19
Cửa phòng khép lại.
Tiếng bên trong dần nhỏ đi—chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, và âm thanh nặng nề của máu rơi vào thao.
—
Ngoài hành lang.
Y sư đứng đó.
Hai tay dính máu.
Chưa kịp lau.
—
Giang Phong Miên đứng đối diện.
Không nói.
Chỉ nhìn.
—
Một khoảng lặng rất dài.
—
“…nói đi.”
Cuối cùng hắn lên tiếng.
Giọng trầm.
Khô.
Như đã đoán trước… nhưng vẫn không muốn nghe.
—
Y sư cúi đầu.
Thở ra một hơi rất nặng.
“…tình hình của phu nhân…”
Ông dừng lại.
Như đang tìm từ.
Nhưng rồi—
không tìm nữa.
“…rất xấu.”
—
Không vòng vo.
Không né tránh.
—
Giang Phong Miên không động.
—
“…độc đã ngấm sâu.”
Y sư nói tiếp.
“Không chỉ ở vết thương.”
“Mà đã vào huyết mạch.”
“Cho nên mới xuất huyết như vậy.”
—
Ông siết chặt tay.
“…mỗi lần nói… mỗi lần vận khí…”
“…đều khiến tình trạng nặng thêm.”
—
Im lặng.
—
“…có cách giải không.”
Hắn hỏi.
—
Y sư không trả lời ngay.
—
Chỉ lắc đầu.
Rất nhẹ.
—
“…ta có thể cố giữ.”
“Giảm đau.”
“Cầm máu tạm thời.”
—
Nhưng—
ông nhìn hắn.
Thẳng.
—
“…không thể giải độc kịp.”
—
Một câu.
Nhẹ.
Nhưng—
cắt đứt tất cả.
—
Giang Phong Miên đứng đó.
Không phản ứng.
—
“…bao lâu.”
Hắn hỏi.
—
Y sư nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
—
“…nếu không có biến chứng thêm…”
“…vài ngày.”
—
Hai chữ cuối—
rơi xuống.
Chậm.
Nặng.
—
“…”
—
Không có tiếng đáp.
—
Chỉ có—
bàn tay hắn—
từ từ siết lại.
—
“…vài ngày…”
Hắn lặp lại.
Như không hiểu.
—
“…đúng.”
Y sư nói.
—
Một cơn gió thổi qua hành lang.
Lạnh.
—
“Ngài ấy… đã chịu đựng rất lâu.”
Y sư nói tiếp.
Giọng thấp hơn.
“…vết thương không được xử lý.”
“Độc không được phát hiện.”
“Còn cố vận lực… đi lại… giữ bình thường…”
—
Ông dừng lại.
—
“…đến mức này…”
“…không phải trong một ngày.”
—
Giang Phong Miên cúi đầu.
—
Máu trên tay hắn—
đã khô.
—
“…tại sao…”
Hắn nói.
Rất nhỏ.
—
“…tại sao không nói.”
—
Y sư không trả lời.
—
Vì câu trả lời—
quá rõ.
—
“…ngài biết mà.”
Ông chỉ nói vậy.
—
Một khoảng lặng nữa.
—
“…có điều…”
Y sư chợt lên tiếng.
—
Giang Phong Miên ngẩng lên.
—
“…phu nhân vẫn còn ý thức.”
“Vẫn còn muốn nói.”
—
Ông nhìn vào cánh cửa.
—
“…nếu ngài có gì…”
“…nên nói sớm.”
—
Không nói hết.
—
Nhưng—
ý nghĩa—
rõ ràng.
—
Giang Phong Miên nhìn cánh cửa.
—
Phía sau đó—
là một người phụ nữ.
—
Người đã—
không đòi hỏi gì.
Không giữ lại gì.
Không nói ra gì.
—
Chỉ giữ—
một điều duy nhất.
—
Cho đến lúc này.
—
“…ta biết rồi.”
Hắn nói.
—
Giọng rất thấp.
—
Rồi—
hắn đưa tay.
—
Đẩy cửa.
—
Ánh sáng từ trong phòng—
tràn ra.
—
Và mùi máu—
lại ập đến.
—
Giống như—
không còn gì có thể quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co