SS26
I,
Mọi thứ đau đớn và rành mạch, đáng sợ là vì nó rành mạch tỉnh táo chứ không mờ ảo như sương. Yu Haram đầu đau như búa bổ, đường kẻ trên mắt chệch hẳn đi một đoạn, nàng cắn chặt môi với tay quờ quạng lấy lọ thuốc trong túi.
Lễ hội cuối năm của đài SBS.
Sân khấu cuối cùng của đời mình. Thật không thể chờ nổi. Cố lên Haram, chỉ cần chịu đựng thêm mười phút nữa rồi sau đó mày có tan chảy thành máu tươi đỏ quánh thì cũng không sao hết. Nàng nhủ thầm trong lúc tự kẻ lại đuôi mắt. Haram nghĩ ngợi một chút khi chạm tay lấy lọ thuốc. Rồi nàng chậc lưỡi kéo chai Scotch nhỏ tí trong túi áo khoác vắt trên ghế. Một ly sẽ không làm mình say. Nàng tự an ủi bản thân trong lúc nhai ba viên thuốc và dốc thẳng chai Scotch vào vòm họng. Không sao đâu Yuha, tao tha thứ cho mày, dù sao thì mày cũng không thể tỉnh táo trong tình trạng đang có cái rìu cứu hỏa chặt đôi não mày ra được. Nàng vỗ nhè nhẹ lên mái đầu mình. Thứ chất lỏng kì diệu mạ vàng chảy tuột xuống tận đáy lòng nàng, nó như hòa làm một với huyết quản và là dòng nước của sự sống vĩnh hằng.
Yu Haram thường sẽ không uống rượu trước khi lên sân khấu. Hoặc có thể là trước đấy thì sẽ không. Scotch dễ làm nàng nhìn thấy thần chết dưới khán đài và có thể khiến nàng đi đứng như một con mẹ thất tình đang phê thuốc phiện, nhưng đấy là trong trường hợp nàng nốc năm ly Scotch liên tiếp trong lúc nghe nhạc Charli XCX (không hiểu sao âm nhạc của con mụ luôn làm cho nàng hưng phấn kinh khủng, đặc biệt là cái album mới ra hôm 24 tháng 7). Nàng không nhớ rõ điều điên rồ nhất nàng đã làm sau khi dành nửa tiếng bên cạnh người tình Scotland dạng lỏng là gì. Nhận nhầm ai đó thành Jeong Ian rồi cố gắng giật thắt lưng họ trong lúc khóc lòi bản họng sao? Nếu thế thì nàng cũng chẳng muốn nhớ.
Có điều, dạo gần đây, tần suất những cơn đau đầu chóng vánh đến dồn dập và dai dẳng hơn đợt trước. Đặc biệt khi giờ Scotch cũng trở nên vô dụng trước nó. Nàng nhớ mang máng rằng cơn đau đầu sẽ chỉ đến tầm nửa năm vài lần, nhưng bây giờ đã là đợt thứ ba trong một tháng và nàng hoàn toàn có thể quỳ xuống đập trán vào bàn trang điểm và bật khóc ngay lập tức. Nhưng nàng không thể bật khóc bây giờ. Nước mắt sẽ làm nhòe đi mascara và khiến phần mắt của nàng trông như con gấu trúc trầm cảm, vả lại nàng đã cố công tận gần mười lăm phút chỉ để chỉnh sao cho hai bên eyeliner thật đều nhau.
Bà make up artist làm chó gì mà lâu thế không biết. Lúc bả về tao sẽ chửi cho một trận rồi kiến nghị lên quản lý và đuổi con mẹ nó bà đi. Haram bực bội đạp vào cạnh bàn. Giờ thì đầu nàng đang trong trạng thái nửa lâng lâng nửa nhức nhức. Đống Scotch vừa trôi xuống dạ dày không làm nàng thấy khá hơn quá nhiều như trước. Thực chất, Haram còn không thể cảm nhận được vị nồng, vị ngọt, hay vị cay. Nó trôi như nước lọc vậy. Nàng cảm thấy thật kinh khủng. Nàng nghĩ đến việc hay là tự mình tìm kiếm khoái cảm để xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trên thái dương, nhưng khó một nỗi là sắp đến lúc phải ra sân khấu rồi và nàng thì chẳng muốn bản thân trông quá lộn xộn. Yu Haram xoay nắp lọ thuốc và nuốt thêm hai viên con nhộng. Chắc điên lên mất. Đầu nàng đang leo tàu lượn và các giác quan còn lại thì đã đóng cửa ngừng hoạt động. Sự tê dại lan truyền tới tận đầu ngón tay. Thậm chí nàng còn dừng lại một thoáng và tự hỏi không biết mình có đang thở hay không? Chắc là có. Nàng hơi hoảng hốt khi nhận thấy đến việc cầm điện thoại cũng khiến tay mình run rẩy.
