17
Căn phòng nặng mùi máu.
Chiếc thao đã gần đầy.
Hơi thở Ngu Tử Diên lúc này… mỏng như tơ.
—
Y sư vẫn đang giữ nàng.
Tay run.
Nhưng cố giữ vững.
—
Ông đưa tay bắt mạch.
Một lần.
Rồi lần nữa.
—
“…không đúng…”
Ông lẩm bẩm.
Mày nhíu chặt.
—
“Không chỉ là mất máu…”
—
Ông lập tức vạch lại vết thương.
Nhìn kỹ.
—
Màu máu…
không thuần đỏ.
Mà sẫm.
Hơi đen.
—
Vết rách xung quanh…
không giống tổn thương bình thường.
Có dấu hiệu…
ăn mòn.
—
Y sư khựng lại.
Tim đập mạnh.
—
“…độc…”
Giọng ông khàn đi.
—
“Không phải vết thương thường…”
—
Ông quay sang người hầu.
“Lấy nước! Nhanh!”
—
Ngu Tử Diên nghe thấy.
Mí mắt khẽ động.
—
“…độc…?”
Nàng thì thầm.
Gần như không thành tiếng.
—
Y sư không giấu được nữa.
“…phu nhân… ngài đã trúng độc.”
—
Một khoảng lặng.
—
Không hoảng.
Không giật mình.
—
Chỉ có…
một cái chớp mắt rất chậm.
—
“…vậy à…”
Nàng nói.
Nhẹ.
Như thể… không liên quan đến mình.
—
Y sư siết chặt tay.
“…độc này không nhẹ.”
“Đã ngấm vào máu.”
“Cho nên mới gây xuất huyết như vậy…”
—
Ông nhìn chiếc thao.
Máu.
Quá nhiều.
—
“…nếu không xử lý kịp…”
Ông không nói hết.
—
Không cần nói.
Cũng hiểu.
—
Ngu Tử Diên khẽ cử động.
Như muốn cười.
Nhưng không còn sức.
—
“…phiền thật…”
—
Một câu nói rất nhỏ.
Rất khẽ.
—
Không phải sợ chết.
Mà là—
phiền.
—
“…có giải không…”
Nàng hỏi.
—
Y sư im lặng.
Một nhịp.
—
“…ta sẽ thử.”
—
Không phải “có”.
Không phải “được”.
—
Chỉ là—
“thử”.
—
Ngu Tử Diên hiểu.
—
Nàng nhắm mắt lại.
Một giây.
Rồi mở ra.
—
“…đừng nói…”
Nàng thì thầm.
—
Y sư khựng lại.
“…phu nhân—”
—
“…đừng để…”
Hơi thở nàng vỡ.
“…Giang Trừng biết…”
—
Vẫn là câu đó.
—
Ngay cả lúc này.
—
Y sư nhìn nàng.
Ánh mắt run lên.
—
“…ngài còn lo chuyện đó sao…”
—
Ngu Tử Diên không trả lời.
—
Chỉ khẽ lắc đầu.
—
Như thể—
đó không phải “chuyện đó”.
—
Mà là—
chuyện duy nhất.
—
“Gọi Giang tông chủ vào!”
Y sư quay ra hét.
—
“Không—!”
Ngu Tử Diên bật ra.
Yếu.
Nhưng dứt.
—
Cả người nàng run lên.
—
ộc—
Máu lại trào ra.
—
“Phu nhân!”
—
“…không cần…”
Nàng thở.
Gấp.
“…đừng… để hắn…”
—
Câu nói dừng lại.
Không đủ sức.
—
Nhưng ý—
rất rõ.
—
Đừng để hắn biết.
—
Đừng để hắn thấy.
—
Đừng để bất cứ điều gì—
phá vỡ—
cái “bình thường” mà nàng đã dựng lên.
—
Y sư đứng đó.
Bất lực.
—
Trước mặt ông—
không chỉ là một bệnh nhân.
—
Mà là một người…
đang lựa chọn.
—
Giữ lại bí mật.
Hay giữ lại mạng sống.
—
Và nàng—
đã chọn từ đầu.
—
Chiếc thao lại đầy thêm.
Máu.
—
Trong căn phòng nhỏ—
sự thật vừa lộ ra—
lạnh.
Và tàn nhẫn.
—
Không phải chỉ là vết thương.
—
Mà là—
một thứ đang âm thầm—
lấy đi nàng—
từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co