Chương 15
Gió thổi nhẹ nhàng, lá cây vẫn yếu ớt không thể bám víu lấy cành cây mà rơi xuống.
Những chiếc lá rơi theo sự nâng đỡ của gió mà bay một vòng xung quanh Ngụy Vân Đạm.
- Ngay cả cây lá cũng tranh giành công việc dỗ dành cậu với tôi. Mà cậu không định về nhà sao?
Bầu trời lúc này vẫn là màu hoàng hôn quen thuộc. Vân mây trông như những làn sóng của đại dương. Một chú chim sải cánh ngang nhiên bay lượn trên bầu trời.
Cánh chim bơi giữa đại dương của bầu trời.
- Bây giờ tôi về. Dù sao thì...cảm ơn cậu...
Ngụy Vân Đạm đứng dậy. Khương Dĩ Hoà còn ngồi ở dưới thảm cỏ mềm, vươn hai tay như đòi bế.
- Cậu không tự đứng dậy được à?
- Không được~
Đành nắm lấy tay Khương Dĩ Hoà kéo người đứng dậy.
Thuận thế Khương Dĩ Hoà nắm tay Ngụy Vân Đạm dắt đi ra cổng trường.
Vừa dắt đi vừa xoay đầu lại cười vui vẻ. Tựa như lúc trước chưa từng có mâu thuẫn giữa cả hai.
Ánh sáng đỏ cam tạo thành quầng hào quang cho Khương Dĩ Hoà dần ảm đạm đi.
- Cậu là đứa con của ánh sáng sao Dĩ Hoà?
- Đâu có, cậu mới là đứa con của ánh sáng.
Thắc mắc từ lâu rồi. Tại sao ánh sáng luôn tạo nên hào quang cho Khương Dĩ Hoà toả sáng? Ánh sáng luôn thiên vị Khương Dĩ Hoà, khiến cậu ấy như nhân vật chính vậy.
- Sao cậu lại nói như vậy?
Ngụy Vân Đạm chạy lên đi song song với Khương Dĩ Hoà. Chần chừ một lúc mới xích lại gần Khương Dĩ Hoà tháo một nửa khăn quàng lên cổ đối phương. Khương Dĩ Hoà cũng quay sang bất ngờ nhét một viên kẹo vào miệng Ngụy Vân Đạm. Lại là vị sữa dâu.
- Vậy tại sao cậu lại nói tôi là đứa con của ánh sáng?
Ôm lấy cánh tay Ngụy Vân Đạm, đầu nghiêng sang dựa lên vai cô. Khương Dĩ Hoà cười tinh nghịch hỏi.
- Vì...ánh sáng lúc nào cũng tụ lại chỗ cậu và tạo thành hào quang. Trong mắt cậu cũng có nữa.
Vì quá ngại ngùng khi nói câu này, Ngụy Vân Đạm giấu nửa phần dưới khuôn mặt bằng lớp khăn len ấm áp.
Nâng đầu rời khỏi vai Ngụy Vân Đạm. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi. Khương Dĩ Hoà chầm chậm mở miệng.
- Trong mắt tôi, cậu mới là ánh sáng thật sự.
Tựa như mặt trăng và mặt trời, lại dường như ngược lại.
Tiếc thay Ngụy Vân Đạm không hiểu ý nghĩa câu này là gì. Nên cũng không biết tiếp lời như thế nào. Âm thầm ghi nhớ lại về hỏi Ngụy Lãnh Hải xem anh ấy có biết ý của Khương Dĩ Hoà là gì khi nói câu này không.
- Ồ, Lục Uẩn của cậu còn chờ cậu kìa. Không nghĩ tới cậu ta kiên nhẫn đến vậy.
Nhận ra Lục Uẩn còn đứng chờ Ngụy Vân Đạm để chào tạm biệt, Khương Dĩ Hoà thấy khá bất ngờ.
- Thật ư?! Tôi nghĩ trễ thế này cậu ấy đã về nhà rồi.
- Lúc nào cũng có người chờ cậu tan học. Nhất cậu rồi nhé.
Nói xong buông lỏng tay, gỡ khăn xuống quấn lại cẩn thận cho Ngụy Vân Đạm.