''Lạy Chúa, làm ơn hãy giúp con vượt qua sự khốn nạn này, con thề sẽ ngủ sớm, không chửi thề và không bao giờ nói xấu người khác nữa. À không, có lẽ con chỉ mong muốn làm được phần ngủ sớm thôi.''
Sự thật là Yu Haram rất sợ đau và ghét các chất gây nghiện. Sau này thì nàng đã du di cho bản thân bằng cách bảo rằng mình chỉ ghét các chất gây nghiện dạng bột và khói. Tức là nàng ghét bọn mồm bát hương và mũi phấn trắng. Còn tụi theo đảng người tình chất lỏng thì cũng có thể coi như sành ăn sành uống. Giới thượng lưu còn cho hẳn việc nếm rượu là một loại nghệ thuật vị giác, vậy thì tại sao nàng phải quá khắt khe với bản thân làm gì.
Nàng không nghĩ mình nghiện rượu. Dĩ nhiên là không. Nàng không nghiện rượu và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bản thân phải phụ thuộc vào thứ gì hết. Haram nhủ rằng không phải ngày nào mình cũng uống rượu và mỗi lần uống nàng chưa bao giờ uống quá một chai. Nàng chỉ đến với Scotch một chút để giải phóng năng lượng. Làm cái nghề giải trí như này mà không đụng tới cồn thì chắc phải tự tử lâu rồi. Thậm chí bây giờ mình còn chẳng thấy say. Sao có thể bảo mình giống bọn bợm rượu luộm thuộm hay bị thổi nồng độ cồn trên đường được.
Thật vớ vẩn. Tất cả mọi chuyện đều vớ vẩn.
Chỉ ngặt một nỗi, hiện tại nàng đang thấy bụng dạ hơi bồn chồn. Chết một cái nữa là chai Scotch bé tí nó hết mẹ rồi.
Không sao cả, mọi thứ sẽ qua thôi và đâu sẽ vào đấy.
—
Như thủ tục mỗi năm một lần, lễ hội âm nhạc đài SBS tổ chức vào đêm giáng sinh. Riêng năm nay thì trời lạnh âm chín độ. Không phải chuyện vui vẻ lắm với Jeong Ian. Em muốn về nhà và ngủ. Riêng việc ngoài trời đổ tuyết trắng xóa còn em thì đang mặc áo hở vai phong phanh cùng bờm tai mèo và lại còn phải dẫn chương trình trong ba tiếng liên tiếp đã đủ để tiểu thư họ Jeong tự cầm dao cứa cổ chính mình. Nhưng khốn khổ thay cho phận làm công ăn lương, Ian vẫn còn muốn nhận tiền thưởng tháng đợt này.
''Nhiều lắm đấy nhé, sếp đang vui nên em gái cứ liệu hồn cư xử cho cẩn thận''
Sắp đến màn kết, chẳng còn mấy phút nữa. Ian sải bước trên hành lang dài dằng dặc. Em dừng chân trước cửa phòng chờ 217. Em đã muốn đi thẳng ra cánh gà. Nhưng có một nỗi tò mò nảy lên khiến Ian dợm bước. Cửa mở hé, phòng không tiếng nói, chắc không có nhiều người, nhưng đèn thì sáng và em nghe như có tiếng bàn bị xê dịch. Bỗng chân Ian mỏi nhừ. Có gì đó mách bảo rằng bên trong chỉ có Yu Haram. Chậc, lại là Yu Haram.
Jeong Ian khẽ dùng ngón tay đẩy cửa, ghé đầu vào trong. Nàng đang gục hẳn xuống bàn trang điểm, tiếng thở nặng nề, trạng thái mê man. Em khẽ bước vào, khép cửa, lập tức cuỗm hai túi giữ ấm trên bàn và lẳng lặng tiến đến chỗ sofa. Cảm giác được thả người trong nháy mắt khiến Ian khoan khoái. Em lim dim nhìn nàng. Haram dường như chẳng để ý thấy em, nàng thỉnh thoảng siết chặt tay và rên rỉ một cách đau đớn, nhưng em thấy nàng không khóc. Em ngửi thấy mùi Scotch như nhấn chìm ngập ngụa quanh nàng. Một cơn đau đầu dai dẳng? Hay là đang say chăng?
