2
Môn học đầu tiên kết thúc trong tiếng trống báo giờ ra chơi.
Nhi ngẩng đầu lên khỏi quyển vở, mất vài giây mới nhận ra mình đã ngồi im ở đó gần hết một tiết học mà gần như không có lúc nào thực sự thả lỏng.
Cô khép nắp bút lại, nhìn xuống những dòng chữ vừa ghi được.
Không đến nỗi tệ.
Chỉ là... hơi nhiều.
Nhi vốn không phải người học chậm. Ở trường cũ, cô vẫn theo kịp bài giảng, thậm chí có những môn còn thuộc nhóm học khá trong lớp. Nhưng cảm giác ở đây hoàn toàn khác. Chương trình không khó đến mức cô không hiểu, chỉ là lớp 8A1 đã đi trước cô một đoạn.
Một đoạn không quá xa.
Nhưng đủ để khiến cô lúc nào cũng có cảm giác mình đang phải bước nhanh hơn bình thường.
Nhi lật lại mấy trang đầu của quyển vở, nhìn những phần mình còn bỏ trống.
Cô có thể bổ sung sau.
Tối nay về nhà xem lại bài, đọc trước phần tiếp theo, rồi từ từ đuổi kịp.
Không cần phải hoảng.
Cô vừa tự nhủ như vậy thì người bên cạnh đã phát ra động tĩnh
Tiếng động khiến Nhi vô thức nhìn sang.
Nam sinh kia đóng sách, cất bút vào hộp rồi đứng lên. Cậu làm mọi thứ rất gọn, gần như không tạo ra tiếng động nào đáng kể giữa một lớp học đang ồn ào vì giờ nghỉ giữa tiết.
Nhi vẫn chưa biết tên cậu.
Cô nghĩ có lẽ lát nữa sẽ hỏi ai đó.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị một giọng nói từ phía trước chen vào.
"Ê, Hoàng."
Một nam sinh ngồi trước cô bỗng nhiên xoay người lại, trên tay còn cầm quyển vở. Cậu ta cao hơn Nhi một chút, mái tóc hơi rối, khuôn mặt sáng và có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ ai.
Cậu đưa quyển vở đến trước mặt Minh Hoàng, hỏi ngay:
"Bài này mày làm kiểu gì vậy?"
Minh Hoàng nhìn xuống quyển vở cậu ta đang đưa ra.
"Bài nào?"
"Bài cuối."
Huy Hoàng chỉ vào một dòng trong vở, vẻ mặt nghiêm túc được đúng vài giây rồi lập tức nhăn nhó.
"Tao làm không ra."
Minh Hoàng kéo quyển vở lại gần.
"Đáng lẽ ở bước này không nên biến đổi nó thành như vậy thì sau sẽ dễ làm hơn."
"Mày giải hộ tao đi"
Huy Hoàng thở dài như thể vừa xác nhận một sự thật rất đáng buồn.
Minh Hoàng cầm bút, cúi xuống viết vài dòng vào vở của cậu.
Huy Hoàng chống cằm nhìn theo.
"À..."
Cậu kéo dài giọng.
"Ra vậy."
Nhi ngồi bên cạnh, vốn không định nghe cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên quyển vở.
Cô nhận ra bài mà Huy Hoàng đang hỏi cũng chính là dạng bài vừa học.
Có một vài bước cô chưa kịp hiểu.
Nhi nhìn sang vở của mình, rồi lại nhìn sang Minh Hoàng.
Cậu viết rất nhanh.
Nhưng không phải kiểu nhanh đến mức người khác không theo kịp. Mỗi bước đều được đặt đúng chỗ, không có một dòng thừa.
Nhi lặng lẽ ghi nhớ cách cậu làm.
Không phải vì muốn nhờ cậu.
Chỉ là cô nghĩ...
Nếu mình có thể học được cách suy nghĩ như vậy thì tốt.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu."
Huy Hoàng gật gù, rồi bất chợt quay sang nhìn Nhi.
Cậu im lặng khoảng hai giây.
"À."
Nhi ngẩng lên.
"Bạn mới đúng không?"
Cô hơi khựng lại rồi gật đầu.
"Ừm."
"Ngồi đây từ đầu tiết mà giờ tao mới để ý."
Câu nói khiến Nhi không biết nên trả lời thế nào.
Huy Hoàng lập tức cười.
"Xin lỗi nhé. Tại bình thường chỗ này là của thằng Hoàng, hôm nay tự nhiên có người ngồi cạnh nên tao chưa quen."
Nhi cũng hơi cong môi.
"Không sao."
"Bạn tên gì?"
"Nguyễn Bảo Nhi."
"Ồ" - Huy Hoàng gật đầu như vừa ghi nhớ được một thông tin quan trọng.
