camera
II,
Jeong Ian ngẫm nghĩ khi bước qua hành lang dài dằng dặc. Tiệc tối công ty sau mỗi đêm lễ hội. Bao năm vẫn vậy. Thứ truyền thống kệch cỡm không thể làm quen nổi. Gọi món. Gọi rượu. Chẳng có ai ăn, nhưng mình thì hay ngồi nốc ba ly Scotch liền mạch và nhẹ nhàng. Em vẫn tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc trong lúc hầu hết đám người đã bắt đầu rã rời và kể lể những chuyện từ thời xửa xưa. Mấy chuyện như cách kiếm vợ trẻ hay khó khăn đầu đời khi ra ngoài lập nghiệp. Mấy thứ kiểu vậy. Ian không thích tiệc tối. Em cũng không hiểu vì sao từ đầu năm nay em không vắng mặt trong bất cứ buổi tiệc tối nào. Có một nỗi chờ mong mòn mỏi đến mức khó chịu như gió lạnh cào vào tim em không rõ nguyên nhân.
Yu Haram không đi bất cứ buổi tiệc tối nào, ít nhất là trong khoảng thời gian em bắt đầu đi thì em không thấy bóng dáng nàng lần nào cả. Mỗi lần không thấy mặt nàng tại tiệc tối, sự kiên nhẫn của em vơi đi một chút, khẩu vị để ăn món bít tết trước mặt bị quẳng sạch vào thùng rác và nỗi bực bội không tên khiến em muốn nôn hết đống mật xanh mật vàng trong dạ dày mình ra. Em cười, em nói, nhưng Ian chỉ có thể chịu đựng được tầm hơn nửa tiếng, rồi em sẽ vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những thứ thậm chí còn chẳng có trên đĩa của mình. Em nôn ra toàn mùi rượu. Rượu Scotch.
Jeong Ian không động đũa vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn, nhưng cũng chẳng ai để ý. Em không thấy đói dù bụng dạ cồn cào như lửa đốt. Em nhìn bản mặt khả ố của tay quản lý phân khu, một tay mà em khá chắc đã đem vài thực tập sinh nữ không có hy vọng đi tiếp rượu bên ngoài, em nhìn và cảm thấy như đang ngậm tuyết lạo xạo trong miệng. Em nghĩ trong đầu rằng hãy làm ngơ nhưng em nuốt nước bọt một cách khó khăn như đang bị nghẹn. Khi tay quản lý cụng ly với mình, Ian cảm thấy bản thân vừa quay trở lại quãng thời gian tuổi mười sáu ác mộng. Kinh hoàng và khắc nghiệt. Em rùng mình. Tuyết rơi quanh hơi thở. Tuyết tan thành nước chảy ướt đẫm lưng váy lụa đen đắt tiền. Tuyết trắng ám đầy xuống tận cuống họng và khiến em muốn ói lên đầu tay quản lý kia. Em thấy như mình phát sốt. Rồi Ian lại rót đầy ly mình với Scotchy bé yêu - theo lời Kim Dahyun, uống và rót theo trình tự đều như vắt chanh cho đến khi tiệc tàn, rồi em sẽ lăn đùng trên sofa trong căn hộ và thức dậy sáng hôm sau với cái đầu đau đớn như nửa phần hồn đã rời khỏi thân xác.