Không biết tình trạng này đã xảy ra bao lâu, nhưng từ lúc trên sân khấu, dù sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, trông Haram vẫn rạng rỡ tươi tắn, hơi thở nàng bình ổn và tâm trạng thì vui vẻ. Ian đôi lúc thấy rất cảm phục khả năng diễn xuất của nàng. Như lúc nàng giấu rất giỏi việc nàng ngán tận cổ công việc hát hò và khuôn mặt từng con người trong phòng tập. Rằng nàng chỉ ước tới sự nghiệp diễn xuất rộng mở của riêng mình nàng. Rằng nàng chẳng thể chờ nổi tới khoảnh khắc đặt bút xuống giấy để chấm dứt số phận ở cái công ty rập khuôn chó đẻ luôn cố kiểm soát nàng này. Và rằng hóa ra nàng ghét em tới mức không muốn nhìn mặt mỗi khi vô tình lướt qua Jeong Ian.
Kí túc xá nhóm đã không còn ai ở. Mối quan hệ chẳng nên gọi là rạn nứt nhưng cũng không còn thân thiết trong sáng như thời niên thiếu mười tám đôi mươi. Mỗi lúc trở về căn hộ đắt tiền tối hù trống trơn Jeong Ian lại thấy lòng mình rỗng tuếch. Nhưng em không biết phải gọi cho ai. Mà gọi rồi thì nói cái gì? Có người bắt máy thì cũng chẳng biết đáp lại sao với mấy lời sướt mướt như ''em thấy buồn'' hay ''em thấy cô đơn''. Không ai còn thời gian để bận tâm tới mấy việc vớ vẩn lặt vặt. Lịch trình dày đặc cùng danh tiếng rạng rỡ chói lóa khiến Ian gạt bỏ cảm nhận bản thân trong một khoảng thời gian dài. Mỗi lúc nằm yên lặng lại thấy loay hoay với đủ thứ cảm xúc. Nhưng hẳn là ai cũng vậy thôi, em thầm nghĩ. Yu Haram thì lại càng vậy.
Phải đến tận đầu năm nay, khi quản lý gọi cho em và nói về hợp đồng nhóm, Ian mới thực sự gặp lại những khuôn mặt thân thuộc đã in hằn trong trí nhớ suốt cả chục năm qua. Không biết là điềm gở hay điềm may, ánh mắt em dừng lại nhiều nhất trên người Yu Haram. Nàng dường như chẳng già đi dù chỉ một khắc. Vẫn khuôn mặt đó khóe mắt mềm dịu giọng nói lả lướt ngón tay mảnh khảnh da thịt trơn mịn. Lẽ dĩ nhiên thôi, ngành công nghiệp đâu cho phép nàng ta già đi.
Dẫu vậy, Ian thầm nghĩ, trông nàng cứ như đang héo úa. Yu Haram đã không còn cười kể từ cái ngày nàng thổ lộ với cả nhóm rằng nàng cảm thấy như bị tra tấn bởi việc hát nhảy hàng ngày và đống âm thanh lão producer già khú đế dí cho nhóm mình trong hai năm trở lại đây là một mớ hổ lốn đáng thất vọng. Ian cứ nhìn chằm chằm vào mắt nàng khi đó. Ánh mắt nàng trông lạ hoắc lạ huơ. Em muốn hỏi vì sao nhưng lại sợ câu trả lời. Ian không biết mọi người cảm thấy thế nào vì ai cũng im lặng. Riêng Kim Dahyun thì chậc lưỡi. Em cố chôn vùi cảm giác bị phản bội dâng lên trên mi mắt. Lúc bước qua người nàng để ra khỏi phòng tập, Ian cảm thấy đâu đó trong mình đã tắt thở.