- Dĩ Hoà? Vân Đạm! Sao giờ này hai cậu mới ra đây vậy?
- Bí mật! Thôi tôi về trước đây. Mai gặp, Vân Đạm, Lục Uẩn.
Xoay người đi về phía xe.
- Hai cậu có bí mật gì vậy?
- Bí mật giữa hai người con gái thôi. Cậu không cần phải tò mò đâu.
Lục Uẩn thấy thế cũng không hỏi nữa. Nắm lấy tay Ngụy Vân Đạm. Hai người nói chuyện với nhau một lát rồi tạm biệt nhau về nhà.
Tối nay Ngụy Lãnh Hải về nhà trễ, thấy em gái còn ngồi ôm gối ngủ gật trên ghế. Nhìn đồng hồ đã 10h hơn, đi lại gần khều khều.
- Này, đi vào phòng mà ngủ. Sao lại ngủ gật ngoài đây vậy?
- A! Ừm...em chờ anh về mà...với lại muốn hỏi anh một chút.
Ngụy Vân Đạm mơ màng tỉnh lại, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, dụi dụi mắt nhìn Ngụy Lãnh Hải.
- Hỏi gì hỏi nhanh lên, rồi vào phòng, ngủ!
Thấy Ngụy Vân Đạm buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố hỏi, nghĩ bụng chắc là chuyện quan trọng nên cũng kiên nhẫn giải đáp.
- Rõ! Vậy cho em hỏi câu "trong mắt tôi, cậu mới là ánh sáng thật sự" có nghĩa là gì vậy?
- Chà, thằng nhóc Lục Uẩn dẻo miệng nhỉ?
Ngụy Lãnh Hải cười khen Lục Uẩn nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác.
- Không phải Lục Uẩn nói câu đó. Là Khương Dĩ Hoà cơ.
- Hửm, cô bé hôm trước sang nhà mình chơi à?
Nghe thấy không phải Lục Uẩn thì thái độ cũng bớt gay gắt hơn. Nhưng biết là Khương Dĩ Hoà nói thì còn bất ngờ hơn.
- Chính xác! Hôm nay cậu ấy nói câu đó với em. Nhưng em không hiểu.
- Em ngốc đến vậy hả? Nghĩa trên mặt chữ còn gì?
Ngụy Lãnh Hải không rõ tại sao Khương Dĩ Hoà nói câu này với em gái anh. Có thể vì cô bé này không có bạn nên có một người duy nhất làm bạn nên coi người ta như là ánh sáng?
- Là sao? Em mặc đồ loè loẹt chói mắt quá nên cậu ấy mới nói vậy hả?
Kì lạ, đồng phục thì ai cũng như ai mà. Áo sơ mi trắng, nơ đen, váy đen. Mùa đông thì thêm áo khoác dày bên ngoài, đổi váy thành quần dài. Thậm chí không còn thêm phụ kiện gì nữa. Trông rất giản dị, không chút nào nổi bật.
Khương Dĩ Hoà tuy là đại tiểu thư nhưng cũng chỉ mặc đồng phục như bao người. Chỉ có thêm cái kính màu bạch kim gọng nhỏ thôi.
Cả hai đều ăn mặc không khác nhau là mấy.
- Em ra ngoài đừng nhận là em gái của anh. Mất mặt quá!
- Ơ, tại sao?! Chẳng lẽ không phải thế hả?
Bị Ngụy Lãnh Hải lắc đầu vỗ trán, từ chối nhận quen biết. Ngụy Vân Đạm uất ức hỏi lại.
- Nhà ngươi đi học ăn mặc thường dân như thế mà nghĩ mình loè loẹt chói mắt sao?
Khoanh tay, khinh thường liếc mắt nhìn cô em gái ngốc.
- Vậy tại sao cậu ấy lại nói câu đó nhỉ?
- Vì em là người bạn duy nhất của cô bé ấy. Nên coi là ánh sáng cũng hợp lý.
Ngụy Vân Đạm thấy có lý, gật đầu ậm ừ. Nhưng mà Khương Dĩ Hoà còn vài người bạn khác mà. Hay là ý câu này đang chỉ bạn thân duy nhất?
- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon!
Giải đáp được thắc mắc xong, Ngụy Vân Đạm vui vẻ về phòng ngủ. Để lại Ngụy Lãnh Hải ngơ ngác ở đó.
- Ơ, con bé này?!
_______________________
Hộp kẹo hôm trước Khương Dĩ Hoà làm là thành phẩm thử nghiệm của kẹo giáng sinh sắp tới. Ngoài ra còn có thử nghiệm thêm làm bánh quy, mô hình cây thông bằng giấy.
Một món quà bí mật cũng được Khương Dĩ Hoà âm thầm chuẩn bị.
- Hôm nay là bánh quy! Có ngẫu nhiên vị không?
- Cậu thích kiểu đó sao?
- Thích chứ! Hôm qua đem kẹo cho mọi người trong câu lạc bộ ăn thử vui mà. Nhìn mặt của họ lúc thì vui sướng vì trúng vị mình thích, lúc thì ỉu xìu vì trúng vị mình ghét. Mình ngồi cười quá trời!
Vì quá phấn khích, Đỗ Hi Nhi nói luyên thuyên không ngừng.
- Hừm...vậy có thể tôi sẽ làm bánh quy vị ngẫu nhiên bỏ vào túi mù giống kẹo kia cho cậu.
- Thật sao?! Cậu tốt quá đi mất. Mình yêu cậu!!!
Đỗ Hi Nhi định chồm người lên ôm Khương Dĩ Hoà, liếc mắt thấy Ngụy Vân Đạm nhìn chăm chú hai người. Hai tay định ôm lấy Khương Dĩ Hoà khựng giữa không trung một lúc, Khương Dĩ Hoà không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu hỏi:
- Cậu sao thế? À! Hiểu rồi.
Đứng dậy ôm lấy Đỗ Hi Nhi. Rồi tiếp tục nói.
- Ý cậu là muốn ôm tôi đúng không? Tự nhiên đi nhé. Bạn bè ôm nhau bình thường mà, tôi không ngại đâu.
Cố Y Ninh vừa đi đến bàn của Khương Dĩ Hoà, nghe vậy đứng lại chờ. Khương Dĩ Hoà vừa buông Đỗ Hi Nhi ra ngồi xuống, Cố Y Ninh đi vòng ra sau ghế hơi cong người ôm lấy cổ Khương Dĩ Hoà.
- Giờ đến lượt tôi nhé!
Đỗ Hi Nhi ngồi xuống len lén quan sát vẻ mặt của Ngụy Vân Đạm.
Đẹp quá...
Í lộn không phải! Không được mất tập trung!
Ngụy Vân Đạm thấy Đỗ Hi Nhi tò mò nhìn ngó mình, lập tức quay đầu đi đọc sách. Sườn mặt trắng nõn mềm mại bị làn mây hồng nhạt chậm rãi lan rộng trên gò má.
Đỗ Hi Nhi che miệng cười thầm sự đáng yêu của Ngụy Vân Đạm. Nhưng cũng không nỡ để Ngụy Vân Đạm ấm ức lâu, nên vươn tay khều khều Khương Dĩ Hoà rồi liều mạng dùng ánh mắt ra dấu cho người này chú ý đến Ngụy Vân Đạm.
- Được rồi thả tôi ra nào Y Ninh.
Cố Y Ninh quyến luyến mãi mới chịu buông tay. Tưởng Khương Dĩ Hoà bắt đầu thấy phiền khi cô ôm quá lâu, ai ngờ Khương Dĩ Hoà lại quay sang vừa ôm lấy Ngụy Vân Đạm vừa cười.
- Vân Đạm~ Cậu không muốn ôm tôi à?
Ngẫm lại thấy cũng tủi thân, đa số đều là Khương Dĩ Hoà chủ động ôm Ngụy Vân Đạm hoặc làm nũng để Ngụy Vân Đạm chịu ôm mình.
Trong khi Ngụy Vân Đạm luôn thoải mái ôm ấp các bạn nữ khác, chủ động làm nũng với họ. Vậy còn Khương Dĩ Hoà thì sao?
