Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

13

haniyei25

Mùi thuốc còn nồng trong phòng.

Ánh đèn dịu.

Không còn hỗn loạn như trước.

Chỉ còn lại… tĩnh lặng.

Ngu Tử Diên mở mắt.

Rất chậm.

Mí mắt nặng như có đá đè.

Hơi thở khẽ rung.

Cơn đau vẫn còn.

Âm ỉ.

Nhưng rõ.

Nàng còn sống.

Trần nhà mờ dần rồi rõ lại.

Một bóng người… bên cạnh.

Nàng nghiêng đầu.

Nhìn thấy hắn.

Giang Phong Miên.

Khoảnh khắc đó—

đôi mắt nàng khẽ mở lớn.

Không phải vì bất ngờ.

Mà là—

như nhớ ra điều gì đó.

Rất quan trọng.

Rất gấp.

Tay nàng cử động.

Yếu.

Run.

Nhưng vẫn cố—

nắm lấy tay hắn.

Giang Phong Miên khựng lại.

Cúi xuống.

“…Ngươi tỉnh rồi.”

Giọng hắn trầm.

Không còn xa cách như trước.

Nhưng—

nàng không nghe.

“…đừng…”

Giọng nàng khàn.

Rất nhỏ.

Gần như vỡ.

Tay nàng siết lại.

Yếu ớt.

Nhưng gấp gáp.

“…làm ơn…”

Hắn nhìn nàng.

Nhíu mày.

“…Ngươi cần gì?”

Ngu Tử Diên lắc đầu.

Như sợ hắn không hiểu.

Như sợ không kịp nói.

Hơi thở gấp.

“…đừng… để nó biết…”

Một câu.

Đứt quãng.

“Đừng… để Giang Trừng biết…”

Ánh mắt nàng—

không còn bình tĩnh.

Không còn lạnh.

Chỉ còn—

hoảng.

Và đau.

“Đừng để nó biết… ta bị thương…”

“Đừng để nó… nghi ngờ…”

“Đừng để nó… thấy… ngươi khác đi…”

Mỗi chữ nói ra—

đều khó khăn.

Như xé từ lồng ngực ra.

Tay nàng siết chặt hơn.

Gần như cầu xin.

“…làm ơn…”

Giọng vỡ.

Thật sự vỡ.

“Diễn… tiếp đi…”

Giang Phong Miên im lặng.

Không nói.

Chỉ nhìn nàng.

“Đừng dừng lại…”

Nước mắt tràn ra từ khóe mắt nàng.

Không kiểm soát.

“…nó tin rồi…”

“nó… tin rồi…”

Giọng nàng run rẩy.

“…đừng phá…”

“…đừng phá nó…”

Một giọt nước mắt rơi xuống gối.

Rất khẽ.

“…ta không sao…”

Nàng nói.

Như tự nhủ.

Như trấn an hắn.

“…ta chịu được…”

“chỉ cần… nó không đau…”

Tay nàng yếu dần.

Nhưng vẫn không buông.

“…làm ơn…”

Một lần nữa.

Nhẹ.

Gần như không còn âm thanh.

Giang Phong Miên cúi đầu.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Nhỏ.

Yếu.

Nhưng—

chưa từng buông.

“…được.”

Hắn nói.

Rất khẽ.

Chỉ một chữ.

Ngu Tử Diên khựng lại.

Ánh mắt chớp nhẹ.

Như không tin.

“…thật?”

Giọng nàng mờ.

“…ta sẽ không để nó biết.”

Hắn nói tiếp.

Chậm.

Rõ.

Tử Diên nhìn hắn.

Rất lâu.

Rồi—

khẽ gật.

Một cái gật đầu… gần như không thấy.

“…cảm ơn…”

Hai chữ.

Nhẹ.

Nhưng—

là tất cả.

Tay nàng buông lỏng.

Không còn siết nữa.

Không còn giữ.

Như thể—

đã hoàn thành điều cuối cùng.

Nàng nhắm mắt lại.

Không phải ngủ.

Mà là—

không còn sức.

Bên ngoài—

gió đêm thổi qua.

Liên Hoa Ổ vẫn yên tĩnh.

Không ai biết—

trong căn phòng này—

có một người phụ nữ vừa tỉnh dậy…

không hỏi mình có sống không.

Không hỏi mình có đau không.

Mà chỉ hỏi—

liệu con mình…

có còn tin vào một tình yêu giả nữa không.

Và nàng—

sẵn sàng giữ nó—

bằng chính mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co