2
Sân luyện võ lặng như tờ.
Giang Trừng quỳ thẳng lưng giữa sân, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp. Bóng đêm phủ xuống, chỉ còn ánh đèn leo lét từ hành lang hắt qua, kéo dài bóng đứa trẻ thành một vệt cô độc.
Ngu Tử Diên đứng trước mặt nó, tay cầm roi.
Gương mặt nàng lạnh đến mức không ai dám nhìn lâu.
"Quỳ đủ hai canh giờ."
Giọng nàng không cao, nhưng không có chỗ cho thương lượng.
"Không được đứng dậy."
Giang Trừng không nói gì.
"Vâng... mẫu thân."
Chỉ một tiếng đáp nhỏ, khàn.
Rồi Tử Diên quay lưng rời đi.
-
Cửa phòng đóng lại.
Khoảnh khắc không còn ai nhìn thấy, bàn tay đang nắm roi của nàng khẽ run lên.
Nàng đứng im một lúc rất lâu.
Rồi quay đầu.
-
"Đứng lên."
Giọng nói không còn lạnh như lúc nãy.
Giang Trừng ngẩng lên, mắt vẫn đỏ nhưng không khóc. Nó đứng dậy, bước vào phòng, từng bước rất chậm, như sợ làm nàng khó chịu.
Tử Diên đóng cửa lại.
Không nói thêm câu nào.
Chỉ kéo nó ngồi xuống.
Lấy dầu.
Động tác của nàng không nhẹ.
Nhưng cũng không hề nặng.
Chỉ là... cứng.
Như chính con người nàng vậy.
Khi tay nàng chạm vào vết roi trên lưng nó, Giang Trừng khẽ co người lại.
Tử Diên khựng một nhịp.
Rồi vẫn tiếp tục.
"Sau này... đừng đánh nhau nữa."
Giọng nàng thấp, gần như thì thầm.
"Không đáng."
Giang Trừng im lặng.
Một lúc sau, nó mới nói.
"...Không phải con muốn đánh."
Tử Diên không đáp.
"Là họ nói trước."
Tay nàng vẫn bôi thuốc, nhưng lực hơi mạnh hơn một chút.
"Người khác nói gì, ngươi cũng phải đáp lại sao?"
"Con không muốn nghe."
"...Vậy thì bỏ đi."
"Không bỏ được."
Tử Diên dừng lại.
"Vì sao?"
Giang Trừng siết chặt tay, móng tay bấm vào da.
Giọng nó nhỏ.
Nhưng từng chữ... như rơi xuống.
"...Họ nói... phụ thân không yêu người."
Tay Tử Diên cứng lại.
"......"
"Bảo là... người dùng quyền thế ép cưới."
"...Nói tiếp đi."
Giọng nàng bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng bàn tay đang cầm lọ dầu... đã siết đến trắng bệch.
Giang Trừng nuốt khan.
"Bảo là... người bị cắm sừng..."
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
"...Bảo là... Ngụy Anh mới giống con của phụ thân..."
"...Còn con..." - giọng nó nghẹn lại - "con chỉ là con... có danh phận... nhưng không có tình yêu..."
Một giọt nước rơi xuống tay nó.
Nóng.
Giang Trừng sững lại.
Nó chưa từng thấy mẫu thân khóc.
Chưa từng.
"..."
Tử Diên vẫn cúi đầu.
Không nói gì.
Chỉ có giọt nước mắt thứ hai... rơi xuống.
Nhưng giọng nàng khi cất lên... vẫn như cũ.
Cứng.
Lạnh.
"Vậy nên ngươi đánh nhau?"
Giang Trừng gật đầu.
"...Con không muốn họ nói như vậy về người."
Tử Diên bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đau đến mức khiến người ta không dám nghe tiếp.
"Ngốc."
Nàng đưa tay lau nước mắt, rất nhanh, như chưa từng tồn tại.
"Người khác nói gì... không quan trọng."
"Quan trọng là-"
Nàng dừng lại.
Rồi nói tiếp, chậm rãi.
"Ngươi là con ta."
Chỉ một câu.
Nhưng Giang Trừng bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Chỉ cần ngươi nhớ điều đó... là đủ."
Nó cúi đầu, hai tay siết chặt.
"...Nhưng nếu phụ thân không yêu người..."
Câu nói còn chưa dứt-
"Im."
Tử Diên cắt ngang.
Giọng lạnh.
Dứt khoát.
Không cho phép nói tiếp.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rất lâu.
Rồi nàng tiếp tục bôi thuốc, như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là lần này...
Động tác nhẹ hơn.
Rất nhẹ.
"...Đau không?"
Giang Trừng lắc đầu.
"...Không đau."
Nó nói dối.
Nàng biết.
Nhưng không vạch ra.
Cũng như có những điều...
Nàng biết.
Nhưng cả đời này... cũng không nói ra.
Ngoài kia, gió thổi qua Liên Hoa Ổ.
Mang theo tiếng lá xào xạc.
Còn trong phòng-
Một người mẹ cúi đầu bôi thuốc cho con.
Một đứa trẻ cắn răng nuốt nước mắt.
Và giữa họ...
Là những điều không thể nói thành lời.
Như tình yêu.
Như tổn thương.
Như một gia đình...
Có danh phận.
Nhưng chưa từng có được trọn vẹn một chữ "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co