Khi gặp lại mọi người tại phòng họp của phân khu 2, nàng chẳng nhìn thẳng vào ai. Khuôn mặt đẹp lạnh tanh chỉ khẽ gật khi cần chào hỏi. Jeong Ian cố gắng tập trung vào từng lời vị quản lý nói. Đầu óc em cứ rối tung lên cả. Một mặt em không còn luyến tiếc gì với cái con người bạc bẽo đấy nữa, một mặt lại ước giá như có thứ nghiệp báo nào đó trói chặt Yu Haram ở lại. Sau tất thảy mọi chuyện, Jeong Ian nghĩ mình ghét nàng khủng khiếp. Dẫu vậy, em vẫn không thể cản được sự bồn chồn luôn nằm trong đáy mắt mỗi khi thấy bóng nàng lướt ngang qua.
Rõ ràng Yu Haram đã từng nói nàng sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này, vì ở đây có em. Đó là lời thổ lộ chân thành tuổi hai mốt, thứ lời từng khiến Jeong Ian lâng lâng đến ù cả tai. Nàng nói khi hai đứa cố chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp ở kí túc xá, vào cái thời điểm mà Ian chẳng biết gì nhiều hơn việc phải chạy tới cái đích xinh đẹp thành công giàu có và gạt bỏ mọi cảm xúc thừa thãi. Haram từng bật cười và bảo cái đích đấy sẽ không bao giờ có thật đâu, đặc biệt là với kiểu suy nghĩ ấy. Ian lúc đó không thể hiểu nổi lời nàng. Nhưng em không phản bác vì không muốn làm phật lòng đối phương.
Luôn có một thứ riêng tư lùng bùng chen vào hơi thở tuổi mười tám khi thấy mặt nàng. Và em đã luôn thắc mắc trong khoảng thời gian dài liệu nàng cũng có thứ riêng tư khó lý giải tương tự? Đặc biệt là liệu thứ đó có xuất hiện khi nàng thấy mặt em? Haram luôn rủ em qua giường nàng nằm và nhường em phần chăn bông dày hơn. Haram cũng là người chủ động đan tay với em. Và mỗi đêm mùa đông rét mướt nàng sẽ lại rúc đầu vào cổ em. Ian không biết mình bị gì vào lúc đấy nhưng em không ghét nàng khi đó. Cõi lòng em tan chảy một thứ nắng xuân ấm áp và tận sâu trong tâm khảm, em biết rằng thứ nắng đó chẳng hề thừa thãi tí nào.
Giờ thì hình như nàng ghét em. Hình như nàng nghĩ em cũng ghét nàng. Cả năm nay họ giao tiếp với nhau chưa đến chục lần, và nếu có thể thì nàng sẽ bơ đẹp em. Thấy mặt em nàng còn chẳng cố nặn nụ cười, dù bình thường Ian thấy mọi người khen thái độ nàng rất tốt. Mắt nàng vẫn ánh lên sự ngạo mạn tự tin như mọi khi, nhưng nàng nói chuyện với em giống một cái máy cứng nhắc. Đại loại là ''chào nhé", "đừng bỏ bữa", "tạm biệt", "chị không" và giọng điệu như chỉ muốn chạy thoát thật nhanh. Jeong Ian có lẽ đã quên luôn thứ chộn rộn từng trào dâng trong lồng ngực mỗi khi nghe cái lưỡi đó âu yếm tên mình.
Phải thú thật, sau mọi chuyện, em có nghĩ rằng nàng là một kẻ giả tạo cứng đầu.
—
Haram khẽ nức nở, trông như đau đớn tới mức sắp ngất tới nơi. Giờ thì mùi Scotch nồng nặc như muốn nhấn chìm cả căn phòng. Ian khát khô cổ họng. Em không muốn rước phiền phức vào người, nhưng vẫn đến gần và muốn cúi xuống xem sắc mặt nàng. Em giơ tay đỡ lấy trán nàng và hỏi có ổn không. Haram giật mình định đẩy tay em ra. Tay nàng lạnh một cách khó tin. Ian cảm giác như thể mình vừa chạm vào lớp băng mỏng trên mặt hồ ngày đông.
''Biến đi, Jeong Ian''
Nàng chỉ mấp máy môi. Không hiểu sao tất cả mọi thứ từ con người Yu Haram đều mang vẻ lạnh lẽo cố hữu của mùa đông. Em như nghe thấy tiếng tuyết trắng rơi đầy giữa hơi thở nàng.
—
Ian không hiểu bằng cách nào bản thân rời khỏi phòng để lên sân khấu. Chỉ biết rằng, em cảm thấy thật may mắn khi trong phòng 217 lúc đó không có vật sắc nhọn nào xuất hiện trong tầm mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co