Chương 16
Thoắt cái, 23 tháng 12 đã tới, Ngụy Vân Đạm ngoan ngoãn xếp đồ vào ba lô, xách theo cặp sách đi lên xe nhà họ Khương.
Cũng đã nghe Ngụy Vân Đạm thông báo rằng cô sẽ sang nhà bạn chơi vài ngày. Ba mẹ và Ngụy Lãnh Hải đều lo lắng. Nhưng biết là nhà của Khương Dĩ Hoà thì cũng thấy phần nào an tâm. Chỉ là không nghĩ đến Khương Dĩ Hoà sẽ cho xe đưa Ngụy Vân Đạm về nhà để lấy đồ rồi đón đi thôi.
Cảm giác cũng chu đáo đó chứ. Còn vô cùng có phép tắc mà xuống xe xin phép gia đình trước, được cho phép mới cùng Ngụy Vân Đạm lên xe về nhà Khương Dĩ Hoà.
- Cậu diễn giỏi thật đấy. Trước mặt phụ huynh ngoan ngoãn bao nhiêu.
- Diễn giỏi mới lấy lòng được người nhà cậu, mới cho cậu đi với tôi chứ.
Khương Dĩ Hoà không thấy Ngụy Vân Đạm nói có gì là sai. Ngược lại còn thấy đây là lời khen.
- Hừ, nghe như gian thương ấy!
- Gian thương sánh đôi cùng người đẹp. Ừm, cũng hợp đó chứ!
- Hợp cái đầu cậu!
Nhắc đến sánh đôi, trong đầu Khương Dĩ Hoà lại hiện lên hình ảnh Lục Uẩn.
Đúng rồi nhỉ? Lục Uẩn mới là người phù hợp.
Đột nhiên không nghe Khương Dĩ Hoà nói gì nữa, cúi mặt, tóc mái mềm mại trượt xuống che đi phần lớn khuôn mặt, Ngụy Vân Đạm dò xét Khương Dĩ Hoà kiểm tra tình hình.
- Cậu nhìn gì? Tôi không sao đâu, đừng lo.
Ngẩng mặt lên một lần nữa, nhẹ nhàng vén tóc, cười cười tỏ vẻ mình ổn. Tuy nhiên nụ cười không đạt được tới đáy mắt.
Ngụy Vân Đạm vẫn còn là một đứa trẻ, không nhận ra được người trước mặt có thật sự ổn không. Biết là có gì đó lạ nhưng Khương Dĩ Hoà vẫn luôn muốn giấu, nên Ngụy Vân Đạm cũng không muốn tra hỏi.
Bạn bè mà, nên cho nhau không gian riêng tư chứ. Chia sẻ cũng phải là tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Cũng không nên nói những câu như "cậu không tin mình nên giữ bí mật đúng không?", "là bạn bè phải chia sẻ tất cả cho nhau chứ", "mình đã kể chuyện của mình rồi thì cậu cũng nên kể cho công bằng". Đó là ép buộc, ba mẹ và anh trai đã dạy cho Ngụy Vân Đạm như vậy.
- Ừm...vậy thì tốt...
Biết thì biết, nhưng vẫn khó tránh được cảm giác buồn bã. Không thể giúp được bạn khi bạn gặp phiền não, Ngụy Vân Đạm cảm thấy áy náy vô cùng.
- Tôi không buồn nên cậu buồn dùm tôi à? Tôi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ buồn thuê đâu, cảm ơn.
Khương Dĩ Hoà xoa đầu Ngụy Vân Đạm, lâu lâu còn nhéo nhẹ hai má của cô mèo nhỏ này, lời nói thì gợi đòn nhưng hành động thì trái lại rất dịu dàng.
- Ai nói với cậu là tôi buồn? Tôi có buồn cũng là buồn ngủ nhé!
Nếu như không chia sẻ vấn đề, có nghĩa là Khương Dĩ Hoà vẫn có thể tự lực vượt qua được. Cảm thấy tự hào vì có người bạn giỏi giang như vậy. Không phải bây giờ thì cũng là lúc nào đó trong tương lai, Ngụy Vân Đạm sẽ giúp được Khương Dĩ Hoà khi đối phương cần.
