1
Ngày đầu tiên chuyển trường, Nguyễn Bảo Nhi đứng trước cửa lớp 8A1 rất lâu, lâu đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực, chậm và nặng như thể mỗi nhịp đều đang cố kéo cô lùi lại phía sau thay vì bước vào bên trong, nơi tiếng cười, tiếng nói, tiếng ghế kéo và những cuộc trò chuyện dang dở đã tồn tại từ trước khi cô xuất hiện, như một dòng chảy không có chỗ trống dành cho người mới.
Nhi siết nhẹ quai cặp, đầu ngón tay lạnh dần không phải vì thời tiết mà vì cảm giác rất khó gọi tên của việc đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi cũng đủ biến cô thành "người mới" trong mắt tất cả mọi người.
Và điều khiến cô sợ không phải là bị nhìn thấy.
Mà là không biết mình sẽ bị nhìn thấy như thế nào.
Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh, giọng nói cố tình nhẹ đi như muốn làm dịu bớt sự căng cứng đang dồn trong ngực cô, hỏi:
"Em là học sinh mới đúng không?"
Nhi gật đầu, chỉ một tiếng "dạ" rất khẽ cũng đủ khiến cổ họng cô khô lại, như thể mọi ánh nhìn vô hình trong phòng đều đang chờ cô bước vào đúng vị trí của mình.
Cánh cửa mở ra.
Khoảnh khắc Nhi bước qua ngưỡng cửa, âm thanh trong lớp ập đến như một làn sóng đã chảy sẵn từ rất lâu, ánh mắt của cả lớp lướt qua cô trong một giây ngắn ngủi - không đủ tò mò để dừng lại, cũng không đủ thờ ơ để bỏ qua.
Chỉ đơn giản là một sự ghi nhận:
À, có người mới
Rồi tất cả lại quay về thế giới của họ như thể cô chỉ là một chi tiết vừa được thêm vào.
Nhi đứng yên một nhịp. Cô giáo khẽ gật đầu về phía cả lớp.
"Em giới thiệu với cả lớp đi."
Tim Nhi khẽ siết lại.
Cô không giỏi đứng trước đám đông.
Không giỏi trở thành điểm nhìn.
Mỗi lần bị chú ý, cô luôn có cảm giác như mình đang bị kéo ra khỏi một lớp vỏ an toàn mỏng manh mà mình đã cố giữ rất lâu.
Nhưng lúc này, cô không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên ở đó.
Ánh sáng từ cửa sổ rơi xuống vai khiến bóng cô trông đơn độc giữa căn phòng đầy người. Nhi hít vào một hơi thật nhẹ, cố giữ giọng mình không run rồi nói:
"Mình là Nguyễn Bảo Nhi, mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ."
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc tất cả mọi người có nghe rõ hay không. Nhưng không ai yêu cầu cô nói lại.
Lời giới thiệu kết thúc nhanh chóng, không sai, không thừa, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ một câu nói bình thường, vậy mà Nhi vẫn có cảm giác như mình vừa phải bước qua một đoạn đường rất dài.
Cô giáo gật đầu, rồi chỉ về phía dãy bàn gần cửa sổ.
"Em ngồi ở đó nhé."
Nhi nhìn theo.
Ánh sáng ngoài kia rơi xuống mặt bàn, phủ lên nó một lớp bụi sáng rất mỏng, tách biệt hẳn với phần còn lại của lớp.
Ở đó đã có một người ngồi sẵn.
Một nam sinh đang cúi đầu đọc sách.
Tư thế thẳng, gọn, không thừa một chuyển động nào, như thể mọi thứ xung quanh đều không đủ sức làm cậu phân tâm.
Sự yên tĩnh ấy không hẳn là lạnh lùng. Nó giống một ranh giới tự nhiên giữa cậu và phần còn lại của lớp học hơn.
Nhi bước đến.
Mỗi bước chân đều rất nhẹ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó gọi tên - vừa dè chừng, vừa tò mò, lại vừa lo lắng mơ hồ mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Cô kéo ghế ngồi xuống.
Tiếng ghế chạm sàn vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian đang yên, nó lại rõ ràng đến mức khiến cô vô thức căng người.
Nam sinh bên cạnh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Không tò mò.
Không đánh giá.