—
Đây là bí mật không ai biết. Jeong Ian không có khẩu vị để ăn bất kì thứ gì. Em vẫn phải ăn theo chế độ dinh dưỡng cân đối nhưng em nhai và nuốt như cách ta cầm nắm hay xem xét. Trôi tuột và máy móc. Ian coi việc ăn là một phần trong quá trình duy trì sự sống hằng ngày. Em chẳng thấy cái gì quá ngon hay quá dở. Em vắt chanh vào phở, ăn rau mùi và chấm nước tương, nhưng em thấy chúng chẳng có gì đặc biệt. Những món chán ngắt và nhạt thếch vẫn khiến em nuốt như uống nước lọc, dù Kim Jueun có như muốn ọe ra tới nơi. Ian chẳng cảm thấy gì nhiều nhặn cho cam. Em ăn ba bữa đầy đủ một ngày vì bác sĩ bảo vậy. Chỉ có duy nhất việc ăn tại tiệc tối công ty, ồn ào và nhạt nhẽo, khi mỗi lần cái kéo vô hình cắt xoẹt sự mong đợi lén lút, không khí trở nên đặc quánh và váng vất, cơn buồn nôn đến bất chợt thì em mới thấy khẩu vị mình bị bóp nghẹt tới nỗi không nuốt vô nổi bất cứ thứ gì. Điều ấy khiến em bực mình, và vậy là Ian rót Scotch ra ly như một thói quen.
—
À phải rồi, vẫn có ngoại lệ. Rượu. Đặc biệt là rượu Scotch. Chúng chạm vào vị giác Jeong Ian và mơn trớn từ lưỡi em tới tận cổ họng như một dòng suối êm ái chảy quanh thiên đàng. Chúng khiến em thấy một tiếng chỉ trôi qua trong thoáng chốc và thứ gì em chạm tay vào cũng biến thành vàng lấp lánh. Thứ vàng chói lóa như ánh lửa mặt trời và rực rỡ như mái tóc Yu Haram từ tận những năm tháng nàng còn mơn mởn sức sống. Em không kiềm nổi lòng muốn uống một ly Scotch trước khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Dạo này em thậm chí còn chẳng thấy say. Nhưng em vẫn rót, vẫn uống, vẫn thấy như được xoa dịu một cách lạ kì. Ian cảm nhận thứ chất lỏng thần tiên trôi qua từng mạch máu ấm nóng và bơm sự sống lên tim em dưới làn da mỏng manh. Mọi thứ trông như vô lý hoang đường, nhưng quả thật là vậy.
Ian có thể sống để uống một ly Scotch mỗi ngày, chúng khiến em gặp những giấc mơ đẹp đẽ hơn. Những giấc mơ, một cách kì lạ thay, rất hay có sự xuất hiện của Yu Haram. Đôi khi sẽ lại là những kỉ niệm của cả nhóm, nhưng có những khi khác, sẽ chỉ là em và nàng riêng. Ian công nhận rằng Haram rất đẹp, càng ngày càng đẹp, có lẽ giờ em cũng phần nào hiểu được việc cái thằng diễn viên mới nổi ất ơ nào đó mê đắm nàng, dù em thậm chí còn chưa từng thấy thằng cha đó ở riêng một chỗ với Haram bao giờ trừ lần lên mặt báo vì tin hẹn hò được sắp đặt. Em thấy mình xé vụn, nghiền nát và nghe nàng rên rỉ trong những giấc mơ chập chờn. Em thấy mình gào thét, khóc lóc, hờn giận và rồi lại nằm sụp thở hổn hển trong vòng tay nàng dịu dàng. Sự ngạo mạn tự tin thường có của nàng biến mất. Nàng êm dịu hơn, dù vẫn xinh đẹp như một lẽ thường tình. Ian thấy vị giác bản thân xuất hiện một cách quái đản trong giấc mơ. Em giữ chặt, cắn, nếm và nuốt như đang thưởng thức một thứ mỹ vị thượng hạng. Da và thịt nàng mềm mại tới mức em cảm thấy như đang vùi mặt vào tuyến trắng.
Và mùi Scotch. Em luôn ngửi thấy mùi Scotch quanh nàng. Chúng bám trên da thịt, quanh quẩn chóp mũi, len vào đường thở. Không biết đấy có phải lý do em hay mơ thấy nàng hay không, em chỉ biết rằng bản thân yêu thích cảm giác nàng tan ra trong tay như rượu Scotch chảy quanh yết hầu trong những giấc ngủ không sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co