- Cũng đúng, vất vả cho cậu rồi. Cậu tối nay cứ nghỉ ngơi thoải mái thôi. Tôi làm trước một ít cũng được.
Mục tiêu là làm đủ 100 cái bánh quy cho giáng sinh. Thời gian còn đêm nay và đêm mai nữa là tới giáng sinh. Thật ra Khương Dĩ Hoà có thể làm 100 cái một mình được. Nhấc máy điện thoại gọi một đội ngũ thợ làm bánh giúp là được mà. Còn bánh mình làm thì chỉ muốn cho Ngụy Vân Đạm ăn thôi.
- Tôi không có ham ngủ, lười biếng như heo đâu. Tôi muốn làm bánh với cậu!
- Được không đó? Đừng có ngủ gật giữa chừng nha công chúa. Nếu không sẽ thành công chúa ngủ trong lòng tôi đó nha~
- Cậu mà còn trêu tôi thì tôi cho cậu làm một mình đó nha!
- Biết rồi, biết rồi, không trêu công chúa nữa. Tha lỗi cho tôi.
Khương Dĩ Hoà chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. Được làm bánh chung với nhau là vui rồi.
Ừm...thật ra chỉ là lừa mình dối người thôi. Làm sao có thể vui nhanh và dễ dàng như vậy được?
Kiểm soát cảm xúc đối với một người có linh hồn già cỗi như Khương Dĩ Hoà rất dễ. Nhưng đó là kiểm soát biểu hiện bên ngoài, tinh thần bên trong vì trải qua thời gian xói mòn quá lâu nên rất mong manh, dễ bị tan vỡ hoặc bùng nổ.
- Được rồi, về nhà rồi tôi tha thứ cho cậu đó.
Xe chậm rãi chạy vào sân biệt thự, nói xong cũng nhanh nhẹn leo xuống xe. Khương Dĩ Hoà cũng từ từ theo sau.
- Cậu muốn tắm chung với tôi không? Tiết kiệm được thời gian, điện, nước lắm đó~
- Nay đại tiểu thư biết tiết kiệm luôn sao?
Ngụy Vân Đạm liếc nhẹ gương mặt âm mưu bất thiện của Khương Dĩ Hoà. Bình thường có muốn cần tắm chung để tiết kiệm đâu. Đều là con gái với nhau, lại còn là bạn bè thân thiết, tắm chung không phải là không thể. Nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy ngại. Vì trước giờ Ngụy Vân Đạm chưa từng tắm chung với ai bao giờ. Cảm thấy có hơi mới lạ, không quen cho lắm.
- Học tập cậu một chút, nhà giàu cũng cần tiết kiệm mà~
Bộ Khương Dĩ Hoà có gắn mắt trên người cô hay sao mà cảm giác như câu nói này cố tình nhắc đến câu cô dùng để nhắc nhở Lục Uẩn vậy nhỉ?
Nghĩ vậy, tay cũng vô thức đưa lên nắm chặt lấy khăn quàng. Chính là ngày nhắc đến nước xả vải đó.
Nhắc mới nhớ, Lục Uẩn sau khi dùng nước xả vải nhà Ngụy Vân Đạm đang dùng xong, lại phàn nàn là mùi không giống. Lục Uẩn lúc đó còn cho rằng Ngụy Vân Đạm đưa nhầm nước xả vải khác hoặc hàng tặng kèm túi nhỏ đó có mùi khác.
Ngụy Vân Đạm đưa khăn quàng lên ngửi ngửi một chút. Thấy không có gì khác biệt lắm. So với khi Lục Uẩn giặt sạch dùng cả nước xả vải đó rồi mới trả khăn lại thì mùi rõ ràng giống nhau mà. Ngoài nước xả vải, Lục Uẩn còn cố tình sử dụng nước giặt cùng hiệu nhà cô đang dùng. Vậy rốt cuộc thứ gì khiến mùi cái khăn trở nên khác biệt khi mình dùng vậy nhỉ?
- Không trả lời tôi là coi như đồng ý đó nhé? Mà cậu đang làm gì vậy? Lại đánh hơi à?