Ngoại lệ hay là ngoài lề?
- Không muốn.
Vậy là ngoài lề...
Nghe Ngụy Vân Đạm lạnh giọng buông lời phũ phàng, Khương Dĩ Hoà rầu rĩ buông lỏng tay.
Tự an ủi chính mình xong Khương Dĩ Hoà quay sang nhìn Cố Y Ninh đang lén lút lấy bánh quy. Bị bắt gặp thì đơ người ra.
- Cậu có thể đường đường chính chính lấy bánh ăn mà?
- À ừ nhỉ...vậy...tôi lấy hết được không?
- ...
Hộp bánh quy này chỉ có gần hai chục cái bánh. Cậu ta lại đòi lấy hết.
- Cậu đoán xem?
- Vậy thôi tôi lấy 3 cái này nhé?
Khương Dĩ Hoà gật đầu, lấy một cái bánh quy rồi quay sang lại dựa vào người Ngụy Vân Đạm đưa bánh kề vào môi cô.
- Ăn bánh quy không? Tôi tự làm đó nha.
Mùi thơm của bánh quy tràn vào, lấp đầy đường thở. Đưa lưỡi khẽ liếm một chút. Vị ngọt nhẹ, thơm mùi bơ sữa và vani thoang thoảng.
- Tôi không có cho độc vào đâu mà lo. Có hai người kia thử độc cho cậu rồi mà. Còn không thì để tôi---
- Không cần.
Khương Dĩ Hoà định cắn một miếng chứng minh với Ngụy Vân Đạm. Nhưng chỉ đưa môi, Ngụy Vân Đạm đã nắm lấy cổ tay Khương Dĩ Hoà kéo lại cắn một ngụm.
Bánh mềm xốp nhưng không bị vụn. Vị ngọt vừa phải, còn có chút mặn nhẹ. Nếu là người không thích ăn ngọt sẽ thích bánh này.
Cắn thêm một ngụm nữa, bờ môi vô tình chạm vào ngón tay của Khương Dĩ Hoà làm người này bất ngờ ngẩn người ra, rồi gương mặt hơi hồng.
Cảm thấy thú vị nên cố tình muốn trêu chọc thêm một chút. Cái lưỡi nghịch ngợm vờ như vô tình mà lướt qua ngón tay cầm bánh của Khương Dĩ Hoà.
- C-cậu...
Hiếm thấy Khương Dĩ Hoà nói lắp, ngại ngùng che mặt như vậy. Ngụy Vân Đạm vừa ăn bánh quy vừa cố tình dùng lưỡi trêu chọc ngón tay của Khương Dĩ Hoà.
Coi như là trả thù cái người này suốt ngày trêu ghẹo mình.
Bàn tay cầm bánh quy cựa quậy như cố thoát ra khỏi khống chế. Nhưng tiếc thay, không được.
Ngụy Vân Đạm tuy không dùng quá nhiều lực nhưng khoá cổ tay Khương Dĩ Hoà lại vô cùng chắc chắn.
- Cậu không muốn cho tôi ăn bánh sao? Cựa quậy như vậy sao tôi ăn được đây? Không muốn cho ăn nữa thì nói, đồ keo kiệt!
Bên ngoài giả vờ giận dỗi, bên trong lại đang thích thú thưởng thức sự giãy dụa trong bất lực của Khương Dĩ Hoà.
!!!
Khương Dĩ Hoà không nghĩ đến việc mình bị Ngụy Vân Đạm chơi một vố như thế này. Nếu không phải đang ở trong lớp học thì đã há miệng cắn cho người này một cái rồi!
Khổ nỗi hai người bạn kia vẫn đang vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu còn nghía mắt sang đây hóng chuyện.
- Đương nhiên là không phải rồi. Bánh này tôi làm vì cậu mà. Ăn thấy ngon thì nhớ thưởng cho tôi một nụ hôn nhé~
Cắn răng miễn cưỡng tươi cười nói chuyện ngả ngớn như bao ngày. Để xem ai giỏi trong lĩnh vực ghẹo người hơn?
- Mơ đi đồ ngốc!
