Truyen3h.Co

Đến cuối cùng.....

20

haniyei25

Trong phòng… ánh đèn vẫn sáng.

Nhưng mọi thứ như mờ đi.

Ngu Tử Diên nằm đó.

Hơi thở yếu.

Tay vẫn còn cắm kim truyền—máu đang nhỏ giọt chảy vào cơ thể nàng.

Chậm.

Từng giọt.

Như đang cố níu lại thứ gì đó… đã tuột khỏi tay.

Cửa mở.

Giang Phong Miên bước vào.

Nàng biết.

Không cần nhìn cũng biết.

Khẽ mở mắt.

Ánh nhìn chạm vào hắn.

Rất nhẹ.

Rất bình tĩnh.

“…ngươi vào rồi.”

Giọng nàng khàn.

Nhưng không run nữa.

Như thể—

đã chấp nhận.

Hắn không nói.

Chỉ đứng đó.

Một khoảng cách không xa.

Nhưng—

xa hơn bất cứ lúc nào.

Ngu Tử Diên nhìn hắn.

Rất lâu.

Rồi—

tay nàng khẽ cử động.

Chạm vào dây truyền.

“Đừng—”

Hắn bước tới.

Nhưng—

chậm một nhịp.

Nàng đã tháo ra.

Kim tuột khỏi tay.

Máu theo đó rỉ ra.

“…đủ rồi.”

Nàng nói.

Rất nhẹ.

“Ta không cần nữa.”

“Ngươi đang làm gì?”

Giang Phong Miên siết chặt tay.

Giọng trầm xuống.

Ngu Tử Diên không đáp ngay.

Chỉ nhìn hắn.

“…lại đây.”

Nàng nói.

Không phải ra lệnh.

Không phải yêu cầu.

Mà là—

một lời mời.

Giang Phong Miên khựng lại.

Rồi—

bước tới.

Chậm.

Ngu Tử Diên nâng tay.

Yếu.

Run.

Chạm vào tay áo hắn.

“…cho ta… ôm một chút.”

Một câu nói—

nhỏ đến mức—

gần như biến mất.

Hắn không từ chối.

Chỉ đứng yên.

Ngu Tử Diên dựa vào hắn.

Nhẹ.

Nhưng—

toàn bộ sức lực còn lại—

đều dồn vào đó.

Lần đầu tiên.

Và có lẽ—

là lần cuối.

Nàng nhắm mắt.

Một giây.

“…cảm ơn.”

Giọng nàng rất nhỏ.

“Cảm ơn ngươi…”

“…đã diễn.”

Một nụ cười khẽ hiện lên.

Mỏng.

Vỡ.

“…Giang Trừng… rất vui.”

“Ta chưa từng thấy nó… vui như vậy.”

Hơi thở nàng run lên.

“…cũng cảm ơn…”

“…vì đã giúp ta…”

“…đập tan mấy lời đồn…”

Một giọt nước mắt lăn xuống.

“…rằng ta… không được yêu…”

“…rằng ta bị cắm sừng…”

Nàng bật cười.

Rất khẽ.

“…ít nhất… trong mắt nó…”

“…ta không thảm như vậy…”

Tay nàng siết nhẹ áo hắn.

“…nếu được…”

Nàng dừng lại.

“…ta thật sự muốn…”

“…ngươi diễn thêm một chút…”

Giọng nàng vỡ ra.

“…đối xử tốt với ta…”

“…như một người chồng…”

“…chỉ một chút thôi…”

Im lặng.

“…nhưng…”

Nàng khẽ lắc đầu.

“…không kịp nữa rồi…”

Hơi thở nàng rối.

“…ta phải đi trước…”

Một câu nói—

nhẹ.

Nhưng—

nặng như cả đời.

Giang Phong Miên đứng đó.

Không động.

Ngu Tử Diên vẫn dựa vào hắn.

“…ngươi biết không…”

Giọng nàng thấp dần.

“…ta từng hận ngươi…”

“…rất hận…”

Một tiếng cười khẽ.

Đắng.

“…cái kiểu lạnh lùng của ngươi…”

“…cái cách ngươi im lặng…”

“…cái cách ngươi chưa từng nhìn ta…”

“…ta hận đến mức…”

“…chỉ muốn… không gặp ngươi nữa…”

Hơi thở nàng gấp.

“…nhưng…”

Nàng siết nhẹ hơn.

“…không hiểu sao…”

“…ta vẫn yêu…”

Một câu nói—

không cần giải thích.

“…vừa hận…”

“…vừa yêu…”

“…đến cuối cùng…”

“…cũng không bỏ được…”

Một giọt nước mắt nữa rơi.

“…ngu thật…”

Nàng thì thầm.

“…Ngu Tử Diên… đúng là ngu…”

Ngoài kia—

gió thổi qua.

Trong phòng—

chỉ còn lại hai người.

“…ta không nghĩ…”

“…mình phải đi sớm như vậy…”

“…còn Giang Trừng…”

“…còn ngươi…”

Giọng nàng yếu dần.

“…ta còn nhiều thứ chưa làm…”

“…chưa dạy nó hết…”

“…chưa nhìn nó lớn…”

“…chưa… được một lần…”

“…ngươi thật lòng nhìn ta…”

Một khoảng lặng rất dài.

“…nhưng thôi…”

Nàng khẽ cười.

“…đủ rồi…”

“…chỉ cần…”

“…hai người… sống tốt…”

“…ta cũng không tiếc…”

Tay nàng buông lỏng dần.

Nhưng vẫn còn đặt trên áo hắn.

Như không muốn rời.

“…đừng nói với nó…”

“…rằng ta đau…”

“…hãy nói…”

“…ta đi… rất nhẹ nhàng…”

Một hơi thở dài.

“…và…”

Giọng gần như không còn.

“…cảm ơn ngươi…”

Lần cuối.

Căn phòng im lặng.

Chỉ còn lại—

một cái ôm—

mà nàng đã chờ cả đời.

Nhưng—

chỉ có thể giữ—

trong những giây cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co