Khương Dĩ Hoà biết cái khăn đó là mình tặng, nhưng vẫn cảm thấy cách ứng một chút. Vì nó đã từng được đưa cho Lục Uẩn, lúc trả lại, Ngụy Vân Đạm còn lâu lâu đưa lên mũi ngửi nữa. Giống như bây giờ vậy. Thấy ghét!
- Tôi đang kiểm tra xem rốt cuộc trên người mình có mùi gì không. Có khi vì nó mà làm thay đổi mùi hương trên cái khăn này thì sao?
?
Tại sao phải làm vậy? Khương Dĩ Hoà đột nhiên cảm thấy ngốc. Nhưng vẫn đưa mũi vào gần sát cổ Ngụy Vân Đạm hít hít vài cái. Ngụy Vân Đạm bị tấn công bất ngờ, mặt quay đi chỗ khác hơi hồng lên, thở ra luồng khói liên tục như ấm nước sôi. Nhưng mùi lúc ở ngoài trời có khác trong phòng không nhỉ? Lúc này đang ở ngoài trời mà.
- Tôi chỉ thấy mùi thơm thôi. Có vấn đề gì sao?
- Mùi cái khăn thơm hả?
- Không chỉ cái khăn, mùi của cậu nữa. Tóc thơm, áo thơm, khăn quàng thơm, mùi tự nhiên của cậu cũng thơm nữa.
Mùi tự nhiên là cái quỷ gì vậy? Lần đầu Ngụy Vân Đạm nghe thấy cái này.
Khương Dĩ Hoà thấy Ngụy Vân Đạm định lên mạng tra cứu thì cười thầm, vươn tay ngăn lại. Nếu để mạng thay thế vị trí của mình để chia sẻ kiến thức với Ngụy Vân Đạm thì Khương Dĩ Hoà không cam lòng đâu.
- Không cần tra đâu. Đại khái là mùi tự nhiên này từ nhiều yếu tố tạo nên. Như tuyến mồ hôi, vi khuẩn trên người, nồng độ pH trên da, gen di truyền, nồng độ estrogen, ăn uống sinh hoạt,...mấy cái này kết hợp lại mới tạo thành mùi thơm trên người cậu.
Thường thì mùi thơm tự nhiên xuất phát từ chính bản thân người đó. Ngoài ra còn một trường hợp khác nữa.
Đó chính là người ngửi thấy là người đang yêu người đó nên mới ngửi ra mùi thơm.
Trường hợp này chắc không cần phải đề cập nhỉ?
- Ồ, vậy thì cậu cũng có nhỉ? Ai cũng có đúng không?
Ngụy Vân Đạm vừa nói vừa sát lại Khương Dĩ Hoà ngửi ngửi trên người. May mắn là lúc này cả hai đã đi vào phòng. Chứ không thì hai đứa ngửi nhau trước mặt người khác sẽ thấy kì quặc lắm. Nhìn như hai bé cún chào hỏi nhau vậy. Ờm...thôi không nên so sánh với cún...
Tập tính của chó khi chào nhau xác thực là ngửi nhau. Chỉ là chúng nó ngửi mông nhau thôi...
Tự nghĩ tự thấy ngại ngùng, bậy bạ. Khương Dĩ Hoà màu đỏ dần lan khắp từ mặt đến chân như tôm luộc. Mày hơi nhíu lại, tay nắm chặt. Tự chửi thầm bản thân ngu ngốc, cố chỉnh đốn bản thân không nghĩ lung tung nữa.
Ngụy Vân Đạm thấy Khương Dĩ Hoà nhíu mày, tưởng rằng hành vi ngửi của mình có chút quá trớn, làm người này khó chịu nên không dám lại ngửi nữa.
- Mùi của cậu cũng thơm lắm.
- A? Phải rồi. Không phải ai cũng có mùi thơm. Có người không rõ mùi, không mùi, mùi hôi. Cậu yêu người ta thì cậu cũng sẽ ngửi thấy mùi thơm trên người người đó.
Thấy cô nàng không dám ngửi lung tung nữa lùi người lại, cẩn thận nhìn mình. Khương Dĩ Hoà lại chủ động dựa sát lại hít một hơi rồi nói tiếp.