"Tao là Nguyễn Huy Hoàng."
Nhi nhìn cậu.
Rồi theo phản xạ, cô nhìn sang người bên cạnh.
Huy Hoàng cũng nhìn theo ánh mắt cô.
"À, còn thằng này..."
Cậu chỉ tay về phía Minh Hoàng.
"Tạ Minh Hoàng."
Minh Hoàng ngẩng lên.
"Giới thiệu làm gì?"
"Bạn mới phải biết tên mày chứ."
"Không cần."
"Cần."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi Huy Hoàng bật cười.
Nhi cũng không nhịn được mà cười theo.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng cảm giác xa lạ trong lòng cô dường như cũng vì vậy mà nhẹ đi một ít.
"Bọn tao chơi với nhau từ bé rồi," Huy Hoàng nói, vừa nói vừa tiện tay kéo ghế ngồi ngược lại, hai tay khoanh lên lưng ghế. "Nên nếu sau này có gì không biết cứ hỏi tao."
Minh Hoàng liếc cậu.
"Mày còn không biết bài này."
"Thì tao chỉ không biết bài này thôi."
Huy Hoàng đáp tỉnh bơ, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ.
"Mấy bài khác tao vẫn cân được."
Minh Hoàng không nói gì nữa.
Nhi nhìn hai người.
Một người ít nói đến mức nếu không chủ động quan sát, có lẽ cô sẽ nghĩ cậu chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh.
Một người lại hoàn toàn ngược lại.
Chỉ mới nói chuyện vài câu đã có thể khiến một người xa lạ bớt căng thẳng.
Nhi không biết tại sao họ có thể thân nhau lâu đến vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn cách Huy Hoàng tự nhiên ngồi xuống cạnh Minh Hoàng, cách Minh Hoàng không hề tỏ ra khó chịu dù rõ ràng đã quá quen với sự ồn ào ấy, cô cũng có thể đoán được.
Hai người này chắc chắn rất thân.
Tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên.
Huy Hoàng quay lên ngồi tử tế, cầm quyển vở của mình.
"Thôi, vào học."
Chưa được bao lậu cậu lại quay xuống nhìn Nhi.
"Tiết sau Văn đúng không?"
Nhi gật đầu.
"Ừ."
"Có soạn văn chưa?"
Nhi lắc đầu.
"Chưa."
"Thế cầm vở soạn văn này đọc đi không tí cô hỏi không trả lời được. Cô Văn lớp này dạy nhanh lắm. Mà không phải vở của tao mà của Minh Hoàng đấy, xong nhớ trả nó nha."
Nói xong, Huy Hoàng quay người về chỗ trước khi Nhi kịp hỏi thêm.
Nhi mở cặp, lấy quyển sách Ngữ văn ra đặt lên bàn, rồi đặt quyển vở soạn văn Huy Hoàng vừa đưa cạnh đó.
Cô lật vài trang, nhìn những dòng chữ ngay ngắn phủ kín mặt giấy.
Sau đó, cô mới khẽ quay sang người ngồi bên cạnh.
"Cảm ơn"
Đến cuối tiết, Huy Hoàng lại quay xuống.
"Nhi."
Cô ngẩng lên.
"Gì?"
"Ra chơi đi căng tin không?"
Nhi hơi bất ngờ.
"Với ai?"
"Thì với tao."
Huy Hoàng đáp tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ trước.
"Tiện thể tao giới thiệu cho mày mấy đứa trong lớp."
Nhi im lặng một chút.
Nếu là buổi sáng, có lẽ cô sẽ từ chối.
Nhưng bây giờ, sau hai tiết học, cảm giác xa lạ đã không còn quá nặng nữa.
Cô gật đầu.
"Được thôi."
Huy Hoàng cười.
"Thế đi."
Minh Hoàng đang thu dọn sách bên cạnh nghe thấy nhưng không nói gì.
Nhi cũng không để ý.
Cô chỉ biết rằng ngày đầu tiên của mình ở lớp 8A1, cuối cùng cũng có người chủ động nói chuyện với cô.
Không phải vì cô đặc biệt.
Không phải vì ai đó thương hại cô.
Chỉ đơn giản là một người có tính cách cởi mở, nhìn thấy một bạn mới ngồi một mình và quyết định làm quen.
Và vào lúc ấy, Nhi hoàn toàn không biết rằng người vừa rủ mình xuống căng tin sẽ trở thành một trong những người bạn thân nhất của cô trong những năm sau này.
Cũng như cô chưa biết rằng người ngồi bên cạnh mình, người mà cô chỉ mới biết tên chưa đầy một tiết học, sẽ dần trở thành cái tên xuất hiện trong rất nhiều những ký ức mà cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co