Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

14

haniyei25

Sáng chưa kịp sáng hẳn.

Ánh đèn trong phòng vẫn còn le lói.

Ngu Tử Diên mở mắt.

Cơn đau vẫn ở đó.

Không giảm.

Chỉ là… quen hơn một chút.

Nàng khẽ cử động.

Vết thương kéo căng.

Đau đến mức hơi thở khựng lại.

Nhưng—

nàng vẫn chống tay, ngồi dậy.

“Phu nhân!”

Y sư giật mình.

“Ngài không thể—”

“Ta phải ra ngoài.”

Nàng cắt ngang.

Giọng yếu.

Nhưng dứt khoát.

“Giang Trừng… sẽ tìm ta.”

Một câu rất đơn giản.

Nhưng đủ.

Y sư nghẹn lại.

“…Ngài còn chưa—”

“Ta biết.”

Nàng nói.

Không tranh luận.

Không giải thích.

Chỉ là—

đã quyết.

Nàng bước xuống giường.

Chân chạm đất.

Cả người khẽ chao.

Nhưng vẫn đứng vững.

Cửa mở.

Gió sớm lùa vào.

Lạnh.

Ngoài hành lang—

Giang Phong Miên đứng đó.

Như đã chờ.

Hắn nhìn nàng.

Ánh mắt dừng lại nơi sắc mặt tái nhợt, nơi bước chân không vững.

“…Ngươi không nên ra ngoài.”

Hắn nói.

Trầm.

Không còn lạnh.

Ngu Tử Diên không đáp ngay.

Chỉ nhìn hắn.

Rồi—

từng bước… đi tới.

Chậm.

Rất chậm.

Như mỗi bước đều kéo theo đau đớn.

Đến gần.

Nàng dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người—

chưa bao giờ gần như vậy.

“…giúp ta.”

Nàng nói.

Giọng khàn.

Nhỏ.

Nhưng rõ.

Giang Phong Miên khựng lại.

“…Ngươi nói gì?”

Ngu Tử Diên nhìn hắn.

Ánh mắt không còn lạnh.

Không còn kiêu hãnh.

Chỉ còn—

mệt.

Và…

cầu xin.

“Ta muốn gặp Giang Trừng.”

“Bây giờ.”

Hắn nhíu mày.

“Ngươi không đứng nổi.”

“Ta biết.”

Nàng gật đầu.

Rất nhẹ.

“Cho nên…”

Nàng dừng lại.

Hơi thở gấp hơn.

“…nếu ta không đứng nổi…”

Tay nàng khẽ siết lại.

Như đang cố giữ bản thân không gục xuống ngay tại đây.

“…ngươi đỡ ta.”

Một khoảng lặng.

“…đỡ ta… diễn.”

Hai chữ cuối—

rơi xuống.

Nhẹ.

Nhưng nặng.

Giang Phong Miên nhìn nàng.

Không nói.

“Đừng để nó thấy.”

Nàng tiếp.

Giọng run.

“…đừng để nó lo…”

“Ta chỉ cần… nói với nó…”

“…rằng ta ổn.”

Hơi thở nàng vỡ ra từng nhịp.

“…chỉ cần nó cười…”

“…là đủ…”

Tay nàng vô thức chạm vào tường.

Giữ thăng bằng.

Nhưng vẫn nhìn hắn.

Không rời.

“…làm ơn.”

Một lần nữa.

Không phải Ngu phu nhân.

Không phải người luôn đứng trên cao.

Chỉ là—

một người mẹ.

Giang Phong Miên siết chặt tay.

Rồi—

bước tới.

Hắn đỡ lấy nàng.

Cánh tay vòng qua vai nàng.

Vững.

Chắc.

“…ta biết rồi.”

Hắn nói.

Rất khẽ.

Ngu Tử Diên khựng lại một nhịp.

Không nói gì thêm.

Chỉ gật.

Họ cùng bước.

Mỗi bước của nàng—

đều nặng.

Đều đau.

Nhưng nàng không dừng.

Không cho phép mình dừng.

Xa xa—

có tiếng cười.

Giang Trừng.

Bước chân nàng chậm lại.

Rồi—

nàng hít một hơi thật sâu.

Khi họ bước ra—

Giang Trừng quay đầu.

“Mẫu thân!”

Nó chạy tới.

Mắt sáng lên.

Ngu Tử Diên đứng thẳng.

Dù cơn đau dâng lên.

Dù cơ thể muốn gục.

Nàng vẫn—

mỉm cười.

“Ta không sao.”

Nàng nói.

Giọng nhẹ.

Êm.

Như chưa từng có gì xảy ra.

Giang Phong Miên đứng bên cạnh.

Tay vẫn đỡ nàng.

Nhưng kín.

Không lộ.

Một gia đình—

đứng cùng nhau.

Một đứa trẻ—

cười.

Tin tưởng.

Và một người mẹ—

đang đứng trên ranh giới gục ngã—

chỉ để giữ nụ cười đó.

“…thấy chưa.”

Nàng khẽ nói.

Như với chính mình.

“…ta làm được rồi…”

Không ai biết—

mỗi giây nàng đứng đó—

đều là gắng gượng.

Không ai biết—

nàng đang mệt đến mức nào.

Không ai biết—

cái giá của nụ cười kia—

là bao nhiêu đau đớn.

Chỉ biết—

nàng vẫn đứng.

Vẫn cười.

Cho đến khi—

không còn đứng nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co