Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

16

haniyei25

Căn phòng đặc quánh mùi máu và thuốc.

Ngu Tử Diên nằm đó, hơi thở nông, ngắt quãng. Màu sắc trên gương mặt nàng gần như biến mất, chỉ còn lại một lớp trắng bệch lạnh lẽo.

Giang Phong Miên vẫn đứng bên giường.

Tay hắn… còn dính máu của nàng.

“…ra ngoài.”

Giọng nàng khẽ vang lên.

Rất nhỏ.

Nhưng rõ.

Hắn khựng lại.

“…Ngươi—”

“Ra ngoài.”

Nàng lặp lại.

Không nhìn hắn.

Chỉ nhắm mắt.

Như không muốn tranh luận.

Một khoảng lặng.

Nặng.

“…ta ở lại.”

Hắn nói.

Giọng trầm.

Có gì đó… không giống trước.

Ngu Tử Diên khẽ lắc đầu.

Rất yếu.

“…không cần…”

“…gọi y sư…”

Hơi thở nàng vỡ ra.

“…đừng… để Giang Trừng thấy…”

Chỉ một câu đó—

đủ để hắn không nói thêm nữa.

Giang Phong Miên siết chặt tay.

Rồi—

quay lưng.

Đi ra.

Cửa khép lại.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng—

Ngu Tử Diên cong người lại.

“…”

Một tiếng nghẹn.

Rồi—

ộc—

Máu trào ra.

Không phải một chút.

Mà là—

nhiều.

Đỏ sẫm.

Nóng.

Văng ra mép giường.

Nàng đưa tay che miệng.

Nhưng không kịp.

Máu len qua kẽ tay.

Chảy xuống.

Hơi thở nàng rối loạn.

Mắt mở lớn.

Nhưng không có tiêu điểm.

ộc—

Lại một lần nữa.

Lần này—

nhiều hơn.

Y phục trước ngực nhuốm đỏ.

Cả ga giường cũng vậy.

“Phu nhân!!”

Y sư vừa bước vào—

sững lại.

“…sao lại đến mức này?!”

Ông lao tới.

Đỡ lấy nàng.

Ngu Tử Diên cố nói gì đó.

Môi mở.

“…đừng—”

ộc—

Máu lại trào ra.

Chặn ngang lời nói.

Y sư lập tức quay đầu.

“Thao! Nhanh!”

Người hầu vội vàng mang tới.

Ngu Tử Diên bị đỡ nghiêng.

Một tay y sư giữ vai nàng.

Một tay giữ cổ.

ộc—

Máu tiếp tục tràn ra.

Rơi xuống chiếc thao.

Âm thanh đặc quánh.

Nặng.

Nàng thở dốc.

Cả người run lên.

“…ngừng lại…”

Y sư lẩm bẩm.

“…không ổn… hoàn toàn không ổn…”

Ngu Tử Diên cố mở mắt.

Nhìn ông.

Muốn nói gì đó.

“…đừng… nói…”

Giọng nàng vỡ vụn.

ộc—

Máu lại chặn ngang.

Y sư siết chặt tay.

“…phu nhân, ngài đừng nói nữa!”

Nhưng nàng vẫn cố.

Mỗi lần mở miệng—

là một lần máu trào ra.

“…đừng… để…”

ộc—

“…nó…”

ộc—

“…biết…”

Từng chữ.

Đứt đoạn.

Nhuốm máu.

Y sư không nói được gì.

Chỉ có thể—

gật.

Ngu Tử Diên nhìn thấy.

Rồi—

khẽ thở ra.

Một hơi rất yếu.

Như thể—

điều cuối cùng cần nói…

đã nói xong.

Cả người nàng buông lỏng.

Đầu tựa vào tay y sư.

Chiếc thao phía dưới—

đã đầy một nửa.

Máu.

Trong phòng—

không còn âm thanh gì ngoài—

hơi thở yếu dần của nàng.

Và—

mùi tanh nồng không thể che giấu.

Bên ngoài—

không ai biết.

Không ai nghe.

Không ai biết—

có một người phụ nữ…

đang từng chút một—

đổ máu…

để giữ lại—

một lời nói dối đẹp đẽ.

Cho con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co