui với nhịp điệu rời rạc, không một ai mang dáng hình nhỏ bé kia.
Trong khi vẫn đang nhìn quanh quất, Taehyung nhận ra chân mình đã đạp lên một thứ gì đó. Một chiếc khăn tay nhăn nhúm lại dưới đế giày, sợi vải đã sờn mép, nhuốm màu xám bạc vì cũ kĩ. Cậu cẩn thận soi xét góc của chiếc khăn, lồng ngực co thắt khi đọc được những đường chỉ thêu vụng về hiện ra rõ ràng ba chữ cái, K.T. H.
Thoáng chốc, một ký ức xa lạ lấp lánh trong tâm trí hỗn mang.
Căn phòng sáng mờ, bàn tay thon thả thuần thục thêu thùa với chiếc kim sắc nhọn.
Tiếng một người nữ khẽ cười dịu dàng.
Nhưng trước khi kịp nắm bắt điều gì, khung cảnh ấy liền vỡ vụn biến tan như mây khói. Chung quanh, tiếng chợ búa náo nhiệt vẫn còn đấy. Trong thoáng chốc, cậu lần nữa nghe tiếng bước chân và giọng cười của trẻ nhỏ, nhưng ngoảnh lại một lần nữa lại là khoảng không trống rỗng. Chiếc khăn siết chặt trong tay đã biến mất từ bao giờ.
Ngọn gió từ đâu đấy nổi lên, mang theo mùi khói nồng nặc, len lỏi vào hơi thở của Taehyung. Bụi mù và tro vụn bay tứ tung, khiến tầm nhìn của cậu chao đảo. Khi đám bụi tan đi, Taehyung nhận thấy mình đang đứng ở ngay trước một toà nhà khác, cao và tăm tối. Những ô cửa sổ ván gỗ đóng chéo xếp dọc theo một trật tự hoàn chỉnh. Trên bảng hiệu cũ kỹ, những con chữ vẫn rõ nét vô cùng.
Brookhaven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co