Miệng thì mắng, nhưng hành động lại trái ngược. Ăn đến miếng cuối của chiếc bánh, Ngụy Vân Đạm lại vờ như vô ý hôn nhẹ lên ngón tay Khương Dĩ Hoà.
- ...
Đột nhiên nhận được nụ hôn, Khương Dĩ Hoà càng thêm sửng sốt không nói nên lời.
Thấy Khương Dĩ Hoà luống cuống giấu mặt vào khăn quàng cổ, lúc này Ngụy Vân Đạm đã thoả mãn mà buông tay. Khương Dĩ Hoà lập tức ngồi thẳng người, ngay ngắn. Quay mặt nhìn phía trước. Không dám lại nhìn Ngụy Vân Đạm nữa. Lỗ tai lộ ra vẫn còn hồng hồng ấm ấm như muốn bốc khói.
- Bánh ngon lắm. Mỗi tội ít như vậy thì đúng là phải giành nhau ăn rồi.
Lia mắt một vòng quanh lớp, đã thấy có mấy ánh mắt ngó lại đây rồi. Biểu hiện như thể đang chờ được mời ăn thử bánh vậy.
Một lớp 38 người sao có thể chia hết được đây? Cắt năm xẻ bảy cái bánh quy bé nhỏ ư?
- Lần sau làm hẳn 100 cái rồi tặng cho 100 người cậu gặp ngẫu nhiên cũng vui đó. Ai không có thì do xui thôi. Không có quyền ý kiến Khương Dĩ Hoà thiên vị tụi mình!
Đỗ Hi Nhi hay có nhiều ý tưởng kì lạ thật. Nhưng cũng rất thông minh.
- Nếu vậy thì chị Quý Tranh của cậu không có bánh quy đâu đó.
Khương Dĩ Hoà ngồi dựa vào lưng ghế một cách lười biếng rồi bình thản đáp lại Đỗ Hi Nhi.
- Ơ, đúng ha. Vậy cậu làm phần riêng dành cho tụi mình đi. Nhớ làm nó đặc biệt hơn một chút nha.
- Biết đòi hỏi quá ha.
Cố Y Ninh chọt chọt vào trán của Đỗ Hi Nhi.
- Thật ra 100 cái làm thì hơi quá sức với tôi. Nhưng nếu có Vân Đạm giúp sức thì 100 cái còn hơi ít đấy.
Vừa nói vừa quay sang nhìn Ngụy Vân Đạm rồi nháy nháy mắt. Không trả thù này, Khương Dĩ Hoà không còn mang họ Khương!
- Tôi bận lắm. Cậu làm một mình đi.
- Cậu nỡ để tôi phải còng lưng làm một mình trong cô đơn sao?
Cố rặn vài giọt nước mắt nhưng không được, đành che mặt giả vờ khóc. Lâu lâu còn hé mắt len lén nhìn Ngụy Vân Đạm.
- Cậu giả vờ giỏi nhỉ? Thôi được rồi. Thật hết cách với cậu. Khi nào cậu muốn làm thì nói để tôi sắp xếp thời gian qua ở nhà cậu vài ngày.
- Quao, cậu chịu ở nhà tôi mấy ngày luôn sao?
Bình thường chỉ dám ở qua đêm 1 ngày, nay lại dám ở hẳn vài ngày. Có tính là Khương Dĩ Hoà có vị trí quan trọng trong lòng Ngụy Vân Đạm không?
Vì Ngụy Vân Đạm chưa từng sang nhà bạn chơi, chứ đừng nói là ở lại nhà một đêm. Thế mà lại định ở nhà Khương Dĩ Hoà vài đêm.
- Cậu mà còn ý kiến thì tôi sẽ đổi ý đấy!
- Đâu có dám ý kiến đâu. Tôi chỉ cảm thán tí thôi~
- Vậy cho tôi thời gian nào.
- Ngày 23/12 nhé? Cậu sang ở nhà tôi hai ngày, được không?
Toan tính này của Khương Dĩ Hoà đã bị Đỗ Hi Nhi đoán ra được. Nhưng cũng không vạch trần, hứng thú bừng bừng hóng chuyện của hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co