- Nói sao nhỉ? Người đó không thơm nhưng vì cậu yêu nên sẽ thấy người đó thơm.
Nói xong đứng dậy đi lấy đồ chuẩn bị tắm. Cũng trễ rồi, không tắm sớm cả hai sẽ bị cảm lạnh mất. Dù trong phòng nào cũng có máy điều hoà không khí, luôn giữ cho
Ngụy Vân Đạm vừa suy ngẫm vừa lấy đồ định đi theo Khương Dĩ Hoà hỏi thêm vài điều về vấn đề này. Mắt thấy Khương Dĩ Hoà đứng cười đắc ý trước cửa phòng tắm xong liền bực bội xoay lưng về giường ngồi.
- Không tắm chung sao? Bây giờ trời lạnh lắm rồi. Cậu mà tắm trễ thêm một tí nữa thì sẽ cảm lạnh mất.
- Nhà cậu không phải có nhiều phòng tắm---
Được rồi, đại tiểu thư vừa muốn học tiết kiệm vừa lo lắng cho sức khoẻ của mình thì không còn lý do gì để thoái thác lời mời này nữa rồi.
Miễn cưỡng đi vào phòng tắm với Khương Dĩ Hoà. Sau đó là phân đoạn cởi đồ để vào tắm.
Khương Dĩ Hoà cũng hơi ngại ngùng khi cởi trước mặt người khác, đặc biệt là Ngụy Vân Đạm. Nhưng vẫn chầm chậm, giả vờ bình tĩnh mà cởi đồ.
Cũng may mắn Ngụy Vân Đạm nhút nhát không dám nhìn mà quay lưng đi, run rẩy mà cởi từng món đồ trên người.
Khương Dĩ Hoà nhìn chằm chằm vào dáng người phía sau của Ngụy Vân Đạm. Bỗng cảm thấy mình hơi biến thái, xoay mặt đi chỗ khác.
Cùng là con gái với nhau, sao mình lại không thể nhìn thẳng cơ thể của Ngụy Vân Đạm được nhỉ? Cũng không phải là chưa từng nhìn qua cơ thể người khác. Nam nữ đều đã nhìn qua. Thậm chí trải nghiệm qua những thứ sâu kín hơn nhiều. Vậy tại sao bây giờ vẫn còn cảm thấy ngại ngùng nhỉ?
Chắc hẳn là vì Ngụy Vân Đạm lúc này còn nhỏ. Dù sao Khương Dĩ Hoà giống như yêu quái sống ngàn năm rồi. Nhìn chằm chằm cơ thể cô bé 16 tuổi quá là biến thái đi. Đạo đức không cho phép.
Dứt khoát không nhìn, xoay người đi vào tắm trước.
Ngụy Vân Đạm nghe tiếng nước rào rạt rơi sau lưng, lén nhìn một chút Khương Dĩ Hoà đang ẩn hiện qua tấm kính phòng tắm vòi sen.
Một lát sau, Khương Dĩ Hoà ướt đẫm người bước ra, nhìn sang phía Ngụy Vân Đạm đang đứng chôn chân ở đó. Đồ đã cởi hết nhưng vẫn quấn chặt khăn tắm. Người này thấy mình bước ra lập tức hoảng loạn che mặt, lâu lâu còn hé mắt nhìn lén.
- Cậu định tắm với chiếc khăn đó luôn sao? Trong phòng tắm nhà tôi có máy điều hoà mà. Ừm, ấm áp mà nhỉ?
Vừa nói vừa thu hồi tầm mắt, đi về phía bồn tắm đã có sẵn nước được pha sẵn bột tắm, bước vào ngâm người.
- À ừ, tôi thích vậy đó, không được sao?!
- Cũng không phải không được. Tùy cậu đó. Vào tắm nào.
Khương Dĩ Hoà dựa lên thành bồn tắm, vẫy vẫy tay. Ngụy Vân Đạm cũng vội vàng chui vào phòng tắm vòi sen, lúc này mới dám thả khăn rơi xuống. Mở vòi sen dội xuống mặt để cho mình tỉnh lại.
