Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

1

haniyei25

Gió đêm Liên Hoa Ổ luôn mang theo mùi nước lạnh và bùn non. Ngu Tử Diên đứng dưới mái hiên, tay siết chặt cán roi, nhìn vào khoảng tối phía sân tập.

Giang Trừng lại bị phạt.

Không phải vì nó sai.

Mà vì nó không phải là người mà hắn muốn bảo vệ nhất.

“Ngươi định đứng đó đến bao giờ?” – giọng nàng lạnh như gió.

Giang Phong Miên không quay đầu. Hắn đứng bên trong đại sảnh, ánh đèn hắt lên nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

“Ta đang dạy con.”

“Dạy?” – Tử Diên cười, nhưng trong tiếng cười không có chút vui – “Hay là đang trút giận?”

Không có câu trả lời.

Luôn luôn là như vậy.

Mỗi lần nàng nói về Giang Trừng, hắn đều im lặng. Im lặng như thể lời nàng không đáng nghe. Nhưng rồi sau đó, vẫn là những hình phạt nặng nề, vẫn là ánh mắt thất vọng đặt lên vai đứa trẻ.

Tử Diên bước vào, tiếng bước chân dứt khoát.

“Ngụy Anh làm sai, ngươi bênh. Giang Trừng không sai, ngươi phạt. Ngươi rốt cuộc coi ai là con?”

Giang Phong Miên khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng.

Ánh mắt đó… vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Bình tĩnh đến tàn nhẫn.

“Ta có cách dạy của ta.”

“Cách dạy?” – nàng tiến thêm một bước – “Hay là vì nó không phải con của Tàng Sắc?”

Không khí như đông lại.

Chỉ một cái tên thôi… cũng đủ khiến tất cả vỡ vụn.

Giang Phong Miên siết chặt tay áo. Một thoáng rất nhanh, nhưng Tử Diên vẫn nhìn thấy.

Vẫn là nàng ấy.

Luôn luôn là nàng ấy.

Tử Diên bật cười, nhưng mắt lại đỏ lên.

“Ngươi chưa từng buông xuống, đúng không?”

Không trả lời.

Lại là im lặng.

Tim nàng thắt lại, đau đến mức khó thở.

Nàng đã quen rồi… quen với việc đứng bên cạnh hắn, quen với việc nhìn hắn nhớ về một người khác, quen với việc bản thân mình… chưa từng được nhìn thấy.

“Ngươi có biết không?” – giọng nàng nhỏ đi – “Giang Trừng mỗi lần bị phạt, nó không khóc vì đau.”

Hắn hơi khựng lại.

“...Nó khóc vì nghĩ mình không đủ tốt để được phụ thân nhìn một lần.”

Lần này, hắn không còn giữ được vẻ bình thản nữa.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Rất nhanh, lại trở về dáng vẻ xa cách quen thuộc.

“Ngươi nói đủ chưa?”

Một câu nói nhẹ tênh.

Như dao cắt.

Tử Diên sững lại.

Đủ chưa?

Bao nhiêu năm… nàng chịu đựng, nàng nhịn, nàng giữ tất cả trong lòng… chỉ đổi lại một câu “đủ chưa”.

Nàng nhìn hắn rất lâu.

Lâu đến mức chính nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì.

Có lẽ… là một lời giải thích.

Hoặc chỉ là… một lần hắn gọi tên nàng, không phải bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Nhưng không có.

Chưa từng có.

“Giang Phong Miên,” – nàng nói khẽ – “ta chưa từng hỏi ngươi.”

Hắn nhìn nàng.

“Ngươi… có từng nhìn ta không?”

Không phải phu nhân.

Không phải người cùng hắn chống đỡ Giang gia.

Không phải người luôn đứng phía sau dọn dẹp những hỗn loạn mà hắn để lại.

Chỉ là nàng.

Ngu Tử Diên.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn khẽ dao động.

Nhưng rồi—

“Đêm đã khuya, ngươi về nghỉ đi.”

Một câu nói… chấm hết tất cả.

Tử Diên đứng yên.

Rồi nàng gật đầu.

Nhẹ.

Như thể vừa buông xuống một thứ gì đó rất nặng.

“Được.”

Nàng quay lưng.

Không quay đầu lại.

Không thấy được, phía sau, Giang Phong Miên đã siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên.

Hắn không nói.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà là… không dám.

Còn nàng—

Bước đi trong đêm, từng bước một, chậm rãi.

Nàng yêu hắn.

Yêu đến mức… chỉ cần hắn quay đầu một lần thôi, nàng có thể tha thứ tất cả.

Nhưng hắn không quay đầu.

Chưa từng.

Và có lẽ… sẽ không bao giờ.

Gió thổi qua, mang theo mùi sen nhàn nhạt.

Cũng mang theo… một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.

Chôn vùi.

Ở Liên Hoa Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co