Cũng không có vẻ thân thiện quá mức.
Chỉ là một sự bình tĩnh rất rõ ràng, như thể cậu chỉ đang xác nhận một điều đơn giản:
À, có người ngồi cạnh.
Cậu nhìn cô một thoáng rồi gật đầu.
"Ngồi đi."
Rất khẽ.
Nhi gật đầu.
"Ừm."
Cô ngồi xuống, bàn tay đặt lên mặt bàn hơi lạnh.
Cô vẫn chưa biết tên cậu.
Cũng chưa biết rằng người ngồi cạnh mình lúc này sẽ trở thành một phần rất dài trong những năm tháng sau đó.
Khi tiết học bắt đầu, Nhi nhanh chóng nhận ra một điều.
Mọi thứ ở đây nhanh hơn cô tưởng.
Nhanh hơn trường cũ.
Nhanh hơn nhịp mà cô đang cố gắng bắt kịp.
Cô nhìn lên bảng rồi cúi xuống vở.
Có những phần cô hiểu.
Có những phần cô không hiểu.
Và có những phần cô thậm chí không biết mình đang đứng ở đâu trong bài giảng.
Cảm giác ấy khiến ngực cô nặng dần - không phải sợ hãi rõ ràng, mà là một thứ lo lắng âm ỉ như nước thấm vào giấy, lan chậm nhưng không dừng lại.
Cô cố nhìn bảng thêm lần nữa.
Không hiểu.
Cúi xuống.
Viết đại.
Rồi xóa.
Viết lại.
Đến lúc cô giáo chuyển sang phần tiếp theo, quyển vở của Nhi vẫn còn một khoảng trắng lớn.
Cô nhìn sang bên cạnh.
Người bạn cùng bàn mà cô vẫn chưa biết tên đã làm xong từ lúc nào. Cậu đang lật sang trang khác.
Nhi nhanh chóng quay đi.
Không sao.
Về nhà tự học.
Cô tự nhủ như vậy.
Một lúc sau, một giọng nói rất khẽ vang lên bên cạnh.
"Chỗ này sai rồi."
Nhi giật mình quay sang.
Ánh mắt cậu rơi vào bài làm của cô, bình tĩnh như thể chỉ đang nhìn một lỗi sai hiển nhiên cần được sửa.
"Phải đổi điều kiện ở đây."
Cậu kéo vở của cô lại gần hơn một chút.
Và bắt đầu viết.
Từng bước.
Bình tĩnh.
Không vội.
Không chậm.
Chỉ vừa đủ để cô có thể theo kịp nếu thật sự tập trung.
Nhi nhìn theo từng nét chữ.
Và trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm giác mình đang bị bỏ lại nữa.
Sự căng cứng trong lồng ngực chậm rãi lỏng ra một chút, như thể giữa một nơi xa lạ, cuối cùng cũng có một điểm tựa rất nhỏ để cô không phải tự mình đứng vững hoàn toàn.
Cô không hiểu vì sao.
Nhưng sự im lặng của cậu lại khiến cô thấy an toàn hơn cả những lời an ủi.
Sau này cô mới biết cậu tên là Tạ Minh Hoàng - người đứng đầu lớp,cái tên thường xuyên xuất hiện trong những lời khen của giáo viên, bạn bè.
Nhưng lúc này, với Nhi, cậu chỉ là một người bạn cùng bàn, ít nói và có một sự bình tĩnh khiến người khác không dám làm phiền quá lâu.
Nhi cúi xuống vở.
Ngòi bút chạm giấy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dần rõ hơn sau những đám mây buổi sớm.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô nhận ra hơi thở của mình không còn gấp gáp như trước nữa.
Như thể giữa tất cả những xa lạ vừa ập đến, vẫn có một điều gì đó đủ nhỏ để cô bám vào.
Nhi nhìn sang người bên cạnh.
Hoàng vẫn đang làm bài.
Không hề biết rằng chỉ bằng vài dòng chữ, cậu đã khiến ngày đầu tiên của cô ở ngôi trường mới trở nên dễ chịu hơn một chút.
Nhi quay lại với quyển vở.
Và trong một góc rất nhỏ của cảm xúc, cô nghĩ thầm:
Có lẽ việc chuyển đến đây...
...cũng không đáng sợ như mình tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co