Dáng người Khương Dĩ Hoà trắng trẻo, mảnh khảnh. Rất giống như tưởng tượng của Ngụy Vân Đạm về các vị tiểu thư con nhà giàu. Nhìn trông mong manh, dễ vỡ. Chẳng trách lần trước khoá tay Khương Dĩ Hoà thì người này không thể thoát được.
Lần đầu nhìn thấy Khương Dĩ Hoà khoả thân, đầu óc mụ mị hết. Chưa trưởng thành nhưng dáng người đã đẹp lắm rồi. Cũng cảm thấy hâm mộ đan xen với ngại ngùng.
Bỗng tiếng nhạc du dương vang lên, Khương Dĩ Hoà vô tư ngâm nga theo. Ngụy Vân Đạm cũng bất giác thả lỏng thân mình. Tinh thần vì trải nghiệm mới lạ mà hơi căng thẳng, bây giờ đã trở nên thư thái hơn.
Bồn tắm khá lớn, đủ để cho hai người vào ngâm mà thậm chí không đụng chạm đến thân thể nhau.
Không nghe tiếng hát nữa, vừa lúc đã xối người xong, ngó đầu ra khỏi phòng tắm vòi sen, nhìn sang thấy Khương Dĩ Hoà đang nhắm mắt dựa vào thành bồn ngủ. Bờ vai trắng muốt điểm xuyến chút hồng nhạt do nước tắm hun nóng, ướt át, mềm mại lộ ra bên ngoài. Gương mặt ngây thơ, ngoan ngoãn kết hợp với kiểu tóc búi lơi lại thành ra có mùi vị mỹ nữ yên tĩnh. Môi còn hơi nhếch nhẹ. Nhìn rất dễ lừa người.
Cảm giác muốn bắt nạt...
- Thật tình...thiếu ngủ thâm niên hay sao mà ở đâu cũng ngủ được hay vậy?
Bước đến bồn tắm, ngồi vào ngâm người. Cũng bắt chước như Khương Dĩ Hoà dựa vào thành ngắm Khương Dĩ Hoà ngủ. Bản tình ca lãng mạn vẫn nhẹ nhàng vờn quanh hai người. Những cánh hoa hồng đỏ chót trôi lửng lờ giữa mặt nước hơi đục. Nhìn xuyên qua mặt nước thấy cảnh sắc ẩn ẩn hiện hiện, không rõ ràng. Nhưng càng là không rõ ràng, càng khiến trí tưởng tượng bay xa.
Nhắm mắt lại thôi. Phi lễ chớ nhìn. Dù là con gái với nhau, dù là bạn bè thân thiết thì cũng không được nhìn.
Không biết qua bao lâu, mở mắt ra lại thấy gương mặt Khương Dĩ Hoà phóng đại trước mắt. Mũi đã gần chạm nhau, đôi mắt hàm chứa ý cười như hồ ly đạt được mục đích. Hai tay chống thành bồn sau lưng Ngụy Vân Đạm, vây quanh Ngụy Vân Đạm trong lòng. Hai chân quỳ hai bên hông của Ngụy Vân Đạm. Vô tình cử động một chút, làn da mượt mà, ẩm ướt của cả hai chà xát vào nhau. Cảm xúc giật mình, tê dại truyền khắp người làm Ngụy Vân Đạm không dám động đậy gì nữa.
- Tỉnh rồi?
- Cậu định làm gì?!
Ngụy Vân Đạm giật mình nhìn gương mặt Khương Dĩ Hoà xong rồi lướt mắt xuống xương quai xanh, xuống tiếp đến ngọn đồi,...Nhận ra mình đang làm gì, vội vàng đưa tay lên che mắt.
- Tôi định đánh thức nàng công chúa xinh đẹp bằng một nụ hôn tình yêu chân thành thôi~
Quan sát phản ứng của Ngụy Vân Đạm, Khương Dĩ Hoà càng thêm nổi hứng trêu chọc. Từ từ lui người lại, vẻ mặt bình tĩnh nói hưu nói vượn.
Trong tay lúc này cũng có thêm một chiếc mặt nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co